chương 1- Hi Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam đại ca hắc hoá

Bối cảnh sau khi Nguỵ Vô Tiện trở về nhưng không phải trong cơ thể Mạc Huyền Vũ, Giang Trừng vì không muốn Nguỵ Vô Tiện mất đi linh lực lần nữa sa vào ma đạo liền đem linh đan "vật hoàn cố chủ". Giang gia mười ba năm được y gồng gánh giờ cũng đã đủ lớn mạnh, có thể đem cho đại đệ tử tâm phúc của mình chăm sóc. Y lúc này mới có thể vì bản thân mà sống, cùng Hàm Quang Quân tư tình mười ba năm giờ cũng có thể có kết quả, nhưng lại bỏ quên một Trạch Vu Quân si tình. Kết quả nhân một đêm Lam Vong Cơ dẫn dắt môn sinh đi săn đêm, Lam Hi Thần tâm ma cuồng loạn cưỡng bách cố tông chủ Giang gia. Giang Trừng vốn đã định đem chi gian sự tình của mình quên đi, nhưng tâm ma Lam Hi Thần lại không dễ dàng từ bỏ, luôn là nhân lúc thân đệ mình không ở Lam gia mà đem Giang Trừng tới Hàn thất cưỡng bách.

Chỉ là Trạch Vu Quân vốn chẳng có cái tâm ma cưỡng bách gì, chỉ là hắn mãi giữ một chấp niệm, mãi không quên một người.

- Lam Vong Cơ, ta từ nhỏ đã đau đệ, cái gì có thể nhường liền nhường, chỉ có Vãn Ngâm, ta thật không cách nào từ bỏ.

- Lam Hi Thần . Thanh tỉnh.

Giang Trừng thân dưới bị cả người Lam Hi Thần đè lên yếu ớt gọi hắn, chỉ hi vọng kẻ phía trên kia lấy lại một chút ý chí, thoát khỏi tâm ma.

Mặc cho người dưới thân phán kháng, Lam Hi Thần lại dường như chẳng có chút nào suy chuyển, ánh mắt thập phần mơ hồ. Hiện tại hắn trong mắt chỉ có y, trong tâm chỉ toàn dục vọng chiếm lấy người dưới thân, quy củ, đạo đức, tất thảy những thứ đó đều bị y ném lại phía sau đầu, một lòng một dạ chỉ muốn cùng kẻ kia hoà nhập.

Trái với ánh mắt mơ hồ khát cầu của Lam Hi Thần, Giang Trừng trong mắt đều là sợ hãi, kinh hoàng. Tay y không ngừng đẩy đi lồng ngực phía trước, cả người run rẩy né tránh. Y từ khi Nguỵ Vô Tiện trở về liền đem kim đan trả lại, chịu lấy toàn là đau đớn chỉ vì một thân cao ngạo, bản thân dẫu có thế nào cũng không muốn với hắn dây dưa nợ nần. Giang gia cũng được y bảo hộ suốt mười ba năm, thập phần lớn mạnh cũng có thể đưa đại đệ tử quản lí. Nói tóm lại, Giang Trừng hiện tại tu vi đã mất, so với một người bình thường chả mấy khác biệt, sao có thể chống lại một Trạch Vu Quân tu vi cao ngất, đầu bảng Tu Chân giới. Chưa nói, hắn tâm ma lại đang bộc phát, đã chẳng còn là một ôn nhu quân tử thường ngày.

Lam Hi Thần thấy người kia không ngừng chống cự, liên túc từ chối hắn cũng chẳng bận tâm gia quy nhã chính, trực tiếp đem mạt ngạch trói trụ hai Giang Trừng ra sau, cưỡng bách y hai chân mở lớn, chính mình chen vào giữa, tay đem y phục kẻ kia không nương tình mà xé rách, lộ ra vết sẹo to lớn trước ngực, theo cạnh đó cũng là bao nhiêu dấu vết ái muội.

Lam Hi Thần tay lướt nhẹ qua vết sẹo lớn lại sờ sờ qua từng cái dấu hôn, không biết trong tâm hắn hiện đang hàm chứa ý nghĩ gì. Chỉ biết hắn hết ngắm lại sờ một vết dấu hôn cuối cùng chẳng nhịn được mà buông lời trêu trọc.

- Vãn Ngâm nói xem, này ... là của ta ...

Vừa nói tay vừa vân vê sang dấu hôn khác

- Còn đây... có phải không của thân đệ.

Giang Trừng bị lời này của hắn lôi lại về cái đêm y bị kẻ điên kia cưỡng bách. Lại nói, sau khi đem kim đan hồi cố chủ, sắp xếp ổn thoả môn gia, y liền có thể đem gánh nặng tông chủ chi gia mà bỏ xuống, cùng Hàm Quang Quân công khai quan hệ, bình yên một đời bên nhau.

Nhưng tất thảy chỉ là bản thân y nghĩ vậy, cùng Lam Vong Cơ chẳng bao lâu, trong một đêm đạo lữ nhà mình cùng môn sinh đi diệt tà uý, y liền bị chính huynh trưởng nhà mình cững bức. Chẳng biết cố tông chủ Giang gia chịu qua bao nhiêu nhục nhã đau đớn, y vẫn là lựa chọn coi tất thảy sự tình đem đó như không có, lặng lẽ đem bản thân đi tẩy rửa. Giang Trừng hắn còn có thể làm gì chứ, đi nói với mọi người hắn bị chính huynh trưởng đạo lữ cưỡng gian, hay nói y thân thể yếu ớt chẳng thế cưỡng lại nổi sức lực kẻ kia, Cho dù nói thế nào, cũng chẳng thể chối bỏ sự thật y cùng hắn chi gian sự tình. Hơn nữa, sau khi phát sinh tình sự kia, Lam Hi Thần đối với hắn không hề có gì khác biệt, mười phần hết chín do tâm ma cướp chế làm càn, y còn có thể trước mặt hắn nhắc lại truyện đáng xấu hổ kia sao.

Nhưng chuyện đời nào đơn giản đến thế, Lam Hi Thần cũng chẳng dễ dàng buông tha y, lâu lâu lại một đợt phát điên, đem y lăn lộn.

- Lam Hi Thần, ngươi điên rồi, mau buông ta ra.

Lam Hi Thần ánh nhìn sắc lạnh, giọng nói vẫn là ôn nhu nhưng lại mang toàn ý đe doạ.

- Vãn Ngâm, còn muốn môn sinh ngoài kia nghe được, liền có thể lớn tiếng một chút.

Chỉ một câu vừa rồi liền có thể đem Giang Trừng doạ sợ. Phải rồi, hắn có thể làm gì chứ. Gò má khẽ lăn một dòng nước nhỏ, tay buông xuôi không còn chống cự, ánh mắt cũng dần như vậy mà trở nên vô vọng.

Lam Hi Thần đối với biểu hiện của y thực rất hài lòng. Hắn đem mạt ngạch trói chặt tay y khi nãy tháo ra, buộc nhẹ vào cổ tay Giang Trừng, ôn nhu hôn lên từng đầu ngón tay.

- Vãn Ngâm, thật ngoan.

Đôi tay khi nãy còn mân mê hai khoảng hồng anh trên ngực không biết tự bao giờ đã hướng bờ mông trắng nõn bên dưới sờ soạng, còn không có liêm sỉ mà vỗ nhẹ vài cái. Khác với lồng ngực chi chít dấu hôn ái muội cùng vết sẹo chói mắt bên trên, nơi này trắng trẻo mịn màng, ngay cả lông mao cũng gần như không có, vừa đáng yêu vừa diễm lệ.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng đưa vào miệng huyệt, khẽ chạm nhẹ, vuốt ve từng vách thịt. Miệng huyệt cũng à yêu chiều mút lấy ngón tay hắn, ngọc hành phía trước cũng không khỏi ngại ngùng mà ngửng đầu một chút. Nhưng trái với bên dưới, biểu cảm bên trên của Giang Trừng chỉ toàn cam chịu, môi cắn chặt, một chút thanh âm cũng nuối tiếc bị hắn nghe được.

Lam Hi Thần nhìn gương mặt cam chịu cùng thống khổ kia của y, lại nhớ tới nụ cười xuân phong của Giang Trừng khi đi bên thân đệ, không khỏi đau lòng cùng tức giận. Hắn lập tức đem ngón tay trong người y rút ra, không chần trừ mà đem chính cự long thô nóng của bản thân đặt vào đầu miệng huyệt, một đường thẳng tắp đi vào, hung hăng dập thẳng vào điểm tiểu dâm bên trong.

Giang Trừng chỉ vừa kịp cảm nhận ngón tay của hắn rút ra, chưa kịp phát sinh phản ứng liền bị cự long nổi đầy gân tím đánh thẳng vào bên trong, cả người đau đớn co rúm lại, chính là loại cảm giác đau đến không thể phát ra tiếng .

Giang Trừng cả người vô lực nằm gọn trên giường, đau đớn khôn nguôi cũng chỉ có thể cắn môi chịu đựng, y căm ghét con người phía trên, hận đến một lời cũng không muốn nói, một tiếng cũng không muốn khóc.

Lam Hi Thần cũng chẳng là dễ chịu gì, hắn nhìn Giang Trừng sợ hãi run rẩy bên dưới vẫn là hướng bản thân nhìn đầy căm ghét. Nơi giao hợp sớm đã có chút rỉ máu. Đầu tim đau đến không tả được. Vì cái gì y lại cùng thân đệ hắn thành hôn, vì cái gì lại chỉ cười với thân đệ, vì cái gì lại chẳng thể là hắn.

Tức giận cùng bi thương, Lam Hi Thần chỉ có thể đem tất cả phát tiết trên cơ thể Giang Trừng. Hắn đem cự long rút ra gần hết, lại một lực như cũ mà đi vào, đem huyệt mật tựa hồ muốn xé rách. Cứ thế lập đi lập lại, cự long đem điểm tiểu dâm bên trong hung hăng va chạm, đỉnh đến bụng Giang Trừng gồ lên một điểm nhỏ. Vừa làm còn vừa hỏi:

- Tại sao luôn là Vong Cơ, rõ là ta gặp ngươi trước, rõ là ta cùng ngươi chi vị tông chủ, rõ là ta tâm duyệt ngươi, tại sao, tại sao..

Hẳn là Lam Hi Thần cũng chẳng nhận ra, lẫn trong từng tiếng gào thét kia, nước mắt của chính hắn lại không ngừng rơi.

Giang Trừng bên dưới bị đâm tới cả người không ngừng rung lắc, cơ bản không nghe, lại càng chẳng thể để ý xem hắn là đang khóc, y chỉ biết thật đau, thật đau. Cả thân dưới như muốn không còn là của y nữa, hậu huyệt ban đầu đã không được huyếhc trương đầy đủ, nay lại chịu lực đạo lớn như vậy, không biết đã bị đem thao thành cái dạng gì, nhưng thứ khiến y đau nhất lại chẳng phải huyệt mật bị thương. Tâm y còn đau gấp trăm vạn lần, không chỉ là bị Lam Hi Thần cưỡng bách, mà Giang Trừng biết, lẫn trong đau đớn, lại hàm chứa không biết bao nhiêu khoái cảm sinh ra do va chạm điểm tiểu dâm.

Không biết qua bao lâu, Lam Hi Thần mới như có chút bình tĩnh lại, nhìn Giang Trừng môi dưới đã bị cắn đến bật máu, mật động bên dưới cơ hồ loang lổ máu huyết cùng dâm dịch hoà quyện nhau. Hắn như một đứa trẻ sợ thương tổn chân quý bảo bối vội một tay đỡ eo Giang Trừng ôm lên, nhẹ nhãng xoa lưng vỗ về. tay còn lại đem môi y tách ra, miệng liên hồi xin lỗi:

- A Trừng... Vãn Ngâm .. ta .. ta xin lỗi, ta không có ý làm tổn thương ngươi .. ta .. ta .. Ách .

Giang Trừng bị Lam Hi Thần gắt gao ôm vào lòng, gương mặt đau đớn đến vô hồn, nước mắt khôgn tự chủ mà lăn dài hai gò má, môi bị cắn đến đỏ hồng tím tím, máu huyết chảy cả xuống xương quai xanh. Chẳng quản Lam Hi Thần an ủi vỗ về, một lực mạnh cắn chặt lấy ngón tay đang cản y tự làm chính mình bị thương.

Lam Hi Thần ăn đau cũng không vì thế mà tức giận, mặc cho ngón tay bị cắn đến chảy máu, vẫn gắt gao ôm lấy tấm lưng trần của y, nhẹ nhàng vỗ về:

- Vãn Ngâm.. không sao .. ta xin lỗi .. ta ,...

Giang Trừng đột nhiên ý thức, có vẻ Lam Hi Thần đã có chút thanh tỉnh, liền gắt gao đẩy lồng ngực hắn ra:

- Lam Hi Thần... ta ... chuyện này hẳn là tâm ma khống chế.. ta không tính toán với ngươi... ta muốn về Tĩnh thất.

Lam Hi Thần vì hai chữ "Tĩnh thất" của Giang Trừng mà biểu tình đen lại, lại là Tĩnh thất, Vãn Ngâm lại là muốn rời khỏi hắn, lại là muốn trở về bên Vong Cơ. Dẫu hắn có yêu y bao nhiêu, vẫn là chẳng thể thay đổi tâm y.

- Nếu đã là vậy ....

- Lam Hi Thần, ngươi ...

Giang Trừng bị ánh mắt này của Lam Hi Thần doạ đến cả người run rẩy. Y biết, Lam Hi Thần chuẩn bị làm gì. Thực tế chứng minh Giang Trừng đoán không có sai. Lam Hi Thần một tay đem eo Giang Trừng nâng lên, lại một đường đẩy dương căn bên trong tiến vào thật sâu. Tay còn lại vẫn không ngừng cươngx bách miệng Giang Trừng mở lớn, khiến y lộ ra toàn những tiếng rên rỉ kiều diễm.

- Ah.... Ha ... hức...

Giang Trừng bị Lam Hi Thần gắt gao ôm chặt, miệng cũng bị cưỡng bách mở ra phát ra không ít tiếng rên rỉ nỉ non, huyệt động bị thao đến tím đỏ mơ hồ nhìn ko ra. Nước mắt liên tục tuôn trào, uỷ khuất không nói nên lời.

- Ah ... vãn Ngâm ... ah ... rên hảo lớn ... hưm .... Cắn hảo chặt a ...

Lam Hi Thần không ngừng tiến động, nghiệt căn đem chôn ở nơi sâu nhất hậu huyệt cảm nhận khoái cảm ngút ngàn. Tựa hồ như có hàng trăm hàng ngàn chiếc miệng nhỏ liên tục cắn mút dương căn làm hắn không khỏi bị nhấn chìm vào dục vọng.

- Ha ... Vãn Ngâm... cắn chặt như vậy ... là đang muốn lấy lòng ta sao ... ah .. là muốn ta càng thao Vãn Ngâm càng mãng liệt sao.

Giang Trừng nghe vậy sợ hãi lắc đầu liên hồi.

- Nya ... ah .. khong .. ah .. muón ..ah ... khong .. can

( không muốn, không cần)

Nhìn bộ dạng yếu ớt của ái nhân càng khiến Lam Hi Thần nổi thú tính bắt nạt. Hắn một lực đẩy lên tận sau vách ruột, tay không an phận mà ấn ấn điểm gồ nhỏ trên bụng, miệng ngậm lấy khoả hồng anh trước ngực gặm cắn.

- AH.

Giang Trừng cả người ngả về sau, mắt gần như mất đi tiêu cự, miệng mở lớn làm dịch không ngừng chảy xuống cần cổ, dương căn cũng vì thế mà bắn ra, dính nhớp khắp bụng cả hai.

Lam Hi Thần cũng không vì lần cao trào này của y mà dừng. Ngược lại động tác còn có phần mãnh liệt hơn, hung hăng hơn mà đâm nát điểm tiểu dâm. Miệng cũng chuyển từ gặm cắn sang day day nơi đầu vú.

Giang Trừng vừa đạt cao trào, cơ thể thập phần mẫn cảm, sao có thể chịu đựng loại cảm giác bị thao lộng này.

- Ha .. kong .. Nham .. Nhi .. Thần ..

( không, Lam Hi Thần)

Thấy người dưới thân bắt đầu ngoan trở lại, Lam Hi Thần cũng không còn dùng tay cưỡng chế miệng y mở lớn nữa.

- Vãn Ngâm, đây là gọi vi phu a.

Một câu vừa nói cũng là một đỉnh lộng đến tận cùng bên trong.

Giang trừng ăn đủ mọi loại khoái cảm, thống khổ không thôi cầu xin hắn.

- Ah ... Lam Hi Thần .. không cần .. ưm ... hức .. điểm nhẹ ... hức ... quá sâu ...

Câu này nói ra vốn là hi vọng Lam Hi Thần có thể buông tha y, rơi vào tai hắn lại thành nỉ non cầu xin hoan ái.

- Vãn Ngâm ah .. này là đang dụ dỗ vi phu sao.

Lời vừa rứt lại môt đợt mãnh liệt xỏ xuyên, tám sâu hai nông làm Giang Trừng bị thao đến thất điên bát đảo.

- Lam ... Hi .. Thần ... không ... ah ... dừng lại ...

- Ah ... hức .... Ta ... không nổi .. ta ...

- Cầm .. ah .. cầm thú .. hức ...

Rất nhanh sau đó Giang Trừng lại lần nữa tiết thân, cả người khẽ co giật, sức lực đều bị trận hoan ái vừa rồi hút cạn. Nhưng đáng sợ hơn cả, dương căn khủng bố của kẻ kia vẫn là như vậy, một chút dấu hiệu đều không có, từng đường gân vẫn là như cũ theo từng vách thịt được y cảm nhận rõ ràng.

Lam Hi Thần cũng không vội, liếm nhẹ yết hầu của y, gặm cắt đôi môi bầm tím.

- Vãn Ngâm, ra trước vi phu nhiều như vậy, là do bản tính vốn dâm, ... hay là ..

Lam Hi Thần đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai y thủ thỉ.

- Do vi phu thao ngươi quá sướng a.

Giang Trừng bị hành động kia của hắn làm do rùng mình. Hậu huyệt một trận co rút, càng trọc đến tiểu Lam Hi Thần bên trong sung sướng mà lớn hơn một vòng.

Xem ra Giang Trừng thật sự .. đêm nay khó thoát.

Thực sự là quá vã Lam đại hắc hoá rồi phải tự viết tự an ủi chính mình vậy, ai đó có thể cho tôi vài link Lam đại hắc hoá được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro