chương 2 - tiện trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện tại Vân Thâm cầu học, sửa một chút, Nguỵ ca cùng Giang Trừng không có chung phòng.

Giang Trừng hơi thở phật phồng, cả người bị đè tới nóng, cùng tấm chăn dầy và thân nhiệt phía trên ép tới thở cũng khó khăn.

- A . Nguỵ huynh, ta nói Giang huynh cũng thật có chút quá đáng, huynh đã ra nông nỗi này vẫn còn không chịu tới nhìn huynh lấy một cái a.

Nhiếp Hoài Tang tay phe phẩy thiết phiến điệu bộ vờ như hỏi han nhưng lại mang toàn ý châm chọc, chia rẽ.

Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường cũng không quản lắm kẻ phiền phức kia nói cái gì, chỉ chuyên tâm gắt gao ôm lấy người trong chăn, hướng Nhiếp Hoài Tang vẫn là ưm ừm à à cho qua chuyện.

Vốn hắn cũng chẳng căm ghét gì tên phiền phức kia, nhưng trong lòng Nguỵ Vô Tiện hiểu rất rõ, kẻ kia cũng là vài phần giống hắn, đối với sư muội hắn chẳng phải chỉ là chút hứng thú đơn thuần.

Bất quá, nay cũng phải thực cảm ơn Nhiếp Hoài Tang, nếu không có hắn, chắc hẳn Nguỵ Vô Tiện giờ cũng chẳng có cơ hội ôm chặt tiểu sư muội khả ái này trong tay.

Việc cũng phải kể từ vài ngày trước, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cùng Lam thị song bích đi diệt thuỷ quái, hắn bất cẩn mà bị thương, tuy nói là không nặng nhưng lại không khỏi khiến Lam Hi Thần chu đáo cảm thấy có chút day dứt, liền đặc cách cho Nguỵ Vô Tiện dưỡng thương tại suối nước lạnh.

Giang Trừng miệng cứng lòng mềm, thấy sư huynh bị thương mặc dù liên tục mắng chửi hắn nhưng cuối cùng lại đến tận suối nước lạnh trông coi, sợ Nguỵ Vô Tiện phát sinh bất cứ cái gì không tốt.

- A Trừng a ... sư muội a ... sư muộiiiiiii

- Ngươi phiền chết được, thương thế còn chưa tốt cứ ồn cái gì chứ.

Giang Trừng bị Nguỵ Vô Tiện gọi đến phát phiền, không tự chủ mà gắt gỏng.

- A Trừng a ... sư huynh rất lạnh, ngươi có thể xuống đây cùng sư huynh sưởi ấm không.

Giang Trừng bị lời trêu đùa kia làm đến cả mặt đỏ hồng. Cũng bị sự vô sỉ của sư huynh nhà mình doạ tới ngại.

- Nguỵ Vô Tiện, ngươi ... suối nước lạnh đương nhiên lạnh, ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương chút, đừng ồn nữa.

Nói đoạn toan đứng lên trở về tư phòng. Tất nhiên Nguỵ Vô Tiện cũng không dễ dàng buông tha gì y, một tay kéo cả người Giang Trừng ngã vào suối nước lạnh, tay còn lại nhanh chóng ôm lấy vòng eo thon gọn tinh tế của hắn vào người.

- Sư muội a .. đừng bỏ rơi sư huynh, sư huynh thật sự đau a ..

Nguỵ Vô Tiện dùng chính tay mình đan vào tay Giang Trừng khẽ đem lên chạm vào chính lồng ngực của bản thân, không ngừng làm ra bộ mặt uỷ khuất.

Giang Trừng bị ôm tới khó chịu, nhưng lại ý thức được Nguỵ Vô Tiện là đang bị thương, áp xuống cảm giác tức giận trong lồng ngực, tay khẽ xoa xoa lồng ngực Nguỵ Vô Tiện thật phần là đang an ủi sư huynh nhà mình.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện nào an phận, sau một hồi uỷ khuất lại đem Giang Trừng thao làm ngay tại suối nước lạnh.

Vân Thâm suối nước lạnh hôm ấy lưu lại không ít thanh âm nỉ non cùng cầu hoan của ai đó.

Kết quả rất nhanh nhìn ra được, Nguỵ Vô Tiện sau ấy bị ốm đến ba ngày không thể ra khỏi giường. Ngươi cũng đừng vội khinh bạt hắn cơ thể yếu ớt, vốn là cùng tiểu sư muội nhà mình tại Vân Mộng khí hậu ôn hoà lớn lên, nào phải trải qua suối nước lạnh bao giờ, lại nói cơ thể hắn đang bị thương, lợi ở dưới nước lâu như vậy, không tránh khỏi tích tụ hàn khí.

Gì chứ, ngươi hỏi tại sao Giang Trừng không bị bệnh ư? ... khụ khụ ... mặc dù nói Nguỵ Vô Tiện trời sinh phóng thoáng, tính tình tuỳ tiện, nhưng rất cục cũng là rất thương tiểu sư muội nhà mình. Cả quá trình của hắn trước là đem suối nước lạnh phong toả một đạo kết giới, không cho người ngoài tiến vào, sau là ..... .... chính là ..... đem tiểu sư muội nâng lên lúc .... thao làm, cả người không có chạm vào nước lạnh.

... khụ khụ phi lễ, phi lễ. Là lỗi của ta, ta không nên đem chuyện hắn cùng tiểu ngạo kiều của hắn mang ra ngắm trăng đàm đạo.

Quay lại chút.

Sau đó, Giang Trừng cũng không có thèm để ý hắn, mặc hắn ba ngày liệt giường cũng không có đến xem qua, ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng có chút tính không ra Giang Trừng lại giận dỗi chuyện gì lâu tới vậy, dẫu sao thế cũng tốt, Nhiếp công tử cũng thật không muốn Giang Trừng ở gần vị sư huynh gì đó lắm, bản thân lại vì thế mà cao hứng, đến tận tư phòng Nguỵ Vô Tiện chọc ngoáy.

Thật sự muốn nói tiểu Nhiếp Nhiếp, ngươi là người tính không bằng trời tính, Giang công tử đây mặc dù có chút giận dỗi, nhưng như ta nói cũng không tránh được miệng cứng lòng mềm, vài nén nhan trước đã chạy đến tư phòng Nguỵ ca nhòm qua hắn rồi, hiện tại lại còn đang ở dưới chăn Nguỵ Vô Tiện trốn ngươi. Nguyên lai cũng bởi y da mặt mỏng, không có chịu được xấu hổ, thấy có người vào liền nhanh chóng chui vào trong chăn, ra hiệu Nguỵ Vô Tiện nếu nói sẽ lập tức bị thả chó cắn người. Tiểu Nhiếp ngươi cũng biết Nguỵ công tử của ngươi thực sự là sợ chó hơn sợ trời, một câu cũng không dám ho he, chỉ có thể một lòng một dạ gắt gao ôm mĩ nhân vào lòng. Không trách được, không trách được a.

Nguỵ Vô Tiện sau khi hướng Nhiếp Hoài Tang vài ba câu đối đáp, liền kiếm đại một lí do đuổi hắn đi, nhanh chóng mở chăn, đem cho người bên dưới chút không khí.

- Sư muội, ngươi ...

Lời còn chưa ra khỏi miệng, hắn liền bị bộ dạng này của Giang Trừng chặn lại.

Giang Trừng mặt mày phiến đỏ, môi mỏng khẽ động, tóc có chút vì mồ hôi mà khẽ dính vào gò mà, mắt hạnh không rõ là vốn thế hay do Nguỵ Vô Tiện tự mình tưởng tượng mà thập phần ướt át, bộ dạng không khác khi ở suối lạnh cầu hoan là bao.

Giang Trừng toan đẩy hắn ra lại bị Nguỵ Vô Tiện gắt gao đẩy lại giường, bất ngờ mà hô lên một tiếng

- Ah.

Nguỵ Vô Tiện khẽ cúi xuống, liếm nhẹ vành tai y, tay nhanh chóng lần mờ xuống, cởi bỏ từng lớp y phục.

- Ah .. sư muội.. thật đẹp.. đây là muốn dụ dỗ sư huynh.

Giang Trừng mặt thoáng đen lại, Nguỵ Vô Tiện không rõ là đang phát điện cái gì, còn muốn đem y thao làm, làm cái đầu hắn mà làm. Còn không phải hắn ba hôm trước đem y làm, làm tới cả người đau nhức, làm tới mông eo không nhấc được, làm tới chính hắn ba ngày ốm đến liệt giường. Hiện giờ còn có cái gì muốn làm chứ.

- Nguỵ Vô Tiện, ngươi, ngươi mau thả ta ra, làm cái gì mà làm. Muốn làm ngươi tự đi mà làm.

- Được a.. sư muội.. ta tự mình làm ngươi.

Tay hắn chẳng an phận mà sờ soạng eo y, tay nhanh nhẹn thoát đai lưng, cởi bỏ trung y vướng vứu, nhìn xuống cơ thể trắng trẻo hồng hào của tiểu mỹ nhân bên dưới, Nguỵ Vô Tiện không khỏi cảm thán. Sư muội nhà hắn chính là đang cẫu dẫn hắn, vốn biết bản thân mình lớn lên xinh đẹp như vậy, chưa kể cũng biết Nguỵ Vô Tiện từ nhỏ tâm duyệt chính mình, còn có thể như vậy mỗi ngày ở trước mặt hắn lăc lư, rõ là đang cố ý.

Giang Trừng không buồn để ý tới hắn, một mực quay đầu tránh đi ý tứ trêu đùa của Nguỵ Vô Tiện. Giọng lí nhí nói:

- ... ngươi ... ngươi đang thương thế, bệnh còn chưa khỏi, đừng có làm.

Nguỵ Vô Tiện lại bị ý tứ này của y trọc cười, lòng không cầm được mà trêu đùa y:

- Ai da... sư muội a .. ngươi nói đúng.. sư huynh thật đau, sư huynh thật mệt, nhưng bây giờ sao có thể xuống đây, không bằng... sư muội.

Nhanh tay bế thốc, lật ngược Giang Trừng lên ngồi trên đùi mình.

- Sư muội a.. có thể nào tự mình ... giúp sư huynh, được không?

- Ngươi ...

Giang Trừng cả mặt đỏ au, chính là bị hắn khi dễ đến ngại chín cả mặt, nhưng ngẫm lại, tính khí bên dưới cảu Nguỵ Vô Tiện thực là đã bị trướng đến dựng cả lên, y cũng không nỡ đem vị sư huynh thương thế chưa khỏi của mình đẩy ra, thôi vậy, y tặc lưỡi một cái

" đem chính mình chịu chút uỷ khuất lần này"

Giang Trừng tay đưa lên miệng liếm chút dịch rồi lại khẽ chạm xuống nơi hạ bộ, dùng chính dịch miệng cuả mình mà huếch trương. Ngón tay thanh mảnh miết nhẹ viền huyệt động, nhẽ khàng ấn đẩy, chút chút lại tiến vào bên trong, đem vách thịt mở ra, dịch ruột cứ thế mà chảy xuống, dọc theo méo đùi mà chảy đến đầu gối, cảm giác ngón tay bị chính mình cắn nuốt không khỏi khiến y cảm thấy khó chịu, khoái cảm có chốc chốc lại nhỉnh lên, ngứa ngứa, tê tê không khỏi khiến y thập phần khó chịu. Ngón tay đỉnh mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một mạnh, ma sát vách thịt bên trong.

Nguỵ Vô Tiện thấy ái nhân vất vả huếch trương, khoé miệng không khỏi mà hưng phấn, nhếch lên một chút. Tay hắn chẳng nhàn dỗi gì, đưa đến hậu huyệt không chút nương tình mà ấn thẳng vào bên trong, cùng Giang Trừng chen trúc, mãnh liệt huyếch trương.

- AH... ha ...

Giang Trừng cổ ngửa ra sau, hai mắt thất thần mà nhìn vào thanh xà phía trên, mơ hồ mông lung hưởng thụ khoái cảm.

Nguỵ Vô Tiện một tay ôm eo, một ngón đem vào huyệt động chen trúc huếch trương, dầu lưỡi ấm áp liếm láp điểm phù du trước ngực, răng môi nghịch ngợm, hướng khoả hồng hồng trước mặt day cắn.

Nhân lúc Giang Trừng đang ngập trong khoái cảm Nguỵ Vô Tiện thêm một ngón tay trọc sâu vào hậu huyệt, ba ngón tay chen trúc bên trong, hai ngón tay thô dài của hắn ép lấy ngón tay mảnh khảnh của Giang Trừng, tổng thể ba căn ngón tay lại bị hậu đình gắt gao cắn mút. Tay còn lại vuốt ve tấm lưng gợi cảm của y an ủi. Ánh mắt hướng xuống phía dưới, vô tình bắt gặp một tiểu Giang Trừng đang ngóc đầu hưởng thụ, thoải mái tới lỗ nhỏ rỉ ra chút dịch trắng. Hắn không nhanh không chậm đem ngọc hành của y tuốt lộng, bức Giang Trừng phát ra đủ loại tiếng nỉ non rên rỉ:

- Ah .. ha .. Nguỵ Anh .. ha ... sư huynh ... ta ..

Giang Trừng cũng thật ác, chỉ có những lúc như này mới chủ động gọi hắn một tiếng Nguỵ Anh, hai tiếng sư huynh, thực là ép hắn nhịn đến đau mà. Bất quá, Nguỵ Vô Tiện cũng không lấy làm khó chịu, ngược tâm trạng còn có chút hưng phấn. Lập đi lập lại vài lần động tác vuốt ve cùng bới móc, đến khi nhận thấy Giang Trừng sắp chịu không nổi, Nguỵ công tử đây mới là xem chuẩn thời cơ, thọc vào thẳng tuyến tiền liệt bên trong, thâm sâu đỉnh lộng, trực tiếp đem Giang Trừng đánh tới bắn ra khoái cảm.

- Ah , sư muội à, đây là thoải mái tới mức nào vậy, sư huynh còn chưa đem ngươi làm liền bị huyếch trương tới bắn sao?

Giang Trừng vừa trải qua cao trào, nhất thời chưa có hồi phục tinh thần, bị Nguỵ Vô Tiện trêu ghẹo cũng lười để ý, như cọng bún mềm mà nằm gục vào ngực hắn, thở đều lấy lại chút sức lực.

Nhưng nào Nguỵ Vô Tiện lại muốn để yên cho y, hắn một lần nữa nỉ non làm nũng, gãy vào điểm mềm lòng của Giang Trừng:

- Sư muội, ta ... còn chưa có làm a .. ngươi không thể như thế ...thật là ích kỉ.. đây là muốn sư huynh bị ngươi bức tới chết sao, còn là chết vì không thể làm, cái loại này, ta có xuống dưới kia cũng không thể ngẩng mặt nhìn các vị liệt tổ liệt tông, trên này lại càng không thể ngẩng mặt nhìn đời, ngươi là muốn sư huynh thế nào đây.

Giang Trừng nghe được hết một đoạn này của Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể thầm cảm thán " nói được đến như thế, còn cần mặt mũi sao?"

Nhưng dẫu sao, Nguỵ Vô Tiện vẫn là thực sự chưa có làm, loại cảm giác này.. bao nhiêu khó chịu, Giang Trừng cũng là một thân nam tử, có thể phần nào hiểu cho Nguỵ Vô Tiện.

Y kéo mở trung y của Nguỵ Vô Tiện, tính khí cương cứng dựng thẳng từ bên trong mà hùng dũng đi ra, gân xanh gân tím đều là bị nhẫn đến nổi lên gồ gề, thực là có chút doạ người [ Giang gia thiếu chủ: không, không phải có chút, nhiều chút, vô cùng nhiều chút doạ người ]

Giang Trừng thoáng cảm thấy bản thân mình tương lai sẽ bị thứ này thao chết. dẫu sao ấy cũng chỉ là một cái tương lại, hiện tại.. y không thể thế này mà bỏ mặc Nguỵ Vô Tiện, hít lấy một hơi thật sâu lấy dũng khí tiểu công tử Giang thị một tay bám chặt vai Nguỵ Vô Tiện, một tay banh mở hậu huyệt chính mình, dùng toàn bộ liêm sỉ cùng dũng khí mười sáu năm cuộc đời, nhắm vào đỉnh dương căn cương cứng kia mà từ từ hạ xuống.

.... ..... ......

Không được.

Không được.

Giang Trừng y thực sự cảm thấy bản thân mình không xong rồi, trong đầu bỗng chốc đã hiện mười vạn câu hỏi vì sao, điển hình nhất chính là: "tính khí khủng bố kia rốt cuộc bình thường làm sao mà nhét vào được hết tới bên trong y vậy"

Nguỵ Vô Tiện nhẫn tới gân xanh cũng nổi khắp trán, nhìn tiểu sư muội nhà mình khó khăn dùng dương căn đỉnh vào hậu đình, nhưng không biết tại sao, nửa ngày thử tới thử lui cũng chỉ đem nỏi nửa cái tính khí đưa vào, nửa cây còn lại vẫn sừng sững bên ngoài, vừa lạnh vừa khó chịu.

- A ... A Trừng ... không ... không bằng ta chính mình làm ... ngươi ..

- Không được.

Giang Trừng nhất nhất không thể để Nguỵ Vô Tiện chủ động làm bây giờ, một phần y đau lòng thương thế của hắn, phần còn lại .... Y đau chính mông eo của mình. Nguỵ Vô Tiện hôm nay nhẫn lâu tới vậy, để hắn trực tiếp thao làm, khẳng định có thể làm y chết trên giường.

Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng phản ứng như vậy, lòng như bỗng khởi một chút gió xuân, đây là y để tâm tới thương thế của hắn, nhưng mà sư muội à, ngươi để tâm thương thế trên người, cũng không thể quên thương thế trong tâm chứ, ép sư huynh sắp hỏng mất rồi đây.

Thật sự không thể nghĩ quá nhiều nữa, Nguỵ Vô Tiện hai tay nắm chặt eo Giang Trừng, một lực mà nhấn xuống, đem toàn bộ cự long đánh thẳng vào hậu huyệt, kịch liệt va chạm điểm gồ ghề bên trong.

- AHHHH ...

Giang Trừng cùng lúc đón nhận cả khoái cảm cùng đau đớn, cả người mềm nhũn gục vào ngực Nguỵ Vô Tiện, uỷ khuất ép tới nước mắt không ngừng trào ra.

- A .. A Trừng, ta .. ta xin lỗi , nhưng ..

Một chữ nhưng kia liền đem lí trí Giang Trừng thanh tỉnh, bây giờ y còn không làm, chính là tự mình đợi Nguỵ Vô Tiện làm, lúc ấy có mười cái eo xem ra cũng đau không hết.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Giang Trừng trước tiên đem uỷ khuất nhét lại trong lòng, ngoan ngoãn chiều truộng Nguỵ Vô Tiện, sau này đem cả vốn lẫn lời đòi lại. Y dùng đôi bàn tay đã không ngừng run rẩy, bám chặt lấy hai bả vai Nguỵ Vô Tiện, khẽ đem cự long nhả ra cắn vào, mật huyệtkhoong ngừng tiết dịch, mơ hồ như muốn giúp chủ nhân thuận tiện di chuyển, mị thịt ngược lại không ngừng ngậm cắn, mút giữ dương căn, mỗi một lần rút lại một lần cắn, như nuối tiếc côn thịt không muốn rời đi.

Giang Trừng động tác chậm chạp, đẩy vào kéo ra dương căn, động tác chậm tới mức khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy y là đang muốn tạc lại từng đường gân trên dương căn của hắn. Loại khoái cảm nhẹ nhàng cùng tiếng rên rỉ nỉ non, uất ức này chính là muốn đem Nguỵ Vô Tiện bức điên. Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, mút mát một hồi lại chuyển sang vành tai, khẽ liếm vài cái, cắn răng như hối lỗi mà nói một câu:

- Xin lỗi, A Trừng, ta là nhịn không nổi nữa rồi.

Dứt lời, Nguỵ Vô Tiện đẩy ngã Giang Trừng tàn nhẫn cắm, nhấn y xuống đáy sâu dục vọng, chỉ biết nằm dưới thân hắn rên rỉ cầu hoan.

- Ah .. Nguỵ .. ha .. ah ,. ta ..

Giang Trừng bị Nguỵ Vô Tiện tàn nhẫn thao lộng, tầm nhìn liên tục thay đổi, miệng cũng chỉ có thể mở lớn rên rỉ, một câu hoàn chỉnh cũng không thể cất ra.

Khoái cảm bên dưới không ngừng khiến y thống khổ, cự vật cọ xát vách trong, thịt non gắt gao cắn chặt từng đường gân cự long, cảm giác tệ dại xùng nóng bỏng cùng lúc đánh tới, như là muốn đem lí trí hắn đánh tan.

Điểm cực khoái bên trong cũng không biết bị sư huynh y đâm thành cái dạng gì rồi, chỉ có thể liên tục cảm nhận khoái cảm đánh vào, đánh tới da đầu tê dại , người ngợm cứng đờ, tay không tự chủ mà cào loạn trên lưng hắn, đem thương thế của Nguỵ Vô Tiện làm thiếu điều còn nặng hơn.

Lại nói không chỉ lực đạo, tốc độ, cách Nguỵ Vô Tiện thao lộng so với Giang Trừng cũng thực tàn nhẫn, hắn đem nguyên cây dương vật rời khỏi hoa huyệt, chỉ còn lại một chút đỉnh quy đầu sau đó như vậy mãnh liệt mà tiến vào. Mỗi một lần đâm liền có thể khiến y một lần bắn, Giang Trừng hai chân co quoắt, ôm chặt lấy người Nguỵ Vô Tiện, ngọc hành phía trước không ngừng rỉ nước cùng bắn dịch.

Chẳng biết qua bao lâu, tới khi ý thức Giang Trừng dường như mơ hồ muốn ngất, đột nhiên lại cảm thấy lực đạo của Nguỵ Vô Tiện thao lộng còn có ý muốn mạnh hơn, đỉnh quy đầu cũng đi vào càng sâu, tại nơi vách ruột tiến tới cao trào, nùng tinh nóng bỏng gắt gao bắn thẳng vào thành ruột, đem chút mơ hồ kia cửa y đánh tỉnh. Nguỵ Vô Tiện có vẻ cũng vì mệt nhọc cùng cơ thể vốn đang sốt cao mà lịm đi ngay trên người Giang Trừng, nhưng vấn đề giờ mới thực sự phát sinh.

Giang Trừng bị người trên thân gắt gao ôm chặt, sức nặng cả cơ thể cứ thế mà đè lên người y, chưa kể dương căn của hắn cũng không có rút ra, hoàn toàn chặn lấy tinh dịch bên trong, cảm giác nóng rát cùng căng cứng bức Giang Trừng cả đêm không thể ngủ.

- A Trừng, ta mang thuốc tới cho ngươi. Ai da.

- Ngươi ... khụ khụ .. Nguỵ Vô Tiện, mau đi chết đi.

Giang Trừng nằm ở trên giường, cả người vô lực, mặt nóng tới đỏ bừng.

Ngươi hỏi hắn là bị làm sao ư?

Còn không phải phước phần vị sư huynh kia tạo sao? Giang Trừng sau khi bị Nguỵ công tử đêm đó phi lễ xong liền nhiễm hàn khí, hiện tại cũng là hai ngày chưa thể xuống giường rồi.

Nhưng ta cũng có một thắc mắc, .. cái này tiểu công tử, rốt cục là vì bệnh mà không thể xuống giường hay vì eo nhức mông đau mà không thể xuống ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro