(Hàn Tang Trừng) Quỷ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời điểm nguyệt thực toàn phần trong ngày đông chí chính là lúc yêu ma hoành hành, quỷ môn khai mở, quỷ thần bị che mắt.

  Khu rừng dường như đang bị nuốt chửng bởi màn đêm dài đằng đẵng, tiếng một vài động vật về đêm vang lên, cả không gian tĩnh lặng đến rợn người.
  Giang Trừng hoảng hốt chạy, trong phổi ngập tràn không khí tươi mát mang chút lành lạnh của sinh linh, đã lâu y không cảm nhận được sự sống, mặc dù không khí rất thoải mái nhưng Giang Trừng vẫn không dám dừng chân thưởng thức, cũng không dám nhìn lại, bản năng sinh tồn mách bảo chỉ cần dừng bước y chắc chắn sẽ bị thứ kia nuốt gọn.

  Giang Trừng chạy, chạy mãi, con đường rừng tối đen hay những lần vấp ngã cũng không thể khiến y dừng lại. Những bóng đen thấp thoáng ẩn hiện trong tán cây như đang chơi trò mèo vờn chuột. 

  Trong không gian âm u đó đột nhiên một tiếng gà rừng cất lên, mặt trời mọc lên xua tan bóng tối đang bao trùm lấy khu rừng. Giang Trừng nghe thấy tiếng gà gáy, trong lòng như rũ bỏ được tảng đá đè nặng, cơ thể mệt mỏi ngã xuống bất tỉnh. Những bóng đen đằng sau cũng đã biến mất từ lúc nào.

  Lần nữa tỉnh dậy Giang Trừng đã thấy bản thân đang nằm trên lưng một tên tiều phu. Hắn mặc quần thô áo tang hết sức giản dị nhưng tấm lưng lại khiến Giang Trừng an tâm và ấm áp kì lạ, đã lâu rồi y không được cảm nhận thân nhiệt từ người khác. 

  Công việc hàng ngày của Nhiếp Hoài Tang là lên núi đốn củi rồi lại xuống núi đi bán, ngày qua ngày, ngày qua ngày, nhưng hôm nay hắn lại không chỉ nhặt được củi mà còn nhặt được người.

  Từng tia nắng yếu ớt ôm lấy Giang Trừng khiến y trông yên bình hệt như chỉ đang nghỉ ngơi. Nhiếp Hoài Tang nhìn y đến thất thần rồi chợt nhận ra rằng không người bình thường nào lại ngủ trong rừng thế này, và với bản tính tốt bụng của mình, hắn liền không do dự mà mang y về. 

  Từ nhỏ Nhiếp Hoài Tang đã lớn lên nơi rừng hoang núi trở này nên hắn chưa từng nghĩ bản thân lại có một ngày lại đi lạc ở chính địa bàn của mình. Người trên lưng nhìn rõ ràng rất gầy, rất nhẹ nhưng mỗi một bước đi dường như hắn lại thấy y càng nặng hơn, hoặc là do hắn đang kiệt sức vì đi lạc. Giang Trừng thấy tên này cứ đi lòng vòng mãi liền biết có lẽ hắn đang bị che mắt nhưng y không còn chút sức nào để chỉ đường cho hắn chỉ có thể lặng lẽ bấm đầu ngón tay, dùng máu mở đường, y vẫn chưa lợi hại đến mức có thể phá pháp trận của người đó.

  Về đến nhà Nhiếp Hoài Tang đặt y xuống chiếc giường tre, nơi duy nhất trong nhà hắn là có thể miễn cưỡng ngả lưng. Giang Trừng mơ màng giữ tay hắn lại, lưu luyến chút hơi ấm. Nhiếp Hoài Tang nhìn y cau mày như đang khó chịu cũng mềm lòng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.


 - A Trừng..

  Một giọng nói như xa như gần cứ văng vẳng bên tai y, giọng điệu như tràn ngập tình ý nhưng qua tai Giang Trừng lại như âm thanh gọi hồn của ác quỷ, quấn chặt lấy linh hồn y như đỉa đói mà gặm cắn đến tận cốt tuỷ. 

  Giang Trừng giật mình tỉnh dậy, trước mắt là khung cảnh lạ lẫm, đơn sơ, y vậy mà lại yên tâm ngủ trong nhà người lạ hết một ngày một đêm. Người bên cạnh đã đi tự khi nào chỉ còn lại một bát cháo loãng vẫn còn chút hơi ấm. Không hiểu sao Giang Trừng bỗng thấy tủi thân, y chưa từng được ai nấu cho một bát cháo, người đầu tiên làm cho y lại là một người chưa từng quen biết.

  Sau khi có được sự đồng ý của Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng liền cứ vậy mà ở lỳ trong nhà của hắn gần một tháng. 

  Thôn nhỏ của Nhiếp Hoài Tang nằm ngay dưới chân núi, mọi người chủ yếu sống bằng nghề đốn củi và săn bắt, cả thôn gộp lại cũng chưa được đến 50 hộ nên mọi người đều thân quen nhau như người trong nhà. Lúc mới đến Giang Trừng cũng nhận được nhiều ánh mắt dò xét tò mò của mọi người vì y một thân y phục lụa là, khí chất cao ngạo, nhìn là biết không phải nhân vật tầm thường ấy vậy mà Nhiếp Hoài Tang lại nói với mọi người Giang Trừng là biểu đệ của hắn, hắn nghĩ mọi người đều bị thiểu năng à? Nhưng lâu dần mọi người cũng quen với sự xuất hiện của y.
  Giang Trừng cũng đã dần dần học được cách làm một số việc nhà. Mỗi ngày, Nhiếp Hoài Tang đều lên núi đốn củi mang đi bán, còn Giang Trừng ở nhà dọn dẹp chăm sóc mấy cây ngô cây đậu sau nhà và đợi Nhiếp Hoài Tang về nấu cơm. Cuộc sống cứ thế bình đạm trôi qua, nhiều khi Giang Trừng nghĩ nếu có thể sống mãi như thế này cũng không tệ.

- Hoài Tang ca ca, Hoài Tang ca ca...

  Chưa thấy người đâu nhưng tiếng Lưu Vân đã vọng đến. Nàng là hàng xóm thanh mai trúc mã lớn lên cùng Nhiếp Hoài Tang, là một cô gái đáng yêu, nhiệt tình, dễ mến.
  Lưu Vân chạy thẳng vào nhà, chỉ thấy Giang Trừng đang loay hoay nấu ăn liền chủ động đến giúp đỡ. Nàng ríu ra ríu rít nói chuyện như một chú chim nhỏ, Giang Trừng cũng không thấy phiền vì nàng nói nhiều ngược lại lại cảm giác được sự tích cực của nàng, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít.
  Chập tối đồ ăn đều đã nguội mấy lần mà Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa về, mọi ngày giờ này hắn đã bán xong củi và về lâu rồi. Giang Trừng và Lưu Vân lo lắng tản đi tìm Nhiếp Hoài Tang.
  Giang Trừng lòng nóng như lửa đốt chạy lên núi tìm, y có linh cảm sẽ tìm được người ở đó. Mãi đến khi trăng lên y mới nhìn thấy một bóng người nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự không biết sống chết. Giang Trừng nhanh chóng chạy đến đỡ Nhiếp Hoài Tang dậy, cơ thể hắn đầy những vết thương như thể bị dã thú cắn xé nhưng may là vẫn còn hơi ấm. Sau lưng Nhiếp Hoài Tang có một dòng chữ bị cào ra bê bết toàn máu, nhờ ánh trăng mờ mờ Giang Trừng vẫn có thể đọc được "dù có chạy đến đâu đi nữa ngươi vẫn chỉ là con kiến trong lòng bàn tay ta".
  Giang Trừng khẽ rùng mình, cảm giác sợ hãi cùng kinh tởm chợt ứ lên trên cổ họng nhưng vẫn bị y sống chết nuốt xuống. Giang Trừng cẩn thận để Nhiếp Hoài Tang trên lưng, cố gắng tránh những chỗ vết thương sâu rồi đưa hắn về. Mặc dù Nhiếp Hoài Tang cao hơn hẳn Giang Trừng nhưng y vẫn có thể dễ dàng mà đưa hắn về không chút uể oải, ngược lại là Nhiếp Hoài Tang mặc dù đã bất tỉnh nhưng mày vẫn nhíu chặt, hô hấp cũng dần nặng nề khó khăn. Từng luồng sinh khí từ cơ thể hắn như bị một lực hút vô hình hút ra rồi thâm nhập vào cơ thể Giang Trừng. Giang Trừng nhận thấy được sự khó chịu của hắn liền nhanh bước chân hơn quay về, trước khi hắn bị năng lực bị động của y hút hết sinh khí mà chết.

  Đến tận chiều hôm sau Nhiếp Hoài Tang mới tỉnh dậy được, gương mặt tái nhợt sợ hãi khiến Giang Trừng đứng bên ngoài nhìn cũng thấy xót xa nhưng y lại không dám lại gần, sợ bản thân lại không tự chủ được mà lại hút sinh khí của hắn. Giang Trừng không dám tưởng tượng nếu đêm qua mà về chậm một chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Mùi thuốc đắng quanh quẩn khắp gian nhà nhỏ, Lưu Vân tinh thần mệt mỏi vì chăm sóc Nhiếp Hoài Tang suốt đêm mang chén thuốc vào, nàng nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Giang Trừng liền chậm lại một bước an ủi y đừng sợ rồi mới bước tiếp.

  Giang Trừng đứng ngoài cửa nhìn hai người, y không dám đối mặt với Nhiếp Hoài Tang.

  Từ sau hôm đó Nhiếp Hoài Tang thỉnh thoảng lại len lén nhìn Giang Trừng ánh mắt phức tạp nhưng cũng chẳng nói gì.  Mãi cho đến khi trong thôn bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Cứ đến nửa đêm  mọi người lúc thì nghe thấy tiếng la khóc ai oán, lúc thì nghe thấy tiếng cười quỷ dị. Sau đó thì hàng loạt gà, chó, trâu bò trong thôn bị giết sạch, mỗi sáng bước ra cửa toàn một mùi máu tanh tưởi buồn nôn. Dân làng không biết làm gì chỉ có thể lễ bái hết thần này đến thánh nọ để xin được sự che chở.

  Mặc dù biết việc lần này có lẽ cũng liên quan đến Giang Trừng nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn cố vờ như không biết, hắn sợ nói ra sẽ làm y tổn thương. 

  Trên núi hôm đó hắn đã nghe được giọng ai đó cảnh cáo hắn về việc chứa chấp Giang Trừng, kẻ đó rõ ràng không được bình thường, nếu để Giang Trừng đi ngộ nhỡ y gặp tên đó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu có thể Nhiếp Hoài Tang vẫn muốn Giang Trừng ở gần hắn, ít nhất như vậy có lẽ hắn sẽ cảm giác bản thân đang bảo vệ được y.
  Giang Trừng cũng biết tất thảy chuyện này là do kẻ kia đang cảnh cáo mình nhưng y không dám đi tìm hắn, cũng không dám nói với bất kỳ ai, y sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi lần nữa, sợ phải đối mặt với kẻ kia, y muốn có thể tiếp tục ở bên Nhiếp Hoài Tang dù cho không là gì của hắn.

Mọi việc đáng lẽ sẽ vẫn thế, sẽ vẫn là bí mật cho đến một hôm, Lưu Vân mất tích. Lưu Vân dường như là điểm mấu chốt của Nhiếp Hoài Tang, mặc dù hắn chưa nói gì nhưng Giang Trừng biết hắn đang nôn nóng tìm nàng đến phát điên lên được.
  Khi dường như mọi hi vọng đều bị dập tắt, cha mẹ Lưu Vân cũng đã khóc hết nước mắt tiếc thương cho số phận con gái, Nhiếp Hoài Tang rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được nữa, hắn đến trước mặt Giang Trừng nắm lấy tay y, ánh mắt tha thiết khẩn cầu:
- A Trừng, ngươi...ngươi có thể cứu nàng được không?- Giọng hắn run rẩy mệt mỏi nói ra điều hắn không muốn phải nói nhất.

  Hôm đó, ở trên núi Nhiếp Hoài Tang đã gặp kẻ đó. Cũng không thể nói là gặp được vì hắn chỉ nghe được giọng, âm thanh lạnh lẽo như vọng lên từ âm ty địa ngục dù không mang sát ý vẫn khiến Nhiếp Hoài Tang sợ hãi thấu tận xương tuỷ. Kẻ đó căn bản không để Nhiếp Hoài Tang vào mắt nên dù có tức giận vì Giang Trừng dám ở cạnh hắn cũng không thể sinh ra sát ý được, một con người cao ngạo thì ai lại có sát ý với đám sâu kiến chứ.

  Nhớ đến hôm đó lại khiến Nhiếp Hoài Tang khó chịu đến muốn nôn. Hắn là một nam tử đã như vậy rồi thì Lưu Vân còn khổ sở đến mức nào, càng nghĩ Nhiếp Hoài Tang lại càng sợ hãi. Còn Giang Trừng,  y quen biết kẻ đó nên có lẽ kẻ đó sẽ không ra tay giết y, không như bọn họ, Giang Trừng khác, Giang Trừng là người ngoài.

"Nói rồi, hắn cuối cùng đã nói rồi."
  Nội tâm Giang Trừng chùng xuống, cảm giác như đang bị một bàn tay ác ý cào xé tâm can nhưng lòng tự tôn và sự cố chấp, ương ngạnh không cho phép y biểu hiện bất cứ thứ gì ra ngoài mặt, mất một lúc y mới khó khăn lên tiếng.
- Nàng.. quan trọng với ngươi thế ư?
- Đúng vậy, nàng rất quan trọng, nàng là thanh mai trúc mã của ta, ta đã hứa sẽ lấy nàng, mang lại hạnh phúc cho nàng, cả đời này.- Nhiếp Hoài Tang không do dự trả lời ngay sau đó cảm giác như lỡ lời hắn liền trầm mặc thở dài.
  Từng câu từng chữ hắn nói như găm vào tim Giang Trừng, đau đớn, thất vọng cùng cực.
" Vậy còn ta?" Giang Trừng cúi thấp đầu, lời đến miệng nhưng vẫn không nói ra.

- Nàng... sẽ ổn thôi.
" Ta cũng không muốn chết. Cứu ta, đưa ta đi được không?..." Hàng ngàn lời muốn nói rốt cuộc vẫn nghẹn lại nơi cổ họng.
  Y vậy mà vừa có suy nghĩ mặc kệ Lưu Vân. Nàng đáng lẽ sẽ không gặp phải những chuyện như này nếu không phải tại y. Càng nghĩ Giang Trừng càng cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, thật ích kỷ, y hẳn là biết cho dù Lưu Vân hay cả thôn chết kẻ kia cũng sẽ không để tâm, hắn chắc chắn sẽ làm mọi cách để bắt y quay về. Nhưng dù kẻ đó không bắt Giang Trừng lại thì y sớm muộn cũng hại chết cả thôn.

_________________


  Trăm năm trước Giang Trừng vốn chỉ là một con cá Hoạt vì gặp cơ duyên nên may mắn tu được thành hình người. Y đi khắp thiên hạ chứng kiến muôn vàn kiếp người, hỉ nộ ái ố bi ai hoan lạc, có rất nhiều thứ mà một con cá như y chưa từng gặp qua. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Giang Trừng quyết định dừng chân tại nơi thôn xa hẻo lánh để nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng chỉ sau vài tháng cây cỏ trên cả ngọn núi đều héo úa, sông suối đều cạn nước trơ lại sỏi đá. Lúc bấy giờ Giang Trừng vẫn không biết đó là do bản thân y. 

  Cá Hoạt vốn chỉ là một loài cá sống dưới sông Tử Đồng có bản năng hấp thụ sinh khí xung quanh nhưng chỉ một vài con cá nhỏ thì lượng sinh khí hấp thụ cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng Giang Trừng lại là một con cá Hoạt thành tinh, do đó lượng sinh khí y hấp thụ được cũng lớn hơn rất nhiều dẫn đến hạn hán cả khu vực.

  Vài ngày sau khi đại hạn xảy ra trưởng thôn đột nhiên được báo mộng, ngay hôm sau ông liền mang một toán người đến vây xung quanh nhà Giang Trừng mang y đi cống nạp cho một kẻ tự xưng là thần thánh không biết từ phương nào. 

  Giang Trừng không hiểu tại sao những người ngày thường vẫn vui vẻ điềm đạm nay lại có gương mặt đáng sợ đến vậy. Họ dẫn y đến mép vực rồi không chần chừ mà đẩy xuống, Giang Trừng không thể không hiện nguyên hình, y xoay mình biến thành bản thể cá Hoạt, từng chiếc vẩy đỏ như ngọc thạch lấp lánh dưới ánh nắng, hai vây cánh sải rộng bay ngược lên từ dưới vực, những người chứng kiến đều được một phen kinh hồn bạt vía bỏ chạy tán loạn. 

  Giang Trừng bay lên được một đoạn thì từ dưới vực sâu, một ngọn khói đen đuổi đến vây xung quanh hòng kéo y trở lại đáy vực. Linh cảm cho y biết ngọn khói này không tầm thường, y linh hoạt hết tránh rồi lại né dùng sức bay lên thật cao nhưng lại đâm sầm vào một kết giới tàng hình rơi xuống...

  Dù có suy nghĩ cả chục năm hay vài chục năm đi nữa Giang Trừng vẫn không hiểu rốt cuộc tên kia hứng thú với y ở điểm nào và từ bao giờ, vốn chỉ nghĩ là hứng thú nhất thời nhưng hắn lại giữ y lại bên cạnh qua hàng chục năm trời mà không chán. Mặc dù y muốn hắn chán ghét mình nhưng lại sợ sau khi bị chán hắn sẽ ăn y như những con yêu quái khác, dù chỉ là sống tạm bợ lay lắt nhưng Giang Trừng vẫn muốn được sống, vẫn hi vọng một ngày nào đó y có thể tự do mà sống như một con cá nhỏ trước kia. Cuộc sống mỗi ngày của Giang Trừng đều tràn ngập nỗi sợ hãi, dần dần sự kiêu ngạo tự tin trong y ngày bị mài mòn đến nhỏ bé như không thấy.

____________________


- Ngươi chuẩn bị kiệu đi, đã nhặt được ta ở đâu giờ hãy đưa ta về lại đó.- Giang Trừng nhàn nhạt nói.
  Nhiếp Hoài Tang không dám thắc mắc thêm gì ngay lập tức đi chuẩn bị.

  Nửa đêm, trời tối đến nỗi như đã hòa thành một với đất. Một cỗ kiệu đỏ rực rỡ được đặt ở đầu thôn, mọi người hiếu kì đứng nhìn xung quanh, gió đêm thổi tới khiến mọi người chợt nổi gai ốc, một giọng nói bén nhọn vang lên:

- Tân nương lên kiệu!
  Mọi người giật mình dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh kì lạ kia, nhưng lại không thấy gì cả, gió lạnh thổi qua làm lục lạc trên kiệu phát ra tiếng kêu nho nhỏ nhưng giữa không gian im ắng nghe lại quỷ dị hơn bao giờ hết. Giống như một con nai trong rừng có thể giật mình chỉ vì một nhánh cây gãy, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sự sợ hãi vẫn dần ăn mòn tâm trí họ. 

Giang Trừng khoác trên mình một bộ lục giá y, phong thái cao lãnh nhẹ nhàng, vạt áo khẽ bay theo từng cử động của y, thật sự giống như thiên tiên giáng trần. Y điềm nhiên bước lên kiệu, gió nhẹ thổi nâng tấm mành lên.
- Khởi kiệu!

  Lại là giọng nói quái đản đó.  

Chần chừ một lúc rốt cuộc có một vài thanh niên liều mình đến nâng kiệu đi hướng lên núi.
Nhiếp Hoài Tang đi bên cạnh cỗ kiệu mãi một lúc lâu hắn vẫn không biết nên nói gì.
- Xin lỗi!
- Ngươi không có lỗi.
Giang Trừng tiếp tục im lặng.
Con đường lên núi như kéo dài ra, không khí nặng nề âm trầm, Nhiếp Hoài Tang lòng rối như tơ vò, hắn vừa muốn cứu Lưu Vân nhưng lại cũng không nỡ buông Giang Trừng, hắn chính là tham lam như thế đấy.

- Ta vốn nghĩ ngươi sẽ khác với bọn họ.- Giang Trừng đột nhiên lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi.

- Ta..

- Hạ kiệu!- Giọng nói ấy lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhiếp Hoài Tang.

  Lúc này đây mọi người mới thấy được nguồn gốc âm thanh đó, đó là một con chim lớn, lông vũ dài và sắc bén, hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đoàn người bọn họ như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tất cả. Nhưng điều khiến tất cả sợ hãi hơn là nó mang một khuôn mặt người. 

  Ở trước mặt họ không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cỗ kiệu lớn, nhưng thay bằng vải đỏ thì cỗ kiệu này trang trí bằng vải trắng đen nhìn hệt như một cỗ xe tang. Tám con yêu quái không đầu nâng kiệu chậm rãi đặt xuống như sợ làm kinh động đến người bên trong. 
  Từ trong kiệu một nam nhân cũng mặc giá y vén màn bước ra tiến về phía họ. Mọi người như bị đóng băng, tất cả đều đứng im không dám nhúc nhích đến cả hơi thở cũng như bị ngưng trệ, dù không biết người tới là ai nhưng bản năng mách bảo họ đừng có khinh suất trước kẻ này.
  Nam nhân đưa tay vào trong kiệu của Giang Trừng, Giang Trừng hít một hơi thật sâu, chần chừ một lúc rốt cuộc vẫn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Nam nhân khẽ cười vén màn giúp Giang Trừng bước ra.
  Hai người cứ thế im lặng từ từ bước vào trong kiệu lớn bên kia. Từ đầu tới cuối Nhiếp Hoài Tang đều im lặng nắm chặt tay đứng nhìn, hắn muốn chạy đến kéo Giang Trừng lại nhưng cuối cùng, vẫn không dám, không biết là do hắn sợ người kia hay do không dám đối mặt với Giang Trừng cũng có lẽ là do cả hai.

 Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy một kẻ che kín mặt nâng một người đi về phía này, hắn ngay lập tức nhận ra người đó là Lưu Vân. Nhiếp Hoài Tang chạy đến đỡ lấy nàng, hắn liếc nhìn người kia, qua sa che mặt mỏng hắn có thể nhìn thấy gương mặt đó đã bị hoại tử đến một nửa. Nhiếp Hoài Tang sợ đến suýt kêu thành tiếng, hắn nuốt xuống cảm giác buồn nôn đang dâng lên. Kẻ đó thấy hắn sợ liền phát ra tiếng cười khặc khặc quỷ dị rồi lùi lại vào bóng tối biến mất.


  Giang Trừng ngồi trong kiệu để mặc người kia cứ quấn lấy mình, tham lam lấy đi hơi ấm của y. Ánh mắt y bất chợt bắt gặp cảnh Nhiếp Hoài Tang đang lo lắng ôm lấy Lưu Vân, một ánh mắt cũng không thèm nhìn về phía này.

  Ôn Nhược Hàn mỉm cười nhìn y dịu dàng.
- Chúng ta lại thành thân lần nữa.

 

Đoàn kiệu quỷ của Ôn Nhược Hàn đi ba bước rồi mờ dần và biến mất như chưa từng xuất hiện, mọi thứ vừa xảy ra cứ như một giấc mơ, không đúng, phải là một cơn ác mộng. Mọi người như được ân xá thở dài nhẹ nhõm.

Ôn Nhược Hàn nắm chặt lấy tay Giang Trừng, ánh mắt thâm tình nhìn y nhưng giọng nói lại mang phần đe dọa:
- Ngươi tốt nhất đừng bao giờ có ý định chạy trốn, lần sau ta không chắc mình còn dễ tính như này nữa đâu.



"Chúng ta gặp nhau, ở bên nhau, quan tâm nhau, rồi rời xa nhau, dù muốn giữ người lại nhưng vẫn không đủ dũng khí đưa tay ra ôm người vào lòng...
Cuối cùng chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro