(Trạm Trừng) Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yêu cầu của bạn @SushisQunhs khả ái nè!😘



_______________

Hôm nay là lễ tốt nghiệp.
- Thầy Lam, em thích thầy...Lần này có lẽ là lần cuối em nói với thầy điều này.
  Giang Trừng cười đưa một lá thư cho Lam Trạm. Suốt những năm học qua không biết cậu đã tỏ tình với Lam Trạm bao nhiêu lần, mặc kệ những lời nhạo báng của người khác.
Lam Trạm hơi do dự nhưng vẫn đưa tay nhận lấy lá thư. Giang Trừng cười có chút gượng gạo.
- Trong những năm qua em đã làm phiền thầy nhiều rồi. Cảm ơn thầy vì đã luôn nhận thư của em.
  Giang Trừng nói xong, liền chạy biến. Lam Trạm đưa tay như muốn giữ cậu lại nhưng rốt cuộc vẫn im lặng.
  Giang Trừng có chút thất vọng, và cũng tiếc nuối, đây có lẽ là lần cuối cùng cậu từ bỏ tôn nghiêm để theo đuổi một người.


______________



Thời tiết đã hơi se lạnh, Giang Trừng thoải mái ngồi trên băng ghế trong công viên sưởi nắng. Lam Trạm không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện rồi ngồi xuống cạnh cậu. Vẫn là vẻ mặt vô cảm ấy nhưng lại luôn làm tim Giang Trừng loạn nhịp.
- Thầy Lam, thầy làm gì ở đây vậy?
- Đi dạo.
Lam Trạm vẫn luôn kiệm lời như vậy làm Giang Trừng không biết nên nói gì tiếp, hai người lại im lặng hồi lâu. Thấy không khí hơi cứng đờ, Giang Trừng cười cười nói.
- Thật trùng hợp.
Lam Trạm bỗng nhiên quay qua nhìn chằm chằm vào cậu.
- Không phải trùng hợp, là tôi đi tìm em.
Anh nói xong liền quay ngay mặt đi, vành tai đã hơi ửng hồng. Giang Trừng trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào.
Lam Trạm không nhìn Giang Trừng nói tiếp. 
- Trước đây, là em theo đuổi tôi, bây giờ đến lượt tôi rồi.
- Nhưng...nhưng mà thầy vẫn luôn từ chối em mà, sao lại...
- Thứ nhất, trước đây em chưa đủ tuổi. Thứ hai quy định của nhà trường cấm giáo viên và học sinh có quan hệ không xác đáng, nhưng bây giờ thì không sao rồi.- Lam Trạm hạ giọng- Trước đây tôi đã cho em cơ hội theo đuổi tôi rồi, chẳng lẽ em không cho tôi được sao?
Lần đầu tiên Giang Trừng thấy Lam Trạm nói nhiều như vậy, cậu có chút buồn cười. Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, Giang Trừng ôm chầm lấy Lam Trạm để anh không thể thấy cậu đang rơi nước mắt. Lam Trạm bị ôm bất ngờ, cả người căng chặt rồi lại thả lỏng đưa tay ôm chặt cậu vào lòng.


__________________



Thời gian cứ thế trôi qua, đã qua vài tháng từ khi hai người chính thức hẹn hò.
- Lam Trạm, hôm nay đưa em ra ngoài chơi được không?
- Được.
Thời tiết đã lạnh hơn rồi, có lẽ tuyết cũng sắp rơi. Lam Trạm nắm tay Giang Trừng đi trên đường, hai người chỉ im lặng mà đi nhưng không khí lại yên bình hòa hợp đến lạ.
- Em sắp phải đi du học rồi.
- Bao giờ?
- Cuối tuần này, xin lỗi vì không nói sớm với anh.
- Không cần phải xin lỗi, du học sẽ tốt cho tương lai của em.
- Em sẽ đi khoảng 5 năm.
- Không sao, dù 50 năm anh cũng sẽ chờ em.
Giang Trừng cười nắm chặt tay Lam Trạm bước đi.

__________________

  Trước đây Giang Trừng thích nhất là cuối tuần vì khi đó hai người có thể dành thời gian bên nhau cả ngày nhưng ngày cuối tuần này sao lại buồn quá.
  Lam Trạm hôn lên trán Giang Trừng, dịu dàng nhìn cậu.
- Nhớ phải mặc áo ấm, không được làm việc quá sức, đến nơi gọi báo cho anh...Nếu không muốn ở bên đấy nữa thì về với anh, anh nuôi.
Giang Trừng bật cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lam Trạm tỏ ra lo lắng sốt sắng như vậy trừ lần anh tỏ tình mấy tháng trước.
- Em biết rồi thầy Lam, chờ em.- Giang Trừng cười, kiễng chân hôn nhẹ qua môi Lam Trạm rồi chạy vụt đi.
Anh nhìn theo bóng cậu muốn đưa tay giữ lại nhưng rốt cuộc vẫn đứng im lặng.



  Tối hôm đó tuyết đã rơi, là tuyết đầu mùa.
Trên tivi đưa tin, một máy bay đã gặp tai nạn trên biển, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều tử vong, nhiều người đã phải nằm lại mãi mãi nơi đáy biển, và trong danh sách những nạn nhân xấu số có tên.....Giang Trừng.
Lam Trạm lặng người, anh quỳ xuống ôm lấy tấm hình chụp chung cùng Giang Trừng, vừa khóc lại vừa cười :"Không sao...anh đã nói rồi, anh sẽ vẫn đợi em".


" Có một loại ngu ngốc gọi là chờ một người không bao giờ trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro