Băng Trừng (4): Vũ sa bạch liên đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ý: mưa rơi trên đèn hoa sen trắng.
***
Mạc Bắc Quân ôm Giang Liễm đến động Huyền Vũ.
Những tưởng ba năm mới có thể về thì đến nơi, Đồ Lục Huyền Vũ đã không còn.
Không cách nào mở kết giới.
Nàng gạt tay Mạc Bắc Quân.
"Đồ Lục Huyền Vũ cũng chết rồi, không cách nào về, cho ta về với cha"
Tâm Ma kiếm từ xa bay đến, chém một đường vào không khí mở kết giới.
Mạc Bắc Quân lần nữa túm lấy cô.
"Tâm Ma đã hấp thụ linh lực của Huyền Vũ, công chúa thứ lỗi"
Nói rồi liền đem người chạy qua kết giới.

Bên kia kết giới là 3000 giai nhân của Lạc Băng Hà.
Liễu Minh Yên ôm lấy nàng.
"A Như, con chạy đi đâu vậy? Ta lo chết được"
Nàng ta kéo Lạc Băng Như về phòng (về nhà cũ rồi kêu tên cũ, gì mà rối ghê)
Liễu Minh Yên ôm lấy nàng, môi hồng ngọt ngào áp lên môi nhỏ của nàng.
Lạc Băng Như đẩy nàng ta ra.
"Ngươi, cút"
"A Như, con làm ta đau lòng quá"

Lạc Băng Như nhận thức rõ mình sắp chết nhưng cũng vì cái ý nghĩ ích kỷ này, đẩy Giang gia, cha nàng vào chỗ tử.
"Cầu xin thiên đế phù hộ Giang gia bình an"
...
Liên Hoa Ổ.

Tu Tiên Chân Giới phải ra sức chống chọi với một Tâm Ma kiếm, còn một Hắc Nguyệt Mãn Tê ma thú thượng cổ.
Đúng là khó chịu.
Giang thị vô cùng hỗn loạn. Hàng ngàn thủy trụ xiên xỏ khắp nơi.
Cả Vân Mộng còng lưng cân Hắc Nguyệt Mãn Tê.
Cả Tu Chân đến giúp cũng chẳng thay đổi được gì.
...
Bên kia.
Lạc Băng Hà nhếch mép ngồi trên hòn, nhìn xuống một thân tử y loang lổ vết máu.
Giang Trừng nằm co người trên đất lạnh, tay ôm ngực thở yếu ớt.
Lạc Băng Hà một tay ma khí đánh vỡ kim đan của y.
Dù là kim đan trung kì thì hắn cũng từng phá một cái, một cái nữa thì có là gì.

Trên hòn nhỏ chỉ có hai người.
Lạc Băng Hà vô cùng hài lòng với tạo vật hắn vừa tạo ra.
Giang Trừng gượng dậy, chống Tam Độc đã gãy, tay ôm ngực, từ trong nội tạng nôn ra một đống máu, muốn đứng dậy.
Không hẳn là y nôn, là máu tự trào ra.
Lạc Băng Hà đứng lên, tiến đến gần y.
Vung chân hất cằm Giang tông chủ lên một cái đau điếng.
Môi lại rách ra thêm một chút.
Giang Trừng vừa định thần, lại ăn một cú đá đầu óc quay cuồng.
Nhưng nghe thấy tiếng bước chân đang bước đến gần, rất gần, lại gần thêm chút nữa rồi, gần...ngay trước mặt.

'bịch'
Lạc Băng Hà lại vung chân đá y thêm một cái.
Lần này như dập nát hết phổi.
Giang Trừng ho khan dữ dội, máu văng dính lên giày và tà áo Lạc Băng Hà.
Hắn không khó chịu mà còn thấy rất vui, giống như đang chơi một trò rất thú vị.
Hắn giẫm mạnh chân xuống cổ chân y, một đạp liền đạp nát một bên chân. Một mớ xương máu hòa trộn, Giang Trừng không thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Nằm gục xuống, máu, nước mắt trào ra.
Lạc Băng Hà đi một vòng, nhìn ngắm Tu Chân đang ngã xuống, chết dần chết mòn.
Mạc Bắc Quân vừa đưa người về lại đến hỗ trợ.
...
Lạc Băng Hà nhìn sang phía Giang Trừng đang gượng bò ra phía sông.
Hắn hừ một tiếng ghét bỏ, cũng không vội mà xem tên kia có thể đến đâu.

Giang Trừng dừng ngay mép nước, nhìn về phía Giang thị, bàn tay vô lực hướng ra phía đầy mùi máu tanh, một mảng hỗn loạn.
"A Liễm"

Lạc Băng Hà nghe đến cái tên này. Hắc khí cuộn lại quanh người, miu tâm nhíu chặt, hắn bước nhanh đến bên Giang tông chủ đang rất thê thảm.
Hắn vừa định cắt luôn cái lưỡi kia.
"A Như của ta không phải cái tên tầm thường của các ngươi"
Vừa dứt lời.
Lạc Băng Hà lại thấy y hướng về phía Giang thị mà gọi, yếu ớt.

"Cha, nương, a tỷ, Ngụy Anh"
Dừng một lát, âm thanh phát ra như bị nghẹn ở cổ, âm mũi và nước mắt lăn dài.
"Giang gia, đệ tử của ta"

Lạc Băng Hà sững người.
Y vừa khóc?
Gia chủ ở đây đều như vậy?
Vì một đám môn đệ?
Lạc Băng Hà không hiểu, có kẻ lại xem trọng môn sinh gia mình vậy sao?
Hắn thoáng chút thấy hối hận.
Sao hắn lại sinh ra sớm như vậy?
Sao hân không sinh ra ở nơi này?
Hối hận vì đã bái sư ở Thanh Tĩnh Phong.
Rồi cái cảm xúc đứt đoạn, khi hắn cảm thấy bàn tay đau nhức.
Lạc Băng Hà nhìn xuống.
Là Giang Trừng. Y cầm Tam Độc gãy, đâm một nhát xuyên qua bàn tay Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà ấn đường tối đen, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Nghiến răng nhả ra từng chữ.
"Giang tông chủ, ngươi thật quá phận, quá ngu ngốc"
...
Hắn ngồi xuống cạnh y.
Lật người Giang Trừng lại, để y nằm quay lưng về phía hắn.
Bàn tay thô bạo xé lớp áo của y.
Giang Trừng cào cấu vào đá sỏi, cát ướt, muốn vương người xuống nước.
Lạc Băng Hà liền để y toại nguyện.
Hắn ôm người nhảy xuống nước, đứng ở giữa dòng.
Ôm Giang tông chủ vào ngực.
Giang Trừng bị bất ngờ, đầu óc trống rỗng để hắn ôm vào.
Lạc Băng Hà nhìn cả thân thể trắng nõn trước mắt. Không phải hắn chưa từng thấy, hắn chỉ là lần đầu thấy thân thể nam nhân trong tình trạng này.
Lạc Băng Hà kéo y lên, hôn y thật mạnh.
Giang Trừng bị hành động thân mật này làm giật mình, vùng vẫy thoát ra.
Hắn thấy tình thế, kiểu gì sủng vật nhất thời của hắn cũng chìm xuống nước.

Lạc Băng Hà kéo Giang Trừng lên bờ.
Quăng y tựa vào tảng đá.
Lưng bị đập mạnh một cái đau điếng, còn bị nước trên tóc nhỏ xuống vô cùng rát.
Lạc Băng Hà không có ý để y bình tĩnh.
Hắn nắm tóc Giang Trừng giật mạnh lên, ấn vào giữa hai chân mình.
"Ngậm"
Giang Trừng bị ép ngậm lấy cái dị vật thô cứng đáng sợ, kinh tởm muốn cắn lưỡi cho xong.
Lạc Băng Hà đang hưởng thụ, đột nhiên rút ra.
Hắn đạp mạnh vào mạn sườn Giang Trừng mấy cái, nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc.
Trên quy đầu hằng rõ dấu răng.
Hắn ngồi xuống sau lưng y, giật tóc Giang Trừng ngược ra sau.
"Ngươi nghĩ mình vừa làm gì vậy hả? Nếu không phải vì A Như, ngươi nghĩ ta thèm động vào ngươi?"

Giang Trừng cười mỉa mai.
"Vì con gái? Nực cười. Ngươi, súc sinh, cút"
Hai từ "súc sinh" làm hắn nhớ đến Thanh Tĩnh Phong ngày đó.
Một tiếng tạp chủng hai tiếng súc sinh.
'Lạc súc sinh' - bọn người đó đã gọi hắn như vậy.
Hắn thật sự nổi điên rồi.
Lạc Băng Hà túm tóc y, đập mạnh đầu Giang Trừng vào đá tảng.
"Ngươi nói ai súc sinh?"
Giang tông chủ còn không biết sống chết.
"Ngươi"
Lạc Băng Hà ôm eo Giang Trừng lên, thúc vào trong.
Hậu huyệt mép thịt không có chuẩn bị, khô khan bị kéo vào trong. Mị thịt non mềm bên trong bị mài chảy máu.
Mùi tanh nồng sộc vào mũi.
Giang Trừng bị trăm ngàn cơn đau mà ngất đi.
Lạc Băng Hà ôm y vào người, không ngừng thúc đẩy, phải làm chết y, hắn mới hả dạ.
Lạc Băng Hà phóng hết tinh khí cả ma căn vào bụng Giang Trừng.
...
Bên phía Lạc Băng Như.
Cơ thể đang nhẹ nhàng dần tan biến lại trở lại nguyên dạng.
Nàng nhìn cơ thể nguyên vẹn của mình. Ngã quỵ, khóc ngất.
"Cha, cha ơi. Con có lỗi với người, A Như có lỗi với người"
Nàng khóc òa nức nở.
Nếu bên ngoài nghe thấy chắc ai cũng đau lòng.

Nàng tiến đến Thiên Ma.
"Giang Lâm Phong, nguyện ý trả xác thân cho cha"
Một nhát, hai nhát, ba nhát.
Thiên Ma xuyên vào cơ thể hơn mười nhát chém.
Nàng ngã xuống, mũi vẫn ngửi thấy thoang thoảng liên hương nhẹ nhàng, mùi canh sườn củ sen của Giang Yếm Ly. Bên tai vang lên tiếng cười đùa của Ngụy Vô Tiện khi hắn lấy được miếng sườn, tiếng Giang Trừng mắng sư huynh y, mùi bánh hoa nhẹ nhàng của Ngu thị do Ngu phu nhân chuẩn bị.
Trước mắt như lờ mờ nhìn thấy Vân Mộng mùa đông tuyết phủ khắp nơi, bản thân cuộn vào áo bông của cha.
Mùa hè ngập hương sen của Liên Hoa Ổ, cùng môn sinh Giang gia đi hái sen.
"Cha, cô cô, con..."
...
Sau khi Lạc Băng Hà hoàn thành "nghĩa vụ", hắn rời đi.
Trong lòng thỏa mãn. Phải về thăm con gái, rồi đi ân ái với hậu cung. Hắn đã hai ngày chưa ôm ấp với hậu cung, thầm nghĩ lần này về phải "thị tẩm" một lúc mấy người mới đủ.
Nhưng chào đón hắn là thi thể Lạc Băng Như trên nền lạnh, trên tay còn một cánh sen hồng.
Hắn đau, đau đến mức chỉ có thể ôm thi thể lên mà bước vô định.
"Đến con cũng bỏ ta"
Hắn khóc.
Ma Tôn uy phong lại khóc.
"Ta xin lỗi, Băng nhi, ta đưa con đi có được không? Con mở mắt chứ? Đừng bỏ phụ thân"
...
Tu Chân đang giúp đỡ Giang gia hồi phục.
Ai cũng bị thương, dù thương thế nhưng vẫn tương thân tương ái hỗ trợ nhau.

Giang Trừng vừa được mang về. Giờ đúng nghĩa y là một phế nhân.
Chân gãy, kim đan mất, toàn thân băng bó kín người, cả ngày không ăn uống, không nói chuyện, không ngủ.
Đêm đến lại vì cái gì mà khóc đến đau lòng.
Giang Yếm Ly đưa muỗng canh sườn đến cho y.
"Nào, A Trừng mau uống đi"
Ngụy Vô Tiện bên cạnh còn bồi thêm.
"Ngươi không ăn là ta ăn hết đó"
Giang Trừng chỉ lắc đầu nhẹ không nói gì.

Phía trước Giang thị.
Một môn sinh Kim gia hớt hãi chạy vào.
"Hắn...hắn"
Kim Tử Hiên cau mày.
"Ai? Nói rõ"
"Là kẻ tấn công Giang gia"
Mọi người nghe xong liền phòng thủ.
Chỉ thấy một nam nhân ôm theo một cô gái đi đến. Mạc Bắc Quân đi phía trước.
Lạc Băng Hà ôm thi thể con gái vào trong.
Mọi người lúc này mới nhìn rõ, kia chẳng phải là Giang Liễm.
Phu thê Giang Phong Miên chạy đến xem.
Ngu Tử Diên chạy đến giành lấy Giang Liễm, nàng quỳ xuống.
Giang Phong Miên kinh ngạc, ngày gặp lại cháu gái lại chỉ còn một thi thể.
"Lâm Phong, cháu... sao lại bỏ lão già này"
Lần đầu cả Tu Chân giới chứng kiến Ngu phu nhân khóc, khóc một trận thương tâm.
"Lâm nhi, là tổ mẫu đây, Lâm nhi đừng nghịch ngợm nữa"
...
Vân Mộng Giang thị, Liên Hoa Ổ treo bạch liên đăng, treo vải trắng, đề bảng lớn.
- Đại hành tang lễ Vân Mộng Giang thị:
  Giang Liễm, tự Lâm Phong.
  Tiểu thư Giang thị hưởng dương 14 tuổi.
Cả Liên Hoa Ổ khóc than, cơn mưa đột ngột trút xuống không khí tang thương.
Mưa rơi trên bạch liên đăng nhưng đèn vẫn cháy.
Nến trắng dẫn đường nàng về Vân Mộng.
***
Ngược Trừng muội đủ rồi. Chap sau ngược Lạc Ma tôn mất hết uy nghiêm:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro