Băng Trừng (3): Đại náo Tu Tiên Chân Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Liễm, A Liễm. Chạy chậm thôi, chờ cửu"
Ngụy Vô Tiện đuổi theo đứa cháu gái đang xách con gà rừng chạy tung tăng về Giang gia.
"Cô cô, cô cô"
Nàng gọi ầm ĩ cả sân.
Giang Yếm Ly đi ra ngoài sân.
"A Liễm, mặt mũi con bẩn hết rồi kìa"
Nàng rút khăn tay lau mặt cho cô.
Giang Lâm Phong (Lạc Băng Như) đưa con gà rừng lên.
"Cô cô, nấu canh nó nha"
Giang Yếm Ly cầm lấy con gà.
"A Liễm mau đi thay y phục đi, ta nấu cho con"
"Ừm"
Cô hớn hở chạy vào phòng tắm.
Ngụy Vô Tiện đuổi về đến, thở như ma đuổi.
"Giang Liễm kia, con ăn cái gì mà chạy nhanh thế"
Giang Trừng từ sân tập đi ra. Hừ lạnh một cái.
"Ngươi xem, mới hai mươi mấy mà như lão già 70 không bằng"
Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng.
"Ây da sư muội à, ta cũng có tuổi rồi, đâu chạy lại đứa bé mới mười mấy"
Tính đi tính lại, Giang Liễm cũng ở bên họ ba năm.
Thân thiết như một gia đình đích thực.
...
Giang Liễm vừa tắm xong, thay gia phục Giang gia, đeo thanh tâm linh, mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài có hai nam nhân đang đợi.
Bàn tay lạnh ngắt đặt lên má hồng của nàng.
"Băng nhi, về thôi"
Nước mắt vô thức lăn dài.
"Ta...ta"
Mạc Bắc Quân bước đến, nắm tay nàng.
"Công chúa thứ lỗi"
Hắn bế ngang nàng.
Thanh tâm linh đột nhiên rung lên dữ dội.
Lạc Băng Hà hơi cau mày.
Không phải hắn không biết thanh tâm linh là vật gì.
...
Cách đây 16 năm.
Lạc Băng Hà từ năm 225 xuyên không một chuyến.
Nhìn thấy gần 300 năm sau, tu tiên lại phát triển mạnh mẽ.
Danh môn thế gia nhiều không kể hết.
Hắn tức giận, ma khí ngút trời.
Vì cái gì mà tiên đạo một tay hắn phá hủy giờ lại bành trướng như vậy.
Đi đến đâu cũng gặp kẻ của danh môn này, người của thế gia khác.
Lạc Băng Hà liền cho Hắc Nguyệt Mãn Tê tấn công gia tộc yếu đến mạnh dần.
Chỉ còn mỗi Tứ đại gia tộc là chống cự mãnh liệt nhất.
Nhất là Giang Trừng.
Y một mặt cao ngạo, có bị Lạc Băng Hà đánh tan kim đan vẫn cứ ngẩn cao đầu.
Hắn tức giận.
Sao y không cúi đầu xuống một chút, như vậy cũng khỏi chết trong đau đớn.
Lạc Băng Hà để Mạc Bắc Quân đi diệt tàn dư Tu Tiên Chân Giới.
Hắn ôm người về Vân Mộng.
Ném Giang Trừng ra giữa sân.
Giang Trừng vừa bò dậy liền ăn ngay một đá vào bụng.
Lạc Băng Hà túm tóc y.
"Chướng mắt"
Hắn nhìn vào mắt Giang Trừng, đôi mắt vẫn màu tím ngạo kiều nhìn hắn.
Lạc Băng Hà muốn móc đôi mắt kia ra, chẳng lẽ không có gì khiến y nhục nhã, khuất phục.
Nghĩ đến, hắn nhìn vào cơ thể loang lỗ vết máu nằm dưới đất.
Vết tử y rách lộ ra màu trắng nõn nà của đôi chân.
Lạc Băng Hà đột nhiên cởi ngoại bào.
Giang Trừng vẫn chưa hiểu hắn định làm gì.
Chỉ thấy trước mắt, gương mặt của Lạc Băng Hà phóng to ra.
Hắn hôn y, cái hôn không phải nhẹ nhàng ôn nhu, mà vô cùng tàn bạo.
Cái lưỡi trơn lạnh luồn vào khoang miệng y, hàm răng thô bạo cắn bờ môi mỏng làm nó bật máu, hắn hút hết dưỡng khi của y, mới chịu buông ra.
Giang Trừng ngồi dưới đất, mặt trắng bệch, môi rỉ máu.
Y đột nhiên nôn khan, lau lau cái đôi môi sưng tấy.
Lạc Băng Hà nhìn thấy cảnh này, tức giận đá một cú, hất cằm Giang Trừng lên, môi lại bật máu thêm, từ trong nôn ra một ngụm máu.
Lạc Băng Hà kéo trung y, để lộ cái dị vật khiến 3000 mỹ nhân hậu cung của hắn điên cuồng tranh giành sự sủng ái.
Giang Trừng thấy mà phát hoảng.
Nó to lớn và nổi đầy gân xanh trong vô cùng đáng sợ.
Giang Trừng càng lùi về sau. Hắn càng tiến đến.
Lạc Băng Hà nắm cổ chân y, lôi về phía mình. Một tay chế trụ một chân Giang tông chủ, tay còn lại xé bộ tử y phiền phức.
Hắn nhìn cái thân thể trắng nõn nà, có vươn chút vết máu.
Không kìm được mà kéo hông y vào giữa hai chân mình.
Không nới lỏng, không kịp chuẩn bị đã bị ép nuốt vào.
Giang Trừng khóc không thành tiếng, rên nhẹ một tiếng, làm Lạc Băng Hà sướng như điên. Hắn thúc nhanh hơn, sâu hơn nhưng Giang Trừng cắn môi, tuyệt nhiên không rên một tiếng.
Lạc Băng Hà liền kéo y lên, ôm y vào lòng, quỳ giữa sân, bên dưới không ngừng đưa đẩy.
Miệng huyệt đột nhiên lại bị nông vào nhiều hơn, Giang Trừng thở gấp, vẫn cắn môi, tay cấu vào lưng Lạc Băng Hà.
Đúng lúc này, Mạc Bắc Quân đến báo cáo. Lại thấy Lạc Băng Hà đang ôm mỹ nhân hưởng thụ, không làm phiền, lui ra ngoài.
Lạc Băng Hà hôn lên cái nhũ hoa căng cứng, đưa lưỡi dạo vài vòng.
Hắn ghé sát vào tai y.
"Ngươi xem, cả Giang gia đang nhìn tông chủ mình, phụ mẫu ngươi đang nhìn con trai độc nhất của mình bị nam nhân chơi đùa, môn sinh nhìn tông chủ mình hoang lạc cùng nam nhân. Nhục nhã, đúng là quá nhục nhã"
Giang Trừng cuối cùng không nhịn được mà bật khóc, gục xuống vai hắn, mặc hắn chơi đùa, tiếng khóc nấc bên tai êm ái, hắn càng lúc càng đâm vào mạnh hơn.
Hắn còn quyện cả ma căn vào trong dịch, tống hết vào bụng Giang Trừng.
Sau đó mang y đến một căn phòng nhỏ còn nguyên vẹn an thai.
Lạc Băng Hà ngày ngày mang cháo trắng vào cho y nhưng lần nào Giang Trừng cũng không ăn, và có ăn cũng ăn trong bạo lực.
Sau khi sinh đứa bé ra.
Lạc Băng Hà ôm hôn Giang Trừng.
"Vất vả cho ngươi"
Hắn bế bé gái ra khỏi phòng.
Tâm ma bay vào phòng, chém đứt gân chân Giang Trừng khi y muốn chạy ra giành lại con gái.
Hàng trăm thủy trụ bay xuống căn phòng.
Lạc Băng Hà mở cửa phòng ra.
Trước mắt hắn là Giang Trừng, một thân trung y trắng đã nhiễm đỏ, bị thủy trụ xiên qua cơ thể, chết ở giữa phòng.
Hắn không hiểu sao khóe mắt hơi nhòe, mũi hơi cay. Hắn khóc, hắn ôm con gái vào lòng.
Đây là lần thứ hai hắn khóc, sau khi mẫu thân hắn qua đời.
...
Trở lại với Vân Mộng.
Vẫn là thời gian đó Lạc Băng Hà xuyên không nhưng là tìm con gái.
Hắn đặt tay lên má nàng.
Cảm nhận thấy hồn phách đang suy yếu, ma căn đang cố giữ mạng cô.
"Mạc Bắc Quân"
"Có"
"Mang Băng nhi ra khỏi đây"

"A Liễm"
Phía xa là Ngu phu nhân đang đi đến gần.
"Các người là ai? Buông A Liễm ra"

Lạc Băng Hà một lòng ngờ vực.
"A Liễm?"
Hắn nhìn nàng.
"Tên con sao?"
Giang Liễm nghiến răng.
"Đúng, tên tôi là Giang Liễm, Giang Lâm Phong, không phải Lạc Băng Nhi"
Lạc Băng Hà cảm thấy nội tâm bị tổn thương sâu sắc.
"Hiểu rồi"
Tâm Ma bay đến phía Ngu Tử Diên.
Thiên Ma lập tức bay ra đánh cản Tâm Ma.
Giang Phong Miên và Giang Trừng dẫn đệ tử Giang gia chạy đến.
"Tam nương, nàng không sao chứ"
Nàng lắc đầu.
Họ nhìn về hướng Lạc Băng Hà.
Ma khí ngút trời.
Hắn quay sang nhìn Giang Trừng.
Cái nhìn làm cậu run rẩy dù Liên Hoa Ổ đang là mùa hè.
Lạc Băng Hà nhếch mép.
"Lại phải lần nữa hủy Tu chân giới"
Mạc Bắc Quân chế trụ hai tay Giang Liễm.
"Nếu không để Ma Tôn làm vậy, người mãi mãi hồn phi phách tán"
Giang Liễm bắt đầu do dự.
Hồn phi phách tán?
***
Đam mê ngược Trừng muội :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro