Băng Trừng (2): Về Vân Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu học ở Cô Tô kết thúc.
Vẫn chưa biết tiểu cô nương kia từ đâu tới, không phải cô không trả lời mà họ không hình dung được đó là đâu.

Lam Hi Thần hỏi nàng.
"Tiểu cô nương, cô tên là gì?"
Lạc Băng Như suy nghĩ một chút liền trả lời.
"Cháu không có tên"
Thấy vậy hắn chuyển sang chuyện khác.
"Vậy tiểu cô nương từ đâu đến?"
Tất cả môn sinh tiên môn thế gia ngồi quanh hóng chuyện.
Có cả Giang Trừng nhưng lần này không phải bị Ngụy Vô Tiện kia kéo đi mà muốn tìm hiểu chút.
Nói chung là Giang muội cũng đi hóng.
Lạc Băng Như cúi đầu xuống, gương mặt vạn phần muốn đem Thiên Ma phá hủy cái "thế giới" của phụ thân nàng.
"Ở một nơi"
Cô chầm chậm trả lời.
"Một nơi mà phụ thân ta là tên bạo chúa, hắn hoang lạc vô độ, hậu cung 3000 giai nhân tuyệt sắc thiên hạ nhưng không có ai là người thân sinh ta. Người thân sinh ta ở đâu ta không rõ. Cứ cho là ông ta yêu thương ta nhưng ở cái thành của hắn, ngày đêm nhìn hắn hoang dâm vô độ, hưởng lạc, giết người làm thú vui đúng là đáng kinh tởm"
Vừa nói, đôi mắt màu tím phớt sáng lên một chút ánh đỏ.
Nàng tháo băng trán luôn đeo. Để lộ đóa liên hoa đỏ rực trên trán, giống như Lạc Băng Hà.
"Thân sinh đã có, nó là nguồn gốc đánh dấu huyết thống liên quan với Ma Tôn"

Mọi người nhìn nhau kinh ngạc, Ma Tôn là ai?. Mới tầm này tuổi lại sống trong hoàn cảnh như vậy, ai nghĩ đến cũng thấy sót, gương mặt kia không có chút nào sinh khí. Chỉ có một màu u ám chán nản thế giới.
Giờ là việc quan trọng hơn.
Lạc Băng Như sẽ ở nhà ai.
*Nói một chút về việc cầu học, có cả Kì Sơn Ôn Thị nhưng họ chỉ đơn giản là đi cầu học chứ không gây hấn. Còn về Ôn Thục Sơn thì chỉ mang chấp niệm tên Ngu Tử Diên chứ không phải làm bá chủ cả tu chân. Dĩ nhiên, Ngụy Anh cũng không tu tà đạo.
...
Quay về chuyện chính.
Ngụy Vô Tiện niềm nở vẫy tay.
"Nè, đến Vân Mộng đi"
Giang Trừng kéo áo hắn.
"Câm miệng, ngươi biết chăm trẻ con không mà giành?"
Lạc Băng Như nhìn theo Giang Trừng, có cảm giác vô cùng thân thuộc người này.
Lam Hi Thần cũng nhìn ra được, y vỗ vai cô.
"Tiểu cô nương, có phải cô muốn đến Vân Mộng?"
Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Lúc sau Lam Hi Thần mời Giang Trừng ra nói chuyện riêng.
Lam Hi Thần cũng nói một tiếng với Giang Trừng.
"Vậy làm phiền Giang công tử"
"Trạch Vu Quân đừng khách khí"
Lam Hi Thần vẫy tay gọi Băng Như.
"Vậy tiểu cô nương sẽ ở với Giang gia, đi đường cẩn thận"
Cô nắm quyền hành lễ.
"Cáo từ, đã làm phiền"

Dưới trấn.
Giang Phong Miên đang đợi hai đứa con trai đi học về.
Đi cùng họ lại có thêm một đứa trẻ tầm 10 tuổi.
Môn sinh Giang gia hành lễ.
"Tông chủ"
"Cha"
"Giang thúc"
Giang Phong Miên nhìn đứa trẻ.
"Đây là?"
Ngụy Vô Tiện nhanh miệng trả lời.
"Là con của Giang Trừng"
Liền bị Giang Trừng tặng cho một đá bay luôn xuống sông.
A Như liền cho là Ngụy Vô Sỉ kia nói thật.
"Tổ phụ"
Một tiếng gọi ra làm cả không gian xung quanh kêu răng rắc, có một đứa bé đi ngang cắn hạt đậu rang.
Ngụy Vô Tiện dưới sông cười phá lên.
"Sư muội a, ngươi từ đâu mò ra một đứa con vậy?"
Giang Trừng ấn đầu Ngụy Vô Tiện xuống nước.
"Tên khốn, chết đi"
...
Về đến Vân Mộng.
Ngu Tử Diên nhìn đứa cháu từ đâu chui ra.
A Trừng ngươi vì cái gì lại có con rơi bên ngoài, à mà tuổi tác có vẻ hơi sai.
"Hết cha ngươi đi mang con về nhà đến ngươi cũng vậy. Hảo, đúng là phụ tử tốt"
Lại không để ý Ngụy Vô Tiện kia cúi mặt, vai run run.
Ngu phu nhân nhìn thấy, siết Tử Điện trong tay.
"Ta nói sai sao?"
Giang Phong Miên vỗ vai Ngụy Vô Tiện.
"Tam nương"
Nhưng mà. Tên Ngụy Vô Tiện kia không phải tủi thân mà là hắn đang cười.
Hắn lao về phía Ngu Tử Diên, ôm lấy nàng.
"Nương, người vừa gọi A Tiện là con phải không? Nương"
Nghe tiếng nương của hắn. Ngu Tử Diên đỏ mặt, đẩy hắn ra.
"Buông ra, ngươi làm trò gì vậy?"
Nhưng hắn lại càng không buông. Nàng đành đỏ mặt tía tai thừa nhận.
"Phải rồi, gọi ngươi là con, buông ra"
Giang Trừng đến gỡ Ngụy Vô Tiện xuống.
Giang Yếm Ly che mặt cười.
"A nương, ngươi đúng là người mẹ tốt"
Nàng đỏ mặt bối rối.
"A Ly cả con nữa"

Một màn hỗn loạn làm Lạc Băng Như muốn khóc. Nàng chưa bao giờ thấy một gia đình đúng nghĩa như vậy. Nàng chưa bao giờ được ôm song thân mình. Nàng chưa từng được cười đùa với một gia đình. Chỉ có cái danh nghĩa công chúa trống rỗng.
Giang Trừng chờ mọi người ổn định lại. Mới nói đến chuyện của đứa con từ trên trời rơi xuống.
"Giờ, tên của con bé"
Giang Phong Miên nhìn đứa trẻ rồi nói gì đó với Ngu phu nhân.
Nàng cũng gật đầu. Vẫy tay gọi con bé đến.
Ngu phu nhân ôm cháu gái vào lòng.
"Tên con sẽ là Giang Liễm, được chứ?"
Nàng gật đầu mỉm cười đáp lại.
Giang tông chủ lại bồi thêm.
"Tự là Lâm Phong"
Giang Yếm Ly lặp lại.
"Giang Liễm - Giang Lâm Phong. Tên rất hay"

Giang gia thủ tịch lại có thêm một tiểu thư.
Nàng ở Giang gia vô cùng vui vẻ.
Ngày luyện tập, đi hái sen, ...
Ngụy Vô Tiện dẫn đi bẫy gà rừng, hôm nào về cũng bị tổ mẫu mắng cho một trận.
Giang Trừng cùng con gái luyện tập không ngưng nghỉ.
Giang Yếm Ly dạy nàng nấu nướng.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua đúng là rất hạnh phúc.
...
Năm Giang Trừng 20 tuổi.
Giang Phong Miên nhường lại chức tông chủ cho y.
Hắn muốn nhanh chóng nắm tay Tam nương đi du ngoạn khắp nơi.
Bỏ lại Giang trừng với mớ công vụ, đệ tử hỗn loạn.
Tân tông chủ cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Rốt cuộc cho ta ra đời chỉ để phu thê hai vị đi rãi cẩu lương còn thiên hạ cứ để ta lo.

Ba năm cứ vậy trôi qua êm đềm, hạnh phúc.
...
Bên Lạc Băng Hà.
Ba năm qua hắn không thèm động đến hậu cung của hắn.
Ngày ngày lo lắng như người mất hồn.
"Quân Thượng làm sao vậy?"
"Quân Thượng nhìn thiếp đi"
Đám nữ nhân kia không ngừng vuốt ve thậm chí thoát y giữa ban ngày hắn cũng không liếc mắt đến.
Hắn lo lắng.
Hắn ngày đêm lo lắng.
Ba năm không lúc nào không lo cho con gái nhỏ của hắn gặp nguy hiểm.
Ba năm qua lúc nào cũng tìm cách đi tìm con gái.
Kẻ nào cũng thấy lạ, kẻ hoang lạc như hắn sao lại như vậy nhưng có ai nghĩ hắn yêu thương Lạc Băng Như cỡ nào.
Người thân cuối cùng của hắn.

Lúc Mạc Bắc Quân thông bao Đồ Lục Huyền Vũ đã tỉnh giấc.
Lạc Băng Hà lập tức chạy đến động Huyền Vũ trong đêm.
"Lạc Băng Như, đến lúc về nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro