Băng Trừng (1): Nữ tử từ đâu tới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày kêu lộp cộp trên hành lang hoa lệ.
Một nữ tử lưng đeo bội kiếm, hình như chuẩn bị ra ngoài.

"Đứng lại"
Lạc Băng Hà từ trong căn phòng ngập mùi sắc dục bước ra.
Mi tâm nhíu lại, cái vết lửa đỏ trên trán hắn cũng nhíu lại.
"Con đi đâu?"

Nữ tử kia vận y phục màu tím nhạt. Bên hông đeo ngọc bội mã não.
Ngoảnh đầu đáp lại hắn.
"Mặc tôi"

Liễu Minh Yên từ trong phòng lúc nãy bước ra, kéo kéo chỉnh chỉnh y phục.
"Con muốn ra ngoài sao?"
Một bầu không khí im ắng đến đáng sợ bao trùm.
Ma nhân canh phòng đổ mồ hôi như tắm.
Hai luồng ma khí lao vào đấm đá nhau.
Không ai nói gì nhưng ma khí của họ đang đánh nhau long trời lở đất.
Lạc Băng Hà nhanh chân bước đến, túm lấy cổ tay cô.
"Ta đã nói con chỉ cần ở yên làm công chúa, hậu cung của ta tùy con sai khiến"
"Nhưng họ không phải người thân sinh tôi"
Giọng nói nhè nhẹ nhã ra từng chữ.
Cô hất tay hắn ra, quay người bỏ đi.
Còn không quên rút ngọc bội của Sa Hoa Linh tặng, quăng xuống đất.
"Dơ bẩn"

Một cái thủy trụ bay qua mặt cô.
Lạc Băng Hà mất hết kiên nhẫn.
"Lạc Băng Như, hôm nay con bước ra khỏi đây đừng trách ta tàn nhẫn"
Băng Như nhìn hắn khinh bỉ.
"Cứ thử xem, chém giết mặc ông, ở lại cái nơi ô uế đầy màu hồng phấn này một khắc ta cũng thấy ngộp"
Lạc Băng Như chầm chậm bước ra khỏi đó.
Bỏ lại Lạc Băng Hà giận muốn hủy thiên diệt địa.
Phụ tử họ chưa một ngày bình an. Kể từ cái ngày Lạc Băng Hà cướp A Như ra khỏi vòng tay cha cô, họ đã lạnh nhạt với nhau. Phụ tử ngày càng xa cách.

Liễu Minh Yên đến ôm tay hắn.
"Quân Thượng"
Lạc Băng Hà kích động.
"Mạc Bắc Quân, đi, mang Băng Như về đây"
Mạc Bắc Quân im lặng phụng mệnh.
...
Lạc Băng Như đến động Huyền Vũ.
Mạc Bắc Quân bên kia đã đuổi tới.
"Công chúa, về thôi"
Cô thấy hắn thì muôn phần khinh bỉ nhưng bản thân đang rót linh lực vào ấn kí thời không trên mai Huyền Vũ.
"Huyền Vũ, ông giúp tôi có được không?"
Đồ Lục Huyền Vũ chính hiệu cười như một lão già.
"Không vấn đề"
Mạc Bắc Quân muốn đưa Băng Như về lại bị Huyền Vũ ngăn cản.
Cuối cùng linh lực cũng được rót đầy.
Ấn kí xoay tròn như mở cổng.
Lạc Băng Như biến mất vào không khí.
Hắn quay về báo với Lạc Băng Hà.
Đồ Lục Huyền Vũ cười tao nhã.
"Đến lúc ngủ rồi"

Theo cơ chế hoạt động.
Đồ Lục Huyền Vũ đưa người du hành thời gian. Nếu đã đưa được người đi rồi ông ta sẽ ngủ. Ba năm sau mới thức dậy.
...
Lạc Băng Hà cầm cái dây cột tóc nhỏ trên tay ngắm nghía.
Sau khi nghe tin từ Mạc Bắc Quân.
Hắn cất cái dây cột tóc vào trong áo.
"Lạc Băng Như, đúng là con gái độc nhất của ta"
...
Đồ Lục Huyền Vũ đưa cô tới Cô Tô Lam Thị.
Năm các môn sinh đi Cô Tô cầu học.
Lúc này Giang Trừng 18 tuổi.
Còn một năm nữa là cầu học kết thúc.

Lạc Băng Như được đưa đến Nhã thất của Lam Khải Nhân.
Nàng mơ hồ nhìn xung quanh.
"Cái nơi nào đây? Chẳng phải đưa ta đi tìm cha ta sao?"
Mà cha nàng là ai, nàng lại không hề biết.
Lam Khải Nhân trở về, phát hiện có ma khí hòa với linh lực đang ở trong phòng y. Y liền mở tung cửa.
"Yêu nữ phương nào, dám ngang nhiên xông vào Nhã Thất của ta"
Băng Như còn chưa hiểu cái vẹo gì đang diễn ra đã bị mấy lưỡi bội kiếm của Lam gia chỉ vào.
"Khoan đã"
Đến lúc này nàng mới phát hiện Thiên Ma sau lưng không ngừng phát sáng viên đá màu đỏ bắt mắt trên chui kiếm.
Ma lực trong cơ thể bị Thiên Ma kìm hãm.
Vốn bọn họ nghĩ cô bị ma khí kia điều khiển.
Lam Hi Thần đi đến, nhìn thấy tình cảnh tiểu cô nương tầm 11 tuổi đeo theo ma kiếm, thật sự nghĩ ma kiếm kia đang điều khiển nàng.
"Tiểu cô nương, trước hết nên bỏ thứ sau lưng ra"
Lạc Băng Như không hiểu chuyện gì, đột nhiên họ muốn lấy bội kiếm của mình.
"Không được, đây là Thiên Ma của ta"
Nghe đến tên Thiên Ma. Họ nhìn nhau nghi hoặc.
Thiên Ma là vũ khí thượng cổ, sao lại xuất hiện ở đây. Còn người kia rốt cuộc có lại lịch gì khiến Thiên Ma không phản kháng mà để bị xách đi khắp nơi như vậy. Bội kiếm này rất kiểu ngạo, sao lại ngoan ngoãn vậy.

Lúc này, đệ tử các nhà còn lại cũng chạy đến xem náo nhiệt.
Hai ánh mắt đồng tử tím, một đậm một nhạt chạm vào nhau.
Ngụy Vô Tiên huýt tay Giang Trừng.
"Nhìn xem ánh mắt giống ngươi thật đó sư muội, nè đừng nói ngươi..."
Giang Trừng cau mày nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Câm miệng"
Giang Trừng bước vào Nhã Thất, không chút phòng bị nào.
"Nè, bọn ta không có ý xấu, trước hết, ngươi từ đâu đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro