Trạm Trừng/ Ngươi còn có ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng Giang Thị - Liên Hoa Ổ.
Đêm hè oi bức.
Giang thị đệ tử đã ngủ say từ lúc trời vừa sập tối.
Quản sự và gia nhân đi thắp từng ngọn nến và đèn trong ngoài.

Bến nước. Tiếng thuyền rẽ nước tấp vào bờ.
Một nam nhân bạch y phiêu dạt bay trong gió.
Lam Vong Cơ bước về phía Giang gia.
Hắn đứng trước cổng, liền cảm nhận có kết giới.
Không có Thanh tâm linh thì không thể vào.
Lam Vong Cơ đứng mãi ngoài cửa. Mặt không biến sắc.
Đến lúc ráng sạng.
Thương nhân ra họp chợ.
Họ thấy Giang thị chủ mẫu đứng mãi ngoài cửa, cổng thì đóng chặt.
Người chèo thuyền nói Giang thị chủ mẫu đã đứng đó cả đêm.
Họ đều cảm thương cho hắn.
...
Đến giữa trưa cổng vẫn không mở.
Giang tông chủ bên trong nhấp trà, nhàn nhã xem công vụ.
Giang gia quản sự bê ít bánh vào.
"Tông chủ, không mở cửa thật sao?"

"Không"
Hắn dứt khoát trả lời.
...
Một chiếc thuyền lớn xa hoa của Kim thị cập bến.
Kim Tử Hiên bế theo Kim Lăng, nắm tay Giang Yếm Ly xuống thuyền.
Họ nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng ngoài cửa.
Giang Yếm Ly cười ngại.
"A Trừng, đệ thật là"

Cùng lúc này.
Giang Phong Miên vừa kéo Tam nương của hắn đi du ngoạn về.
Còn có cả phu phu Ngụy Vô Tiện - Nhiếp Hoài Tang sang ăn ké.

Họ nhìn Giang thị chủ mẫu mặt lạnh như băng. Đúng là băng thanh ngọc khiết.
Họ đi về phía Lam nhị.
Ngụy Vô Tiện lên tiếng trêu chọc nhưng pha chút ác ý.
"Lam nhị công tử, sao lại đứng đây không vào trong, à đúng rồi, ngươi làm gì có thanh tâm linh mà vào"

Ngu phu nhân liếc sang Ngụy Vô Tiện.
"Câm miệng"
Giang Phong Miên nắm tay nàng.
"Tam nương"
Nhìn xem phu thê Giang lão gia, Kim Tử Hiên, còn cả Ngụy Anh kia sao lại tung hứng cẩu lương vào mặt hắn.
Giang Yếm Ly nắm tay Lam nhị.
"A Trạm đi theo tỷ"
Họ cùng nhau vào Giang gia.
Giang gia quản sự mở cửa tiếp đón.
Ngu phu nhân nhìn xung quanh rồi hướng về phía quản sự.
"Còn không mau giải kết giới"
Giang gia quản sự  khó xử.
"Ngu phu nhân chuyện này, tông chủ..."
Giang Trừng từ sân tập đi ra, cùng đám môn đệ Giang gia, họ đang được khiên ra thì đúng hơn.
Giang Trừng chấp tay hành lễ.
"Phụ thân, nương, a tỷ, Kim huynh"
Mọi người cũng đáp lễ.
Ngu phu nhân lớn tiếng trách hắn.
"Giang Trừng, ngươi khi không lại giở trò gì mà lập kết giới"
Giang Trừng ôm Ngu phu nhân, đẩy vào trong.
"Được rồi, nương, người muốn mắng cũng phải ăn cơm xong đã"
Hắn liếc nhìn phu phu Ngụy Vô Tiện.
"Nhiếp huynh"
Nhiếp Hoài Tang đáp lễ.
"Giang huynh, hôm nay phu phu bọn ta làm phiền một hôm"

"Ngụy Vô Tiện, cơm Nhiếp gia không ngon sao"
Giang tông chủ liếc nhìn tên sư huynh nhà mình.
Ngụy Vô Tiện cười nghịch.
"Ta là nhớ sư muội nên muốn về thăm, ngươi không hoan nghênh ta sao?"
"Ừ"
"Hứ, Giang Trừng là tên khó ưa nhất trên đời"
Huynh đệ hắn chíu chít đủ thứ tới tận bàn ăn.
...
Tuy là tông chủ nhưng Giang Trừng vẫn nhường chỗ cho Giang Phong Miên.
Trên bàn ăn.
Bàn của Lam Vong Cơ là đồ chay nhưng lại đỏ chói, sặc mùi cay nồng.

Giang Yếm Ly vừa muốn lên tiếng giúp đỡ, lại bị Giang Trừng chặn.
"Gia quy Lam gia, không để thừa thức ăn, Lam nhị công tử, mời"
Phu phu họ xung hô vô cùng xa cách.
...
Nhớ năm đó, ai ai không biết Ham Quang Quân tâm động Ngụy Vô Tiện. Nhưng người ta đã có Nhiếp Hoài Tang.
Lam - Giang hai nhà liên hôn.
Vốn là liên hôn cho Lam Hi Thân và Giang Trừng nhưng Lam đại đã có người thương.
Đành để Lam Vong Cơ thay huynh trưởng thành thân.

Giờ nghĩ đến, Giang tông chủ vẫn thấy nhói. Hắn cứ như đồ thừa.
Hắn cầm đũa.
Cả căn phòng không khí căn thẳng bao trùm.
Đột nhiên Kim Lăng khóc lớn.
Kim Tử Hiên lo lắng dỗ dàng.
"A Ly, nàng xem"
Phu thê họ ra ngoài dỗ Kim Lăng ngủ.
Giang Phong Miên gọi mọi người dùng bữa.

Lam Vong Cơ gắp một đũa ăn. Mùi cay nồng lập tức làm gương mặt trắng trẻo của y ửng đỏ, khóe mắt cũng đỏ ngầu.
Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đi vào.
Ngu phu nhân quay sang hỏi.
"A Lăng sao rồi?"

"Nương đừng lo, đã ngủ rồi"
Nàng mang mấy đĩa thức ăn thanh đạm khác cho Lam Vong Cơ.
"A Trạm đừng ăn nữa, mau đổi cái này"
Nàng bày đĩa thức ăn mới, mang mấy đĩa đầy ớt sang chỗ mình.
Kim Tử Hiên quay sang hỏi.
"Còn mấy món này thì sao?"
Giang Yếm Ly đẩy qua cho hắn.
"Chàng ăn đi"
Kim Tử Hiên: "ủa em?"
...
Sao khi dùng bữa.
Giang gia phụ mẫu giành hết công việc, túm phu phu Ngụy Vô Tiện vào phụ giúp.
Giang Phong Miên đẩy phu phu Giang Trừng ra ngoài.
"Hôm nay mọi chuyện cứ để bọn ta lo, hai người cứ đi dạo đi"

Giang Trừng rất không tình nguyện mà đi.
Vừa ra đến cửa, Giang tông chủ đã bước nhanh đi trước, muốn tách khỏi Lam nhị.
Hắn đi uống rượu.
Lam Vong Cơ không muốn quản nhưng mà tâm thức hối thúc hắn phải quản.
Hắn bước vào quán rượu.
Nhìn thấy Giang Trừng đang nói chuyện với mấy thanh niên.
Trong y phục hình như từ nơi khác đến.
Chủ quán mang hai bình rượu đến đó.
Thấy Lam nhị, ông ta vui vẻ tiếp đón.
"Ngài thấy hai người thanh niên kia không, họ nói rất mến mộ Giang tông chủ nên đến tận đầy gặp gỡ. Ngài lo mà giữ tông chủ đi, không là bị người ta cưỡm mất"
Lời nói của y mang ý cười nhưng lại khiến Lam nhị trong tâm phát hoảng.

Vừa quay sang lại hắn tên kia nắm tay Giang Trừng, còn hắn thì quay qua mỉm cười với người ta.
Nội tâm Lam Vong Cơ khó chịu.
"Sao lại cười với người khác? Còn cấm cửa không cho ta vào Giang gia? Thúc phụ đã giáo huấn ta. Ngươi còn muốn gì nữa?"
Hắn đi đến nhập bọn với họ.
Lam Vong Cơ nắm tay Giang Trừng.
Lấy chén rượu đặt ra xa.
"Không tốt"
Giang tông chủ liếc hắn ghét bỏ.
"Được, ta không uống chén rượu nào nữa"
Lòng Lam Vong Cơ vừa mỉm cười.
Giang Trừng lấy cả bình rượu uống.
Lam nhị muốn khóc, y hơi cúi đầu.

Người thanh niên kia gãi trán.
"À, Giang tông chủ, vị này là?"
Họ hướng Lam Vong cơ hỏi.
Y đứng dậy, lấy túi bạc trả tiền, rồi nắm tay Giang Trừng kéo đi.
"Đạo lữ"
Y kéo Giang Trừng ra khỏi quán rượu.
...
Giang tông chủ ghét bỏ vung tay nhưng lực đạo Lam Vong Cơ này càng lúc càng lớn.
Đến cạnh cây liễu lớn hướng ra phía đám sen nở.
Lam Vong Cơ kéo Giang Trừng ngồi xuống.
Cả hai nhìn ra phía sông lớn và mấy đóa hoa sen lung lây trong gió.
Giang Trừng kéo tay ra.
"Bỏ ra được rồi"
Hắn tựa vào thân cây liễu.
Trong người có hơi men và cả mệt mỏi mấy ngày xử lý công vụ không ngủ khiến Giang Trừng mơ màng.
Hắn vừa khép mi lại, lại bị kéo về hướng ngược lại.
"Lam Vong Cơ, ngươi làm cái quỷ gì vậy?"
"Yên"
Lam nhị ôm càng ngày càng chật.
Giang Trừng lại mơ màng.
Tựa vào người này thật áp, lại có cảm giác bình yên. Mùi đàn hương nhè nhẹ quyện vào hương sen.
Hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Nhân lúc Giang tông chủ ngủ say.
Lam nhị kéo mạt ngạch xuống.
Nhẹ nhàng cột vào tay Giang Trừng.
Lấy thanh tâm linh của người ta treo vào hông mình.
Hắn ngồi ôm lấy Giang tông chủ.
Để hắn ngủ đến tận chiều.
Đã lâu hắn chưa được ngủ một giấc dài như vậy.
...
"Cha, nương, hức"

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, tỉnh, tỉnh"
Lam Vong Cơ lây người Giang Trừng làm hắn tỉnh giấc.
Giang Trừng ngó nghiên xung quanh, nước mắt vẫn còn động hàng mi, hắn quay sang Lam Vong Cơ.
"Cha nương ta đâu?"
Lam Vong Cơ ngơ người.
Giang Trừng khóc nấc lên.
"Cuối cùng cũng chỉ là mộng, hư ảo, họ đã bỏ đi rồi, họ không cần ta nữa, cả a tỷ, cả Ngụy Anh"
Lần đầu tiên y thấy hắn khóc nhiều tới vậy.
Lam nhị đau lòng ôm Giang Trừng vào lòng.
"Đừng khóc, ngươi còn có ta"
Y hôn hắn, nhẹ nhàng hạ người xuống.
Đến cuối cùng chỉ còn mình Lam Vong Cơ là ở bên hắn. Còn lại cũng chỉ là hư ảnh ảo mộng.
Chỉ mong lời người hứa người không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro