chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng y cố ổn định tinh thần, y đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất " mk có lẽ là phải chết rồi chứ...tại sao lại...cmn không phải xuyên không đi!?
Y mở điện thoại, chợt khựng người lại, " có sóng, có kết nối internet!". Y truy cập vào Messenger.
[ Messenger] -{mèo lợn}- videocall
~~~~phía thế giới thực ~~~~
Mộc Chi đang trong căng tin mua đồ ăn vặt thấy bên ngoài mọi người đều tụ tập lại làm gì đó, cô tính ra xem nhưng điện thoại trong túi rung lên. Mộc Chi lấy chiếc điện thoại ra.
- videocall- { mèo đanh đá}
" gì đây?? Lần đầu tiên gọi video cho mình nha, hay là bị cô gái đó cưa đổ rồi, lại muốn cà khịa cẩu độc thân như mình..."- Mộc Chi nhấp vào trả lời. Đập vào mắt là mặt nước..!? " wtf?? Con mèo này ở đâu đây??"
- Giang Trừng! Có chuyện gì thế! Quay cái mặt ra đây xem nào!
* giọng nói hơi run*- M..Mộc Chi, cậu bình tĩnh nghe tôi nói được không, tôi hình như ...xuyên không rồi...
- cậu lừa ai chứ đừng có lừa mình, ....
- KHÔNG PHẢI! TÔI ĐANG NÓI SỰ THẬT. TÔI NGÃ TỪ TRÊN SÂN THƯỢNG XUỐNG, MỞ MẮT RA LÀ CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀY... ĐÂY CẬU NHÌN ĐI- nói rồi quay lại quang cảnh xung quanh, núi và núi, nước và nước.
- ...... Cậu...- Mộc Chi không dám tin vào mắt mình, bên ngoài căng tin ồn ào, hỗn loạn, những người mặc áo trắng đang đẩy chiếc giường lướt qua, tấm vải che thi thể đang nằm trên giường vì gió mà bay lộ ra cánh tay đeo chiếc đồng hồ quen thuộc va phải cái nhìn của cô " c..cái...đồng ... hồ".
-Bộp!- tiêng điện thoại rơi xuống đất.
Mộc Chi toan chạy đi thì tiếng Giang Trừng phát ra từ điện thoại.
- Mộc Chi!
Bước chân của Mộc Chi dừng lại, như nghĩ gì đó mà chạy quay lại nhặt điện thoại lên mà nước mắt cứ chảy ròng ròng, giọng đan xen một chút tiếng nấc.
- G...Giang..Giang Trừng!
- Tôi đã bảo phải bình tĩnh mà..
- hức ...hức...oaaaaaaaaaaa...
~~~~~phía Giang Trừng ~~~~~
Ngụy Vô Tiện thật sự không chịu nổi rồi. Giang Trừng mất trí thì không sao đằng này còn làm ra bao nhiêu hành động kì quái chẳng như lúc này, y đang làm gì, cầm cái thứ kia nói chuyện với nó, rồi xoay người lung tung, nói cái gì mà Mộc Chi, điện thoại? , laptop? Internet??? Còn cái gì mà hỏi tên hắn, hắn lấy cái tui kia ở đâu? Sự đệ của hắn thật đáng thương mà. Bình thường đi hái trộm đài sen, phá làng phá xóm,... Tạo nghiệp nhiều quá hay sao mà giờ nghiệp nó quật thế này! Mà không phải, hắn là người lôi kéo y, hắn mới phải là người chịu quật chứ nhể!???
Một hồi sau, Giang Trừng không luyên thuyên nữa, y đi về phía Ngụy Vô Tiện hỏi hắn.
- kiếm của ta đâu?
- Giang Trừng, ngươi không phải cũng quên luôn cả cha mẹ ngươi luôn đi! Ngươi để Tam Độc trong túi càn khôn đó..
- túi càn khôn???
- ôi!! Ta có nên báo tin này cho Ngu phu nhân cùng Giang thúc thúc biết không nữa. Không! Ta chưa muốn bị tử điện quất cho hồn bay khỏi xác đâu.Sư muội ! Ta quyết định sẽ là nhũ mẫu cho ngươi! À, không phải, gọi là gì nhỉ ...là...là...
- Ai là sư muội ngươi!
- sư muội không cần ngại, ngươi là địa khôn, cũng giống với nữ nhân vả lại...
- cái gì địa khôn!? - Giang Trừng y ngơ ngác, một mặt mộng bức nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu.
- thôi, sư huynh đành vì ngươi mà giảng lại hết sự đời cho ngươi. Giờ tìm một khách điếm đã, cả ngày đi đường chắc ngươi cũng đói bụng rồi... Đi! lên trấn.
Thuyền cập bến, Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng đi thăm thú, ăn uống và giảng " sự đời". Lòng vòng quanh Thải Y trấn, hắn nằng nặc đòi uống thiên tử tiếu, dụ dỗ y uống nhưng y ghét rượu, y giờ muốn uống sữa. Trời tối, bọn hắn mới lết thân đến tới cổng Vân Thâm, gặp hai môn sinh gác cổng. Giang Trừng cả ngày không nói gì, chăm chú nghe thông tin mà Ngụy Vô Tiện cung cấp. Bọn họ không tìm thấy thư mời, có lẽ là lúc Giang Trừng không để ý mà ngã xuống nước, Ngụy Vô Tiện vớt y lên làm rơi luôn rồi... Thôi xong.
Cứ tưởng là cả đêm nay phải ở ngoài nhưng gặp phải Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mặt giày xin xỏ người ta, Giang Trừng đứng một góc mặc kệ nhân sinh mà bấm điện thoại, {Messenger} - mèo lợn
- thế giới này phân ra thiên càn, cùng nghi, địa khôn, không giống như lời bà kể.
- ... Ông đùa tôi à!?
- ông đây là địa khôn này! Lừa cc
- (-_-) thú zị!!
- điện thoại của tôi k hết pin, có sóng, có mạng để kết nối.
- tắt hack đi ông ơi...
- hack cc!! Bà rảnh thì cho nghiên cứu thuốc ức chế mùi hương của địa khôn giùm tôi cái!
-... Cí làm ra cũng không đưa ông được, chưa kể tôi không có một tí gì liên quan đến cơ thể địa khôn mà nghiên cứu cả.
- bà biết cái hầm nhà tôi rồi chứ, tôi có thể lấy đồ trong đấy và để đồ vào.
- tắt hack ông ơi!
- muốn đập cho bà phát lắm rồi đấy!?_con mèo lợn
- ha!_con mèo đanh đá, tí tôi sang nhà ông xem.
- cái người đẩy tôi ntn rồi?
- ...
- tí nhắn sau, giờ có việc rồi.
- ok!
~~~~ Ngụy Vô Tiện sau khi "đàm phán" xong với Lam Vong Cơ thì quay ra gọi Giang Trừng
-Sư muội! Vào thôi!
Y chạy ra chỗ hắn, nhìn cái người mặc áo tang mặt không cảm xúc kia, cài người kia cũng nhìn y.
- cảm ơn
-....
- h...ha..ha... Sư muội ta muốn nói cảm tạ ngươi đã cho bọn ta vào.- Ngụy Vô Tiện hí hửng mà ôm eo Giang Trừng kéo y vào lòng.
Giang Trừng ghét bỏ mà đẩy hắn ra, hướng về Lam Vong Cơ cúi người rồi đi thẳng vào sơn môn, Ngụy Vô Tiện cũng chạy theo, đi sóng vai với y. Giang Trừng lướt qua người hắn, mùi hoa linh lan thoang thoảng tiếp xúc với khứu giác của hắn " mùi địa khôn sao?". Giang Trừng đi đã khuất bóng, Lam Vong Cơ y quay lại nhìn, bất giác mà đưa ống tay lên mũi ngửi " hương vẫn còn,... Thật thơm". Hắn quay sang hai môn sinh đứng gác cổng,
- các ngươi thấy hương gì chứ!
Hai môn sinh kia run rẩy
- h..hương địa khôn...
- về sau, tránh xa y ra!
- Dạ
Lam Vong Cơ rời đi, hai môn sinh mới thở phào nhẹ nhõm, thủ thỉ với nhau
- ngươi nói Hàm Quang Quân, không phải là...
- suỵt! ngươi cũng biết địa khôn lúc này có mấy ai đâu, quý như trân bảo, người vừa rồi có thể là nam địa khôn duy nhất. Hàm Quang Quân là thiên càn nên ... Ngươi cũng thấy đó, vị đi bên cạnh công tử kia cũng là thiên càn. Thiên càn có tính chiếm hữu cao, nghe nói có thể giết bất kì kẻ nào dám tiếp cận địa khôn của mình, chúng ta không nên đến gần, tránh chuốc họa vào thân.
Môn sinh kia gật đầu lia lịa.
***************************
Oi! Hoa lan linh đây nhớ, nhà mình hồi trước có trồng " thơm" lắm. Mà nó còn gọi là lan chuông..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro