chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một môn sinh dẫn hai người về phòng kí túc( mình không biết gọi là phòng gì thôi thì gọi là kí túc :)).
Giang Trừng nhận phòng, khi mở cửa mùi gỗ mốc bốc ra
- khụ! Khụ!... Cái nơi này cho người ở sao.
Người ta nhìn vào thì thấy Giang công tử đây là thường ngày sống quá được nuông chiều giờ chịu khổ một chút thì kêu ca, chính là loại công tử bột. Nhưng mà y chính là không phải vậy, y thích sạch sẽ a.... Nhìn vào căn phòng mà thấy chán, y lại hì hục dọn dẹp, quét tước, lau bàn lau ghế lau tất cả nhưng gì có thể lau làm chúng nó sáng bóng cả lên. Ngụy Vô Tiện đã lao lên giường ngủ như xác chết, dáng ngủ thưc xấu. Y cũng muốn đi ngủ nhưng y còn việc phải làm...
Đêm hôm ấy y nhờ Mộc Chi chế tạo thuốc ức chế mùi hương của địa khôn. Cả hai làm việc không ngủ, người chế thuốc, người cung cấp thông tin....đêm đó cũng là đêm đầu tiên và khổ sở nhất mà y phải chịu từ khi đến cái thế giới này. Cứ thế đến 5 giờ sáng, y mới lấy được thuốc ức chế, tên Ngụy Vô Tiện kia thì hay rồi, ngủ nguyên cả đêm, gáy to kinh khủng, y không làm việc thì ngủ cũng chưa chắc đã ngủ được với tên này.
Thôi thì cả đêm vận động, giờ y đi tắm rửa. Người ta nói cổ đại làm cái gì cũng bất tiện là không sai, đến cả đi tắm cũng khó, đi đánh cái răng mà chẳng may để người khác nhìn thấy thì tưởng bị trúng độc sùi bọt mép....
" tự làm quen dần thôi chứ sao giờ, bên kia thân thể bị thiêu sạch sẽ rồi,..."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong y mới có ý định mượn phòng bếp làm đồ ăn sáng. Không ngờ rằng mới sắn ống tay lên đã nghe thấy tiếng hạ nhân xì xào về mình.
- không ngờ Giang công tử lại là địa khôn nha. Giang thị thật không có phúc mà, con trai duy nhất lại đi nằm dưới thân nam nhân khác để sinh con đẻ cái cho người ta. Không biết vợ chồng nhà Giang tông chủ có y định sinh thêm quý tử không nhỉ.... À mà quên, vợ chồng bất hòa, Giang tông chủ lại coi trọng con cố nhân hơn con ruột mình , hahaha... Sau này Giang thị sắp sửa thành Ngụy thị luôn ấu chứ hahaha...
Giang Trừng vừa thái thịt, vừa nghe bọn họ nói. " không ngờ y chịu nhiều uất ức như vậy". Bọn họ thấy y không nói gì càng lớn tiếng trêu chọc.
- Ai dô! Ai lại để Giang công tử vào bếp chứ! - nói rồi hắn tới gần bắt lấy tay y, tay còn lại muốn lần mò đến phần eo.
Y liếc mắt cảnh cáo, gằn giọng với hắn.
-CÚT !
Tên kia lại càng cợt nhả
- ha. Chỉ là một địa khôn. Ngươi cũng dám lên mặt với ta.- hắn xiết chặt cổ tay y khiến y có chút đau.
Giang Trừng từ sáng đến giờ rất bực mình rồi, kèm theo hôm qua không nghỉ ngơi khiến cơ thể uể oải rất nhiều. Giờ chuẩn bị bữa sáng cũng không yên với lũ hạ nhân này. Bên ngoài truyền vào giọng nói lạnh thấu xương.
- có chuyện gì?
Người bên trong nhìn ra vô cùng sợ hãi, quỳ cả xuống đất, tên nô bộc đang nắm tay Giang Trừng kia cũng run sợ mà buông tay y ra, quỳ theo những người khác. Giang Trừng nhìn ra chính ra ngạc nhiên.
- Lam Vong Cơ?
- ừ.
Lam Vong Cơ tiến gần tới chỗ y, nhưng lại không ngửi thấy mùi địa khôn thay vào đó là mùi bạc hà mát lạnh ( sáng trừng gội x-men :))
- ngươi đây là làm sao?- hắn cầm tay cổ tay của y lên, có vết bầm, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ" cổ tay thực nhỏ, da rất mềm, muốn nhéo".
- không có gì.- nói rồi rút tay ra khỏi tay hắn, dọn dẹp đống bừa bộn rồi bê bữa sáng đi.
Giang Trừng đi khỏi, Lam Vong Cơ nhìn lũ hạ nhân đang quỳ dưới sàn, trầm giọng nói.
- phạt theo gia quy, mỗi người 200 thước.- hắn quay đi chạy theo Giang Trừng bỏ lại đám hạ nhân run rẩy dưới đất.
Giang Trừng đi được không xa thì lại gặp Lam Vong Cơ.
- sao lại là ngươi nữa rồi?
-....
Lam Vong Cơ không nói gì, tiến lại truyền linh lực vào chỗ bầm trên tay y, làm tan máu tụ ở đó.
- chuyện vừa nãy, ta đã xử lý đám hạ nhân kia rồi, Giang công tử không cần để trong lòng.
" -_- sao nghe nói Lam Vong Cơ nói ít lắm mờ, ... "
- cảm ơn! Chuyện đó ta cũng sẽ không để trong lòng.
Y lại rời đi nhưng đi được vài bước lại quay lại nói với hắn.
- về sau có việc gì cần ta giúp thì nói với ta.
- ừ...
Trở về phòng,
- cái tên Ngụy Vô Tiện này vẫn còn ngủ được! Ngụy! Vô! Tiện! Dậy mau! 6h rồi! Ngươi không dậy là ta để ngươi trễ giờ học đó!...- Giang Trừng vừa lôi vừa kéo cái con heo này rời khỏi giường. " ăn đ*o gì mà nặng thế không biết, thường ngày chắc 'Giang Trừng' ăn cái gì tên này nó hút mịa hết rồi".
- sư muội ~ để sư huynh ngủ thêm chút nữa a~
Giang Trừng y tức mình bỏ mặc hắn, một mình ăn sáng nhưng ăn không hết. Y chạy sang phòng bên cạnh thì thấy bọn họ vẫn ngủ" không phải 7h học sao? Cái lũ này lười như nhau! " .y lại chạy về phòng chỉnh trang lại đồng phục.
- trời! Ta nói suất ngày phải đi ủng, mặc y phục dài ngoằng ngoẵng thật khó chịu mà. Lên Taobao đặt đồ cái coi...
Y ngồi lướt điện thoại, đọc trên Facebook có tin 20 người Hàn Quốc chê bánh mì Việt Nam.
" -_- sáng nay mới ăn xong, ngon thế còn chê, ăn một cái mà no gần chết cứ đó là một mẩu. Cái lũ này phải diệt. Đang dịch mà được ăn ngon thế còn chê, được nằm ở phòng cách li hẳn hoi, dân họ còn phải nằm trong doanh trại, bộ đội họ phải vào rừng đóng quân nhường chỗ cách li cho dân... Haizz, không biết bà ngoại bên đó sao rồi, chắc không sao đâu! Bà là thiếu tướng mà! .... 6h 45' rồi"
- Ngụy Vô Tiện! Dậy đê!
-...
- kệ mịa ngươi.
Giang Trừng đi khỏi nhưng không quên để lời nhắn cho Ngụy Vô Tiện
Ăn xong rửa đĩa, còn hai cái bánh mì kẹp thịt ấy, nhớ ăn hết, ( ̄^ ̄)ゞ








Truyện càng ngày càng nhạt 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro