chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không có yếu tố 'khiêu dâm'.dạo gần đây mới tập vẽ người trở lại, các bác hình dung ra con người thì là con người, con bọ ngựa thì là con bọ ngựa.
**************************** Hôm nay là ngày học đầu tiên của các công tử thế gia và cũng chính là ngày thứ hai y xuyên đến đây. Điều mới mẻ mà y nhận thấy về con người ở thế giới này là họ như 'siêu nhân' vậy. Những người ở đây sống lâu hơn người bình thường nhờ tu tiên mặt khác họ phải đối đầu với những thứ gọi là hung thi. Căn bản nơi này y thấy giống với thế giới quan duy tâm ( kiểu nó thiên về tâm linh không phải khoa học).
Giang Trừng biết bản thân phải thay đổi quan điểm mấy chuyện ma quỷ mà y trước giờ chả bao giờ tin...
Nhưng trọng điểm không phải mấy thứ này!!. Cái bọn học sinh ý thức được ví như ruồi, gần 7 giờ rồi mà không có một ai trong phòng học. Nguyên cái lớp có mỗi mình y ngồi mọc nấm một chỗ.
- .... Chữ kiểu này...... thật khó đọc. "bình thường là viết ngang đằng này biết dọc. Vả lại, tiếng trung cổ mình không hiểu lắm".
Y lại liếc đến mấy cây bút lông gác trên bàn, thở dài ngao ngán .
- hzzzz! Liệu đem bút bi cùng giấy trắng để viết ở nơi này có ổn??- giấy trắng đem về đây chắc được coi là bạch mộc.
Sau một khoảng thời gian, gian thất gần như đã có đông đủ môn sinh các gia. Tiếng bàn tán chuyện trên trời dưới đất ngày một rôm rả. Bỗng đề tài dời đến y.
- Nghe nói hôm qua có địa khôn phát tình.- môn sinh nhất.
- Đúng rồi! Nghe nói là ngay tại Vân Thâm đây.- môn sinh nhị.
- Còn không phải là Giang công tử sao!- môn sinh tam.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía y. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy khiến y không tự chủ mà quay ra quát.
- Nhìn gì!! Không phải ta!
- Giang công tử đây là tự nhận!?- môn sinh tam
- Thật sự là y sao?
- không ngờ thiếu chủ Giang gia lại là địa khôn! tương lai Giang gia về sau có vẻ mờ mịt rồi.
- ta tưởng địa khôn phát tình phải có vài ngày chứ. Ta đâu có ngửi được gì đâu!
- ngươi ngốc thế, cạnh hắn có một thiên càn luôn bám theo đấy! Có thể nhờ người ta đánh dấu tạm thời để ngăn kì phát tình mà...
Lời ra tiếng vào ngày một nhiều. Giang Trừng nhịn đánh người đến mức người run cả lên, bọn họ không biết bản thân đang vờn nhau với mèo và sau con mèo là vài con hổ có thể bất cứ lúc nào nhai họ thành thịt vụn.
Đúng là được nước lấn tới, lũ người đó nói càng lúc càng hăng, không dừng lại ở đó một vài thiên càn cố tình thả ra tin hương để kích thích y.
- mùi thật khó ngửi!- y đen mặt mà đứng dậy, quay qua chỗ những thiên càn kia.
- Ngươi nói cái gì!!
- Tai có vấn đề à.- y nhếch miệng cười.
- NGƯƠI!! Địa khôn như người không ở nhà lo mà giữ thân cho tốt, tới đây cầu học làm gì chứ! mai sau cũng chỉ là công cụ sinh con cho thiên càn như bọn ta mà thôi!
- công cụ sinh con? Máy đẻ?
- MẤY NGƯỜI CÁC NGƯƠI CÒN NÓI THÊM CÂU NÀO SỈ NHỤC Y! TA KHÔNG CHẮC LƯỠI CÁC NGƯƠI CÒN TRONG MIỆNG ĐÂU!!
Ngụy Vô Tiện từ đâu xông tới chắn trước người Giang Trừng, không cẩn thận mà va người vào mặt y.
- NGỤY VÔ TIỆN!- Giang Trừng đạp cho hắn một phát ngã ra phía trước.
- Ai khiến ngươi xen vào! Còn nữa, tao là trò đùa của chúng mày đấy à! Mang tiếng con nhà gia giáo, ăn nói như sh*t! Cha mẹ chúng mày ở nhà không dạy chúng mày suy nghĩ trước khi nói à!!!- Giang Trừng quên mất bản thân là thiếu niên 15 tuổi, chỉ là y quá tức giận mà dùng giọng của thằng 23 tuổi mà mắng mấy bọn loi nhoi này.
- Ngươi đừng có quá phận!!- nhiều người nghe y chửi mà không mở được mồm mà cãi, một vài người vì không nhịn được mà lên tiếng.
- Ta nói sai sao! Lũ các ngươi chưa phân rõ đen trắng đã gán cho ta cái thân phận địa khôn! Ta nói ta là địa khôn bao giờ! Hả! Ông đây là cùng nghi! Cùng nghi! Nghe rõ chưa lũ con bò! Mới tí tuổi đầu đã ngạo mạn, bố đời thế à! Ông đây lại táng cho mỗi thằng phát giờ!...- mọi môn sinh á khẩu...
Y thấy bọn họ chưa tản ra, vẫn còn tiếp tục muốn bàn tán, y lại quay qua nạt tụi nhỏ.
- Còn chưa về chỗ ngồi! Đàn ông con trai gì mà thích tán phét như mấy bà bán cá!Cái lớp chứ có phải cái chợ đâu mà mất trật tự thế không biết!... Còn ngươi! Ngụy Vô Tiện, nhìn gì, về chỗ!
- Giang công tử nói phải, mọi người mau ổn định chỗ ngồi, thúc phụ sẽ đến ngay thôi.- giọng nói trầm ổn phát ra phía sau bọn họ.
Mọi người không hẹn cùng nhau quay lại nhìn ra phía cửa. Bạch y nhân tà áo tung bay, mạt ngạch chỉnh tề, tay cầm tiêu ngọc, một mặt vui vẻ tiến vào không ai khác chính là đệ nhất mĩ nam tu chân giới Lam Hi Thần.
- Trạch Vu Quân!- mọi người đồng thanh hành lễ.
- Các vị công tử đây đều anh tuấn, suất sắc. Mọi người tới Vân Thâm cầu học là vinh dự của Lam gia chúng ta nhưng nhập gia tùy tục, mọi người hôm nay làm náo loạn cả lên thế này nên nhận phạt.- Lam Hi Thần vẫn một mặt ôn nhu mỉm cười với bọn họ nhưng sao cứ lành lạnh sống lưng.
- Là bọn ta thất lễ.
- Vậy sau giờ học mọi người tới chỗ Vong Cơ nhận phạt.
- vâng.
Trong gian thất lại một mảnh yên tĩnh. Giang Trừng ngồi xoa xoa cái mũi bị đau
" Ngụy Vô Tiện chết tiệt! Xém nữa chảy máu mũi lão tử!"
Giang Trừng không biết hành động của bản thân vô tình lọt vào mắt của ai đó. Người đó bước đến gần y, cúi xuống chạm nhẹ vào mũi y.
- Lúc nãy để Giang công tử chịu ủy khuất rồi. - Lam Hi Thần cười tươi hướng tới vẻ mộng bức trên mặt Giang Trừng.
Y ngơ ngác không hiểu gì với hành động của vị trước mặt, trong đầu bỗng hiện lên hàng loạt suy nghĩ.
"Người này thật đẹp a"
" Thật thắc mắc tại sao Lam Vong Cơ lại làm nhân vật chính, người này vừa hòa nhã, vừa dễ nhìn hơn Lam hến đó mà lại làm nhân vật phụ". - Lam hến là tg đặt biệt danh cho Vong Cơ nha, tại y ít nói quá.
- Hai người làm gì đó! - Ngụy Vô Tiện lại từ đâu phá vỡ cái bầu không khí màu hồng của Giang Trừng.
- Ngươi bớt nói một hai câu không được à!- Giang Trừng quay qua mắng.
- Ta là thấy Giang công tử bị đau nên ra xem xét giùm y, Ngụy công tử không cần lo lắng.
- Hả!? Giang Trừng, ngươi đau ở đâu, để sư huynh xem.
Thấy Ngụy Vô Tiện có ý định chạy đến bên này, Giang Trừng lại càng giận
- Không phải do tên hậu đậu nhà ngươi à! Hại ta chút nữa chảy máu mũi!
- đâu có! Ta là muốn giúp ngươi
- lại còn cãi....
- được rồi, được rồi, ta đã giúp Giang công tử trị thương. Hai người đừng làm ồn nữa không thì lại phải sao gia quy nhiều hơn đó.
- hừ!- Giang Trừng quay đi, không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện nữa.
Nội tâm Ngụy Vô Tiện: " sư muội không thương ta!! Ta dỗi!"
Nội tâm Lam Hi Thần: " thật giống con mèo nhỏ, khả ái".
Khi Lam Hi Thần rời đi, một lúc sau Lam Khải Nhân tiến vào. Buổi học đầu tiên, gia quy.
****************************
Đoạn chat nhỏ giữa Mộc Chi và Giang Trừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro