Chương 1 - Mỹ nhân nhi thế mà lại là nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 - Mỹ nhân nhi thế mà lại là nam

Giang Trừng nhìn xung quanh, nơi này là một khu rừng, thân cây cao vút, càng đi sâu vào cành lá càng rậm rạp, chỗ để đặt chân cũng không còn.

Đi thêm một lúc, cảnh vật càng ngày càng cảm thấy quen mắt, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, Giang Trừng xác định được mình đang ở đâu.

Từng đoạn, từng đoạn ký ức hiện lên trong đầu, vì thời gian mà có chút mơ hồ, nhưng cảm giác bất an lúc đó lại đặc biệt rõ ràng. Là núi Mộ Khê thuộc Kỳ Sơn Ôn thị, nơi bọn hắn trải qua thập tử nhất sinh dưới miệng Đồ Lục Huyền Vũ.

Đối chiếu một chút núi Mộ Khê trong trí nhớ, Giang Trừng nhận thấy có gì đó khác. Những cái cây này hình như không thấp như vậy, dòng suối cũng lớn hơn... Phải biết thời điểm sau Xạ Nhật cho chính ít năm thì con suối này cũng đã cạn khô.

Nhìn nhìn một chút y phục của chính mình, vì đi bộ lâu trong rừng mà đã lấm bẩn, thời tiết hình như cũng có chút nóng.

Không, là rất nóng!

Y hơi do  nhìn suối nước, lại cảm nhận mồ hôi mướt sau lưng mình.

Thôi tìm hiểu gì đó để sau đi! Nghĩ đoạn, y cởi giày, ngâm chân xuống làn nước, nước mát mơn trớn ngón chân khiến y thoải mái thở ra một hơi.

Đặt ngoại sam lên tảng đá gần đó, bây giờ y mới thấy đúng là mồ hôi của mình đã thấm ướt cả lớp áo sau lưng.

Chân mày hơi nhíu lại, Giang Trừng biết mình có hơi mắc bệnh sạch sẽ, có lẽ y nên tắm một chút.


Cách đó không xa là một trận ồn ào nhốn nháo, hai thiếu niên một đen, một vàng gạt cành lá đi .

"Này, ngươi bước chân khẽ thôi!" Thiếu niên cơ thể cao lớn mặc đồ màu đen, nhẹ giọng nói với thiếu niên bên cạnh.

"Thôi đi, yêu thú đó đã chạy xa, ngươi còn khẽ cái gì mà khẽ." Thiếu niên áo vàng bên cạnh phe phẩy quạt, giễu  nói.

"Chính vì tại ngươi nên nó mới chạy!" Thiếu niên hắc y nổi nóng, gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch.

"Suỵt..." Đột nhiên, thiếu niên áo  đưa tay lên miệng làm thủ thế, hắc y thiếu niên tức khắc im lặng, tập trung lắng nghe động tĩnh.

Có tiếng nước tấm táp ở con suối gần đó.

Quái, bọn Ôn Nhược Hàn đã ở bìa rừng, ở trong núi ngoài hai người bọn hắn còn đâu còn ai khác

Họ giấu đi hơi thở, nhảy lên một cành cây có tán lá rậm rạp rồi nhìn về con suối. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ở dưới kia, mũi nam tử áo đen lập tức chảy hai dòng máu đỏ tươi, xuân tâm rục rịch.

Có một bóng lưng ngồi bên bờ suối, hai chân thon dài trắng , da dẻ như mỡ dê, trung y ẩm ướt hằn lên từng đoạn nếp cong trên đó. Ngón tay thon dài chải từng lọn tóc ướt nước, sự đối lập trắng đen hằn sâu vào thị... Người đẹp a-

Giang Trừng nghe thấy tiếng hút  sau lưng, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của hai ngườI đang trốn trên cây kia. Hai bên im lặng trong giây , động tác đình trệ.

Khoảng cách hơi xa, hai thiếu niên không chắc người bên bờ suối có phải đã phát hiện ra bọn họ hay không, nhưng vẫn là chột dạ.

Một chưởng phong đánh tới, hai người không kịp phòng bị, bị đánh  từ trên cây xuống. Thiếu niên mặc hắc y an toàn tiếp đất, thiếu niên mặc kim y lại không may mắn như vậy.

Người sau kéo  người trước, thành ra cả hai đều lăn thành một đoàn. Trong lúc bọn họ hỗn loạn, Giang Trừng đã mặc xong quần áo, đi giày, tiến về phía bọn họ.

Thấy người, hai thiếu niên lúng túng đứng dậy, trộm nhìn một chút rồi cúi gằm mặt. Hình như tiểu mỹ nhân khi thấy bọn họ có chút sững sờ thì phải.

Không giống như hai người họ lén nhìn, Giang Trừng lại quang minh chính đại mà đánh giá. Một người mặc gia phục dòng chính Thanh Hà Nhiếp thị, một người là dòng chính Lan Lăng Kim thị, khi nhìn tới khuôn mặt bọn họ, y khá giật mình, nói quen không quen, nói lạ không lạ.

Tuy vẫn còn vẻ non nớt, nhưng thiếu niên Lan Lăng Kim thị này chắc chắn là lão hồ ly Kim Quang Thiện, còn thiếu niên kia lại rất giống Nhiếp Minh Quyết, chỉ là sườn mặt nhu hòa hơn một chút, đừng nói đây là Nhiếp tiền tiền tông chủ, Nhiếp Đan.

Chắc không phải như y nghĩ đâu nhỉ? Hoang đường như vậy...

Thấy đối phương im lặng, Kim Quang Thiện và Nhiếp Đan nghĩ là y nổi giận liền chớp thời cơ nói trước.

"Ờm... vị tiên tử này, chúng ta là tìm yêu thú mới... khụ khụ... không may bắt gặp, mong tiên tử cô nương đừng trách."

"Đúng vậy, đúng vậy, là ngoài ý muốn cả thôi."

Giang Trừng sực tỉnh từ dòng suy nghĩ, nhìn nhìn hai người mặt đỏ như trái cà trước mặt, nhận ra lời nói của họ có chút sai sai:

"Ta cũng không phải nữ tử, mấy chuyện thế này có cố ý cũng chẳng làm sao?" Dằn xuống bực bội, trước tiên y xem thử tình hình cái đã.

"Ngươi không phải nữ tử?" Mí mắt Nhiếp Đan giật giật, một người xinh đẹp như vậy lại là nam tử, hắn chưa từng thấy qua đâu. Dù cho Kim Quang Thiện đã lượn qua trăm bụi hoa cũng phải giật mình, khuôn mặt này quá nữ khí đi, nhưng cơ thể này đúng thực là của nam tử.

Giang Trừng bất mãn nhíu nhíu mày.

"Làm sao?"

Nghe được ngữ khí khó chịu trong giọng nói của y, Nhiếp Đan theo bản năng cầu  rụt cổ.

"Không... không có gì?"

Lửa giận âm ỉ xuống không được, nhưng thái độ của Giang Trừng cũng mềm mỏng đi không ít.

"Tại hạ là một tán tu, tên... cứ gọi là Vãn Ngâm, xin hỏi quý danh hai vị công tử" Y chắp tay làm một cái thế chào, hai người kia liền chắp tay đối lại.

"Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Đan, vô tự."

"Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện, vô tự."

Thật sự là hai người họ, này cũng...

"Hôm nay có dịp gặp hai vị, sau này có duyên gặp lại." Giang Trừng dứt lời, bóng biến mất, để lại hai thiếu niên còn ngây ngốc đứng .

Nhiếp Đan gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Đi thế này cũng nhanh quá rồi đi?"

Người bên cạnh nghe hắn nói thế liền dùng mũi quạt thúc thúc, khinh bỉ đáp, "Người ta bị nhìn trộm, không móc mắt chúng ta là may lắm rồi, ngươi còn ở đó trách người ta đi quá nhanh."

"Hắn... dù sao cũng là nam tử, nam tử hán đại trượng phu đâu có như đàn bà con gái."

"Chậc chậc, ngươi đúng là thẳng nam nha Nhiếp huynh~ nhìn cơ thể đó mà một chút động tâm cũng không có." Kim Quang Thiện vừa dứt lời, mặt Nhiếp Đan lại đỏ lên, dòng chất lỏng khả nghi chảy ra từ mũi, hắn quay mặt đi, dùng ống tay áo lau sạch vết máu.

-----

15:54 pm

9/5/2022


Chỉnh sửa lần 1

11:49 pm

19/7/2022


Chỉnh sửa lần 2

3:20 am

3/2/2023


Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro