Chương 2 - Kẻ xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 - Kẻ xâm nhập

Giang Trừng không đi ngay, y núp sang bên cạnh quan sát hai người bọn họ, đương nhiên là đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Y hận mình không thể lao ra cho mỗi người một cú bạt tai.

Nói được một lúc thì Nhiếp, Kim hai người xuống núi, Giang Trừng cũng đi theo họ.

Đến khi ra tới bìa rừng thì trời đã xẩm tối, ở đây có một bãi đất rộng lớn, con cháu của bốn, năm thế gia đều tụ tập ở đây.

Giang Trừng nhìn thấy rất nhiều gương mặt thân quen nha.

Ôn Nhược Hàn, Âu Dương Phong, một số tông chủ tương lai của các thế gia hạng trung, và cả lão cha của y - Giang Phong Miên.

Nhiếp, Kim hai người đã gia nhập đám đông, chuyện trò rôm rả, còn có thể nghe được giọng nói tiếc  của họ khi không tìm thấy yêu thú. Về phần Giang Trừng thì tìm một chỗ thân cây lớn, ẩn mình quan sát bọn họ.

Đứng trong  tối thu hết mọi thứ vào mắt, bỗng y cảm thấy một ánh mắt lia về phía mình. Nhìn về phía đó, Ôn Nhược Hàn đang ung dung ngồi hơ cành cây vào đống lửa, ánh sáng đỏ hắt lên nửa khuôn mặt hắn, thâm trầm đến đáng sợ. Giang Trừng nhìn sang, Ôn Nhược Hàn  lập tức  ánh mắt nhìn về phía nhánh củi trong tay, vì là trong chớp mắt, nên Giang Trừng không chắc hắn thực sự vừa nhìn y, da đầu vẫn còn tê dại.

Giang Trừng sau khi tới đây, cảm giác tu vi của mình đã tăng tiến, hấp thu linh khí cũng dễ dàng hơn, nhưng vẫn không cách nào thăm dò được tu vi của mình, đại khái là tăng lên được một tiểu cảnh giới.

Thời gian y tới, là khi thế hệ trước vẫn còn là thiếu niên, nên so với bọn họ y mạnh hơn nhiều, cũng không lo bị phát hiện.

Nhưng bây giờ nhìn tu vi của Ôn Nhược Hàn, hắn cùng lắm chỉ mới mười bảy, mà đã là Kim đan trung kỳ, còn thiếu một bước sẽ hậu kỳ, chuyện hắn phát hiện ra y là rất có thể.

Bàn tay của Giang Trừng bắt đầu đổ mồ hôi, y biết tư chất của hắn rất cao, nhưng thế này cũng quá biến thái đi.

---

Ôn Nhược Hàn nhìn đống lửa trước mắt tới có hơi xuất thần, Kim Quang Thiện xán lại gần, mặt cười vô sỉ mà bắt chuyện.

"Ôn huynh, ngươi có vừa nghe tiểu đệ nói chuyện gì không?"

Ôn Nhược Hàn rất có hứng thú, nhếch miệng cười.

"Chuyện gì?"

"Kim đại và Nhiếp đại hôm nay gặp được một tiểu mỹ nhân trong rừng." Một thiếu niên nhanh mồm nhanh miệng nói.

"Tiểu mỹ nhân?"

"Nhưng hắn là nam tử, thực sự đáng tiếc."

"Đáng tiếc-" Kim Quang Thiện nói bằng giọng không tiếc nuối mấy. Mấy người ở đây ai cũng biết hắn là loại nam nữ ăn tất.

"Đáng tiếc cái đầu, nếu hắn là nữ tử thì cái mạng của ta và ngươi phải để ở chỗ hắn" Nhiếp Đan tức giận rống to vào tai Kim Quang Thiện.

"Nhiếp huynh sao lại nói vậy?" Chúng thiếu niên nghe Nhiếp Đan nói vậy liền thắc mắc.

Kim Quang Thiện che quạt, lại cười, nhỏ giọng nóI.

"Bọn này nhìn thấy hắn tắm."

Mấy thế gia công tử ồ lên phấn khích. Haha, không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến mặt Nhiếp Đan lại đỏ rần rần, mũi lại có dấu hiệu chảy máu.

Ôn Nhược Hàn từ nãy chỉ im lặng không nói, bây giờ bỗng mở miệng

"Hắn rất mạnh?"

"Ồ, rất mạnh, cũng mạnh bằng ngươi đấy Ôn huynh."

"Ừm, vậy sao?" Ôn Nhược Hàn nhìn về một hướng, chỗ thân cây ấy bây giờ không có một bóng người.

---

"Cho một gian phòng" Cùng với tiếng bạc va chạm là giọng nói trầm ổn của nam nhân.

Quản sự cầm bạc lên, mặt cười tươi hơn hoa, hớn ha hớn hở bảo tiểu nhị dẫn khách tới phòng.

Tiểu nhị dẫn Giang Trừng đi lên lầu ba, tới trước một gian phòng đã quét tước sạch sẽ, y hài lòng đi vào phòng, được ba bước thì quay qua đưa một lượng bạc cho tiểu nhị, bảo hắn mang nước và vài bộ y phục lên.

Tuy y đã tắm ở suối rồi, nhưng vẫn cảm thấy cần tắm lại, cũng không thể mặc cùng một bộ đồ.

Giang Trừng ngồi xuống bàn nhỏ, tự tay rót một khẩu trà uống lên, này trà là loại các khách điếm đều dùng, cũng không có mùi vị gì đặc biệt. Ngón tay xoa xoa thân chén bằng bạch ngọc, ngây ngẩn nhìn lá trà, y hồi tưởng một chút ký ức của chính mình.

Có chút mơ hồ, như bị một làn sương che mất, mờ mịt giống như không phảI của mình, ký ức về sau lại càng nhớ không được. Đầu có chút đau, Giang Trừng buông chén trà xuống, xoa xoa mi tâm.

Thôi, không nghĩ được thì đừng nghĩ.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói lanh lảnh của tiểu nhị vang lên.

"Công tử, nước tắm tới"

"... Vào đi"

Hai, ba người khiêng nước ấm tiến vào, đổ đầy dục bồn, tiểu nhị kia đặt hai bộ y phục mới lên bàn, cùng bọn người kia nói cáo từ liền ra ngoài. Căn phòng lại một lần nữa yên tĩnh.

Giang Trừng duỗi tay nâng lấy kia hai bộ y phục, hơi nhíu mày, này đều là màu trắng, làm y không khỏi nghĩ tới áo tang Lam gia, chậc lưỡi ghét bỏ.

Nghĩ nghĩ, y lấy ra từ túi càn khôn một cái đoản bào màu mực, cũng không quá nhạt nhẽo đi. Giang Trừng quyết định lần sau ra ngoài sẽ tự mua vài bộ y phục, trên người y vẫn còn rất nhiều bạc nha.

Giang Trừng đã tích cốc nên không cần ăn uống, y muốn mau mau tắm rửa một chút rồi đi ngủ luôn.

Ngày hôm nay quá mệt mỏi.

Nhanh chóng thoát y rồi bước vào dục bồn, Giang Trừng để cho cả thân mình mềm nhũn trong nước ấm, khuôn mặt bị hơi nước hun cho đỏ lên, y thoải mái nhắm mắt lại, dẫn vài vòng linh khí đi qua cơ thể.

Không hiểu sao từ khi quay về quá khứ, y cực kỳ nhạy cảm với linh khí, cứ như hòa làm một với nó vậy, với tu vi và pháp khí của người khác y cũng nhạy bén hơn nhiều, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhận ra. Tuy cơ thể khác lạ, nhưng cũng không phải phát triển theo chiều hướng xấu, y cũng không để ý lắm, một lát là đã ném vấn đề ra sau đầu.

Đương lúc Giang Trừng bắt đầu nhập định, một vài tiếng động khác lạ phát ra trên nóc nhà, một lát sau cánh cửa sổ sau lưng Giang Trừng mở ra rồi nhanh chóng bị đóng lại.

Cạch một tiếng, gió lùa vào thổi tắt cây nến duy nhất trên bàn, căn phòng lâm vào bóng tối, duy chỉ có bóng kim loại sáng lấp loáng trên cổ Giang Trừng, ánh sáng lạnh trượt dài từ sống tới mũi dao.

"Không muốn chết thì im lặng!" Giọng nói khàn khàn của thiếu niên phát ra từ phía sau, vì chạy quá sức mà thở hổn hển.

Hơi nóng phát ra phả vào lỗ tai y, bàn tay hắn nắm chuôi dao hơi run run. Một ít chất lỏng ấm nóng rơi xuống, trượt từ khuôn ngực y hòa vào nước tắm, là máu, máu từ bàn tay ngườI kia.

Một vài tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài, lúc này Giang Trừng cũng đã mở mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay rớm máu của đối phương và con dao kề trên cổ mình, đáy mắt lộ ra sự ghét bỏ. Nhân lúc người phía sau còn đang lo động tĩnh ngoài cửa sổ, Giang Trừng vòng tay ra phía sau, nắm lấy cổ họng đối phương, động thủ.

Nước bắn tung tóe ra sàn nhà. Nháy mắt, kẻ kia đã bị y đè dưới thân, nằm vào trong bồn gỗ, cổ còn bị nắm ở trong tay y, tùy thời là có thế tiến nhập luân hồi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

11:15 pm

10/5/2022

Sửa lần 1:

3:04 am

03/02/2023

Bạch Tâm Chi Mộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro