Chương 3 - Ta thế mà suy nghĩ chút chuyện không đứng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 - Ta thế mà suy nghĩ chút chuyện không đứng đắn

Đối phương trợn mắt nhìn Giang Trừng áp chế mình, bàn tay dùng lực khiến hắn không thể cử động.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thảo , một lát sau khung gỗ rung lên, bên ngoài có người  muốn mở nó ra.

"Này Triệu Trục Lưu, ta biết ngươi ở trong đó, mau ra !" Cánh cửa bị đập rầm rầm, nhưng vẫn không mở ra.

Triệu Trục Lưu? Ôn Trục Lưu? Hóa Đan Thủ?

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Giang Trừng cảm nhận được người phía dưới đang run rẩy, y  lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ  hắn, phóng ra uy áp Kim Đan hậu kỳ.

Lập tức, chẳng  thiếu niên không thở nổi, kẻ ở bên ngoài cũng bị áp lực dọa sợ, nhanh chóng rút .

Sau đó y thu lại uy áp, đứng dậy, bước ra khỏi dục bồn. Tuy không quay đầu lại nhưng y vẫn cảm giác được ánh mắt đầy e sợ của Ôn Trục Lưu nhìn mình.... ừm, bây giờ y phải gọi là Triệu Trục Lưu.

Giang Trừng nhanh chóng khoác lên  y, tìm chiết hỏa tử rồi châm nến, căn phòng lại một lần nữa có được ánh sáng.

Phía sau Giang Trừng lúc này, Triệu Trục Lưu đang ra sức thở dốc, xoa xoa cổ họng bị bóp sưng , từ từ ngước mắt nhìn người đối diện. Không ngờ thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lạI là cặp đùi ướt át của nam nhân, hắn gượng gạo né tránh, hầu kết nặng nề di chuyển.

"Ngươi... sao ngươi lại cứu ta?"

"Hừ, muốn lấy một ân tình thôi!" Giang Trừng từ trên cao nhìn xuống, đánh giá khuôn mặt Triệu Trục Lưu. Đối phương lớn lên không tệ, cao lớn vạm vỡ, nhưng mới mười lăm tuổi, sự non nớt vẫn còn hiện lên trong ánh mắt, khác với sự âm trầm hờ hững của Ôn Trục Lưu đã móc kim đan y, khi y nói câu vừa rồi, hắn còn rất kinh ngạc.

Nghĩ đến Liên Hoa Ổ đêm đó, đan điền của y lại hơi đau nhói, sự đau đớn do hóa đan đã in sâu vào tiềm thức y, ánh mắt nhìn đến hắn lại rét lạnh hơn vài phần.

Triệu Trục Lưu đương nhiên cảm nhận được thứ dưới đáy mắt Giang Trừng, trong nháy mắt không thể hiểu được, hình như hắn... không có đắc tội y đi.

Giang Trừng bước đến bên giường, ngoắc tay bảo hắn lại gần, tuy e dè người này nhưng Triệu Trục Lưu vẫn vịn thành bồn đứng dậy, dùng linh lực hong khô cơ thể.

Giang Trừng rất kiêu ngạo, là loại kiêu ngạo từ trong xương cốt, hành động khiếm nhã như ngoắc tay, khi y làm nhìn lại rất tự nhiên, khiến cho Triệu Trục Lưu cảm thấy y vốn  như vậy, tự giác nghe theo lời y.

Chờ hắn lại gần, y liền bảo hắn giơ bàn tay bị thương ra. Tâm lý Triệu Trục Lưu có hơi muốn cự tuyệt, nhưng vẫn ra cho Giang Trừng quan sát.

Vết máu biến mất, để lộ những vết thương dữ tợn đã ngâm nước tới trắng bệch. Kéo dài từ đầu ngón tay tới mu bàn tay, những vết thương bị ma sát mà hở ra, nổi bật trên bàn tay thô ráp. Giang Trừng ném lên người Triệu Trục Lưu một bình sứ nhỏ, :

"Dùng đi!"

Nhìn Triệu Trục Lưu đã tiếp nhận linh dược, y tiếp tục nói.

"Làm sao tay ngươi bị thương thành thế này?"

Động tác bôi thuốc của thiếu niên  một chút, sau đó như không có chuyện gì trả lời, "Chặn chưởng phong của người khác"

Giang Trừng hừ một tiếng trong lỗ mũi, ánh mắt thâm  nhìn người đối diện. Loại ánh mắt xuyên thấu này khiến Triệu Trục Lưu run lên, lỡ tay đụng chạm vào miệng vết thương, mu bàn tay lại chảy ra chất lỏng đỏ thẫm.

Không nhìn nổi tác phong vụng về của hắn, y thô bạo kéo cổ tay hắn lại, giành lấy bình thuốc.

"Đưa đây" Giọng nói đầy miễn , nhưng động tác rất nhẹ nhàng.

Tay của Giang Trừng nhỏ hơn hắn, ngón tay cũng thon  hơn.

Đầu ngón tay y thoa nhẹ lớp bột lên vết thương, thỉng  lại đụng tới những lớp kén dày trên bàn tay luyện võ. Tay Giang Trừng cũng có vết chai, nhưng là do kiếm gây ra, khác so với người quanh năm dùng nắm  như Triệu Trục Lưu.

---

Triệu Trục Lưu  mắt nhìn người kia thoa thuốc cho mình, cảm nhận được xúc cảm tinh tế truyền đến, trong  không được tự nhiên.

Kỳ thật, vừa rồi là hắn nói dối, vết thương này có không phải là vì đỡ chưởng mà là móc đan. Triệu Trục Lưu hắn có một bí pháp, loại bí pháp này luyện tới tầng cao nhất có thể đánh vỡ kim đan, hoặc tươi sống mà móc ra từ đan điền.

Hắn vẫn đang cố luyện tầng cuối cùng này, vì chưa luyện thành mà trong quá trình móc kim đan bị thương ở tay.

Nhìn nam nhân đang băng bó tay cho mình, hơi thở của hắn nặng lên.

Giang Trừng rất đẹp, nhìn gần lại càng đẹp hơn, vẻ đẹp tú khí nhưng lại vì sự kiêu ngạo thêm một chút yêu nghiệt . Lúc này y vẫn chỉ đang khoác một lớp  y, do cúi đầu nên toàn bộ khuôn ngực, bao gồm cả hai khỏa hồng anh, cũng đã bại lộ trong tầm mắt Triệu Trục Lưu. Đùi này của y gác lên đùi kia, làn da bị khuỷu tay đè lên hồi lâu mà đỏ một chút, vì quá trắng nên sắc đỏ này nhìn càng đặc biệt rõ ràng.

Triệu Trục Lưu ngăn mình lại tiếp tục nhìn vào, nhưng vẫn cầm lòng không được mà liếc nhìn đôi xương quai xanh tinh xảo kia, cổ họng nặng nề nuốt xuống. Hắn trong lòng đang phỉ nhổ bản thân một trăm lần, làm sao lại có thể đối một nam tử có loại tâm tư bẩn thỉu đó chứ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh da thịt lộ ra kia của y.

Bỗng Giang Trừng ngẩng đầu, làm Triệu Trục Lưu giật nảy môt cái, cảm giác thật giống như làm chuyện xấu bị bắt tại trận.

---

Giang Trừng từ nãy đến giờ chuyên tâm xử lý vết thương của đối phương, nhưng vẫn cảm giác được tầm mắt nóng bỏng dừng trên cổ áo mình, y mau chóng băng bó tốt thương, rồi ngồi thẳng dậy, làm như lơ đãng mà kéo sát lại cổ áo.

Triệu Trục Lưu chột dạ, biết mình thất thố nên đứng dậy, muốn cáo từ, nhưng nhớ ra gì đó, nhìn y. Loại biểu cảm muốn nói lại thôi của hắn khiến y không tài nào chịu nổi, ngay lập tức bạo nộ.

"Có chuyện mau nói..." Có rắm mau phóng a.

"Ta... vẫn chưa biết tên của công tử." Triệu Trục Lưu chuyển từ gọi Giang Trừng là ngươi tới gọi là công tử, hiển nhiên trong lòng đã là chấp nhận cái ân tình này.

Nhưng Giang Trừng là không để ý, y đúng là vẫn chưa xưng danh cho Triệu Trục Lưu, thế mà lại quên mất.

"Vãn Ngâm... chỉ thế thôi."

"Vãn Ngâm..." Hắn lẩm nhẩm cái tên này trong miệng nhiều lần.


 Cựu ẩn hộc khê thượng, ức quy niên dĩ thâm.

 Học đồ hoa hạ biệt, hương lộ tuyết biên tầm.

 Kỵ lại bồi xuân thưởng, giang tăng bạn vãn ngâm.

 Cao khoa như tại ý, đương tự tích quang âm. (**)


"Được rồi, Vãn công tử hôm nay cứu giúp, Triệu mỗ nhớ kĩ, cáo từ"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(**) Bài thơ 'Tống chúc tú tài quy Cù Châu' của Chu Khánh Dư


11:12 pm

11/5/2022


Sửa lần 1:

10:22 pm

9/2/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro