Chương 4 - Một tán tu có thể thổ hào tới vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 - Một tán tu có thể thổ hào* như vậy sao? 

*Thổ hào: Thuật ngữ mạng TQ chỉ người giàu có

Thanh Đàm hội năm nay diễn ra ở Kỳ Sơn, nói một chút chuyện lông gà vỏ tỏi rồi cũng nói tới yêu thú Huyết Lang. Huyết Lang hơn trăm năm trước xuất hiện tại tu chân giới, sinh ra từ huyết khí của những trận chiến, dùng sinh mạng của con người để tồn tại, về sau đã bị tu sĩ các gia tộc truy sát phải chạy về phía tây.

Yêu thú xuất hiện ở Kỳ Sơn lần này chính là Huyết Lang, nhưng chỉ là một con non, không quá đáng lo ngại. Tông chủ các gia tộc định để con cháu của mình đi giải quyết, coi như huấn luyện một hồi, chỉ có Lam gia là không muốn nhúng tay vào, cho nên hầu hết con cháu thế gia đều tập hợp thành nhóm đi giải quyết yêu thú Huyết Lang.

Vì cho rằng con yêu này không có sức uy hiếp, nhóm người cũng không mang theo quá nhiều hộ vệ và thân tín, nhưng đã ba bốn ngày mà các gia tộc vẫn chưa thấy người về, một số gia tộc lo lắng đã cho người đi tìm để hỗ trợ, Kim gia là một ví dụ.

Tần Thương Nghiệp mất nửa ngày ngự kiếm từ Kim Lân Đài tới Bất Dạ Thiên, sau khi xác định vị trí của nhóm người vẫn chưa vội đi ngay. Huyết Lang là một yêu thú ngưng tụ từ huyết và chiến khí, linh lực bình thường của Kim Đan trung kỳ không đả thương được nó, kiếm của công tử nhóm đều là bảo kiếm, là loại đều có thể đả thương Huyết Lang, nhưng Tần Thương Nghiệp chỉ là một gia phó, làm gì có phúc hưởng.

Lần này tình thế có vẻ cấp bách, bảo kiếm là sao có thể kiếm vội, cũng may Vạn Bảo Các ở Liêu Trường là nơi duy nhất bán linh kiếm, gia tộc đành chi bạc và linh thạch cho hắn, tuy rằng bảo kiếm này tốn không ít, nhưng Kim gia là gia tộc giàu có nhất tu chân giới, tức là không thiếu tiền.

---

Đường Liêu Trường không có nhiều lắm bách tính bình dân, đâu đâu cũng chỉ có các tán tu ăn mặc kỳ lạ, một nhóm người ăn mặc gia phục của gia tộc lớn như Kim Gia đi trên đường đương nhiên là thu hút rất nhiều sự chú ý.

Vạn Bảo Các Liêu Trường không hổ là cửa hàng lớn nhất thành, đan dược, linh ngọc, pháp khí, phù chú, kỳ trân dị bảo đều tụ tập về đây, không thiếu thứ gì.

Nhóm người vừa bước qua ngạch cửa, chưởng quầy đã đon đả tới chào, vừa thấy là biết ông ta nhìn trúng túi tiền của bọn họ.

Mà đúng là bọn họ tới đây để tiêu tiền thật.

Chưởng quầy dẫn Tần Thương Nghiệp tới lầu cao nhất, vô số vũ khí được đặt ở đây, mà nhiều nhất là linh kiếm, xunh quanh cũng có không ít tu sĩ lựa chọn bảo vật.

Vừa liếc mắt một cái, Tần Thương Nghiệp đã để ý tới một thanh kiếm treo trên giá. Thanh kiếm trông không nặng nề nhưng cũng không mảnh dẻ, toàn thân phát ra ánh sáng của điện, cách một lớp vỏ vẫn cảm nhận được sát khí dày đặc, thanh kiếm này chỉ có thể dùng hai chữ 'sắc bén' để miêu tả.

Độc Lôi kiếm, thanh kiếm của một vị kiếm tu quy ẩn, độ kiếp phi thăng thất bại đã thân tử đạo tiêu. Thanh kiếm này không bình thường, vì nó tự chọn chủ cho mình, rất nhiều thế gia lớn đã từng mua về nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bán đi do không ai có thể rút ra được.

Tần Thương Nghiệp ẩn ẩn có dự cảm, hắn cảm thấy mình có thể rút được thanh kiếm. Thấy hắn nhìn chằm chằm, chưởng quầy liền nói:

"Vị công tử này a, thanh kiếm này đã mấy trăm năm phong kiếm rồi, ngài chưa chắc đã rút được nó, giá lại không rẻ, ta thấy chi bằn..."

Chưởng quầy còn chưa nói xong, Tần Thương Nghiệp đã bước lên phía trước, cầm lấy Độc Lôi.

Xoạch một tiếng, thân kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, khuôn mặt kinh ngạc của chưởng quầy phản chiếu trên bề mặt kim loại.


Chưởng quầy: "..."

Khuôn mặt thật đau.


Có không ít tu sĩ xunh quanh thấy một màn này, vây xung quanh trầm trồ kinh ngạc, Tần Thương Nghiệp cũng chỉ nhàn nhạt tra kiếm vào lại vỏ, hỏi chưởng quầy.

"Bao nhiêu?"

"Hả?"

"Ta hỏi thanh kiếm này giá bao nhiêu?"

Sực tỉnh từ cơn kinh hoàng, chưởng quầy cũng đã khôi phục lại được đạo đức nghề nghiệp vốn có.

"Công tử thật ưu việt, có thể để một thanh kiếm trăm năm chấp nhận mình làm chủ, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên, à giá... giá là hai vạn lượng bạc trắng."

Xung quanh có nhiều người hút khí, hai vạn lượng, là một gia tài nhỏ a.

"Ta trả ba ngàn lượng vàng!" Một giọng nói truyền đến, sau đó thì khắp cả đại sảnh đều là một mảnh yên tĩnh.

Không chỉ chưởng quầy và tu sĩ xung quanh, mà Tần Thương Nghiệp cũng phải sửng sốt. Quay đầu lại, là một nam tử tuấn tú, cao ngạo lạng lùng, trên người không mặc gia phục hay đồ vật nào của thế gia tu chân, có lẽ là một tán tu.

Nhưng một tán tu có thể thổ hào tới vậy sao?!

---

Giang Trừng ở khách điếm ăn rồi lại ngủ một hai ngày, cảm thấy thực nhàm chán. Lúc ngồi uống trà ở lầu dưới, tiểu nhị nói cho hắn mấy vùng lân cận đây có một con yêu thú hung hiểm, nhưng cũng rất quý giá, mấy ngày nay đều có tu sĩ tới bắt nó.

Y lại nghĩ đến nhóm người Kim Quang Thiện, chắc hẳn bọn họ cũng là tới vì yêu thú kia đi. Nghĩ nghĩ một chút, dù sao cũng không có việc gì làm, hay là đi săn đêm cải thiện chút tài chính, biết đâu có thể gặp được yêu thú hung hiểm trong lời đồn.

Nhưng có một vấn đề.

Đó là vũ khí.

Giang Trừng không có Tử Điện và Tam Độc theo bên người, y cũng không có thói quen mang theo vũ khí dự phòng trong túi càn khôn.

"Vạn Bảo Các ở đường Liêu Trường có không ít bảo kiếm, chỉ là nếu muốn phải mất không ít bạc" Tiểu nhị vừa lau bàn vừa cười nói lấy lòng, vị khách này là rất hào phóng a.

"Được rồi, cho ngươi!" Cộp một tiếng, một lượng bạc đập trên bàn.

Tiểu nhị nhanh chóng đón lấy bạc, luôn miệng nói đa tạ, thay ấm trà rồi nhanh chóng rời đi, miệng còn cười suốt.

Giang Trừng thổi thổi vụn lá trà, nhìn ra cửa sổ.

Ừm, thời tiết không tệ, đến Vạn Bảo Các một chuyến vậy.


Bên trong Vạn Bảo Các...

Giang Trừng theo chân tiểu nhị lên lầu ba, lên tơi nơi, hắn bị một nam tử mặc gia phục Lan Lăng Kim thị thu hút ánh mắt, đương nhiên là cũng chú ý tới thanh kiếm trên tay hắn.

Thế mà là Độc Lôi a.

Y biết thanh kiếm này, nó chính là bảo kiếm của Tần tông chủ, thuộc hạ thân tín của Kim Quang Thiện a, cũng chính là người bị Kim Quang Thiện trồng cỏ xanh trên đầu, tội nghiệp, đến lúc chết cũng không biết con gái của mình là do vợ mình và chủ tử sinh ra.

Giang Trừng rất có hứng thú với thanh kiếm này, kiếp trước sau khi Tần tông chủ chết, thanh kiếm này đã được chôn chung, làm hắn không có cơ hội sở hữu.

Bây giờ nó đã ở trước mắt, y cảm thấy mình không cần phải ngần ngại, trực tiếp mở miệng.

"Ta trả ba ngàn lượng vàng"


--------------------------------------------

15:01 pm

15/5/2022


Sửa lần 1

11:13 

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro