Chương 5 - Chúng ta có giết người đoạt bảo không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 - Chúng ta có giết người đoạt bảo không?

"Vị huynh đài này, không nên nẫng tay trên người khác người khác như vậy."

"Nẫng tay trên? Vậy sao, vậy ngươi đã nói mua nó đâu?"

Giang Trừng mặt mày tùy ý nhìn người đối diện, nam thân cao tám thước, tuổi đời còn trẻ, một thân gia phục Lan Lăng Kim Thị còn rút được Độc Lôi. Hình như gặp chính chủ kiếp trước rồi... nhưng y kệ.

"Này..." Tần Thương Nghiệp hơi khó xử, đúng là hắn chưa nói mua, người ta cũng chưa nói bán, đối phương cũng ra cao hơn hắn một cái giá, "Vậy huynh rút thử thanh kiếm này, nếu không rút được thì nhường nó cho ta."

Thanh kiếm này đã trăm năm phong kiếm, may mắn hắn được chọn trúng. Hắn không tin sẽ có hai người cùng được thanh kiếm chọn xuất hiện cùng một lúc. Hắn giơ chuôi kiếm hướng về phía Giang Trừng, y không khách khí mà nắm lấy.

Bây giờ ánh mắt của toàn bộ sảnh đường đều đổ dồn về phía thanh niên xinh đẹp lạ mặt này.

Dưới ánh nhìn chằn chằm, bàn tay Giang Trừng dùng lực, nhưng chuôi kiếm vẫn không di chuyển. Tần Thương Nghiệp bình thản nhướng mày, định thu kiếm về.

Bỗng cạch một tiếng, lưỡi kiếm bại lộ trong không khí, y rút Độc Lôi ra khỏi vỏ ba tấc, vài tia sét nhỏ luẩn quẩn trên mu bàn tay. Biểu tình Tần Thương Nghiệp phút chốc đông cứng, tiếng xì xào xung quang cũng bỗng im ắng lại.

"Hửm, thế nào?" Đầu mày Giang Trừng giãn ra, nở một nụ cườI đắc ý.

Mí mắt giật giật, đưa tay xoa xoa mi tâm, hắn ngay lập tức khôi phục bộ mặt trầm tĩnh, "Vị đạo hữu này,... ta trả ba nghìn năm trăm lượng vàng! Được chứ?"

"Bốn nghìn lượng vàng"

"..."

"Sao? Ta rút được kiếm rồi, bây giờ chúng ta trả giá công bằng thì sao?"

"... Bốn nghìn hai trăm lượng vàng"

"Bốn nghìn năm trăm lượng"

"Bốn nghìn tám tr....."

"Năm ngàn lượng vàng." Không chờ Tần Thương Nghiệp nói xong, Giang Trừng đập luôn một cái giá khủng vào mặt chưởng quầy.

Lần này Tần Thương Nghiệp không duy trì nổi bộ mặt trầm tĩnh được nữa, Kim gia nhiều tiền cũng không chi nhiều tiền như thế cho một thanh kiếm. Nhìn khuôn mặt nhàn nhạt của đối phương khi trả giá, hắn còn suýt cho rằng năm vạn lượng bạc trắng là số lẻ.

Cả cuộc đời sống ở Kim gia, dùng tiền Kim gia, đây là lần đầu tiên hắn có lại cảm giác gặp được thổ hào.

Mà đây đúng là thổ hào.

Năm ngàn lượng vàng, là năm vạn lượng bạc, có thể mua nguyên con phố này đấy!


Giang Trừng rút ra một tệp ngân phiếu dày đưa cho chưởng quầy, khỏi phải nói tâm trạng hiện tại của vị chưởng quầy này sung sướng cỡ nào.

Y giơ tay về phía Tần Thương Nghiệp, đôi môi nhếch lên vẽ ra một đường cong, thế mà nhìn ra chút yêu mị. Tần Thương Nghiệp thoáng ngơ ngẩn, cho đến khi Giang Trừng nhướng mày khó hiểu nhìn hắn, hắn mới hồi thần, đưa Độc Lôi trong tay cho y.

Giang Trừng vui vẻ giắt tử kiếm bên hông, đưa tay thi một cái lễ với Tần Thương Nghiệp.

"Cáo từ, có duyên gặp lại."

Hắn cũng nhanh chóng hồi lễ.

"Có duyên gặp."

Chờ đến khi hắn ngẩng đầu lên, vạt tố y nọ đã khuất bóng.

Lấy một thanh linh kiếm khác, Tần Thương Nghiệp chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng tính tiền, cất kiếm đi, đưa nhóm người Kim thị ra khỏi Vạn Bảo Các.


Khi đã ở trên không, một tên đệ tử ngự kiếm tới gần, hỏi hắn: "Tần đại nhân, chúng ta có giết người đoạt bảo không?"

"Người nào? Bảo nào?"

"Tên tán tu đó..."

"Tán tu? Chỉ sợ không phải là tán tu."

"Vậy hắn..."

"Cho dù là tán tu, chỉ sợ là có chỗ dựa."

Sau lưng kẻ này nhất định không đơn giản, tốt nhất không nên động vào.


Giang Trừng vẫn chưa đi khỏi Vạn Bảo Các, y đi dạo từ tầng cao nhất cho tới tầng trệt, tựa như bất mãn mà hơi hơi bĩu môi, không biết rằng có người đang định giết người đoạt bảo trên người y.

Chưởng quầy nhìn thấy vị thổ hào như còn muốn mua cái gì, phe phẩy quạt mà cười.

"Ai da khách nhân, tội gì ngài phải tự bỏ sức đi tìm thế kia, ngài muốn mua gì bổn các sẽ tự đưa đồ đến cho ngài lựa"

"Linh tiên?"

"Hả?"

"Ta muốn linh tiên!"

"À cái này...... Trước giờ roi không phải là vũ khí mà tiên sĩ hay dùng, bản các hiện tại không có bán."

"Nhưng là, nếu ngài đặt trước, bổn các sẽ cho người đi tìm, đảm bảo tuần sau là sẽ có hàng cho ngài." Mắt thấy bạc sắp rời khỏi, vị chưởng quầy tận tâm ngay lập tức đổi lời, nhưng Giang Trừng vẫn có vẻ không muốn mua nữa.

Nhìn y hướng bậc thang mà đi, chưởng quầy chạy lẽo đẽo theo đằng sau, hướng các mặt hàng khác giới thiệu, còn giảm giá, mục đích muốn làm xẹp một chút túi tiền của y, nhưng bước chân y tựa hồ không có chậm lại, khuôn mặt ẩn ẩn còn có chút khó chịu.

Giang Trừng xoa xoa tay trái theo thói quen, ngón tay trống trơn, y bỗng giật mình khựng lại.

Nhìn vị phía trước đang đi bỗng dừng bước chân, khuôn mặt tối sầm, chưởng quầy nín bặt, lo sợ vị tiểu tổ tông nổi giận.

Nhưng hắn vẫn là không khống chế được tốc độ, hai người còn đi rất gần, cho nên hắn đụng trúng phát quan bạc của y. Vị chưởng quầy này cao hơn Giang Trừng hẳn một cái đầu, cằm đập vào kim loại ngay lập tức sưng lên một chút, tủi tủi mà xoa xoa.

Vị phía trước quay đầu lại, chưởng quầy phản xạ có điều kiện đưa tay lên chắn trước người, mắt nhắm chặt lại, nhưng không có cơn thịnh nộ như đã tưởng. Giọng nam phía trước vang lên, so với vừa này muốn trầm hơn hẳn.

"Có nhẫn không?"

"Hả?" Chưởng quầy vẫn giữ nguyên tư thế ôm đầu, đối câu hỏi của khách chỉ đáp hả một tiếng.

Giang Trừng nhíu nhíu mày, vị chưởng quầy này sao mỗi lần y hỏi đều đáp một chữ giống nhau như vậy, có gì lạ lắm sao.

Tựa hồ mới hồi thần lại, chưởng quầy mới hạ tay nhấc chân xuống, khôi phục bộ dáng gian thương.

"A, có có có, mời ngài đi theo hạ nhân tới lối này."

Chưởng quầy đi đằng trước dẫn đường, ở chỗ y không nhìn thấy trộm vuốt ngực, thở phào một hơi.

A~ Dọa chết ta nha.


Ở rừng Hàn Lạc cách địa phận Mộ Khê Sơn chỉ hai dặm đường, nhóm người Kim gia đi tìm các thế gia công tử.... bị lạc.

Tần Thương Nghiệp: "Quái, hình như ta đi qua chỗ này hai lần."

Đệ tử Ất: "Không, là ba lần thưa đại nhân!"


Bạn đang đọc truyện tại Wattpad

----------------------------------------------------------------------------------------------

12:43 pm

20/5/2022

Sửa lần 1:

12:16 pm

14/2/2023

Bạch tâm chi mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro