Chương 6 - Chạy không thoát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 - Chạy không thoát!

Đám người Kim gia lăn lộn một ngày trong rừng Hàn Lạc, lăn lộn tới tận khi mặt trời khuất bóng mới tìm được một chỗ tương đối an toàn để nghỉ chân, lại có một bất ngờ. Chuyến này bọn họ dùng sức chín trâu hai hổ vẫn chưa tìm thấy được chủ tử, nhưng ngoài ý muốn là tìm được một vị oan gia.

Tần Thương Nghiệp một bộ dáng phong trần mỏi mệt, ánh mắt có chút bất đắc dĩ mà nhìn nam tử đang ngồi bên bếp lửa, thật lâu sau mới mở trước miệng, ngay cả giọng nói cũng có chút uể oải.

"Sao huynh lại ở chỗ này?"

Giang Trừng thực đã thấy bọn họ khi vừa xuất hiện, nhưng vẫn im lặng làm thinh, chờ tới Tần Thương Nghiệp lời nói mới ngẩng đầu, làm một bộ ngạc nhiên.

"Chà, vị đại nhân này đi trước ta một bước, sao giờ lại gặp ở đây? Cũng thật có duyên a."

Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra sự châm chọc trong lời nói của y, Tần Thương Nghiệp khẽ nhíu mày, nhưng trọng điểm không đặt ở đó.

"Ngươi biết bọn ta sẽ đến?" Lời nói mang đầy cảnh giác, đôi mắt sắc bén mà nhìn người đối diện.

Giang Trừng đương nhiên sẽ không bị hắn dọa sợ, y tùy ý vứt một thanh củi vào bếp lửa đỏ rực, ngả người ra đằng sau, mắt đối mắt với hắn, hơi có ý cười tràn ra.

"Đương nhiên biết, chứ các ngươi khua chiêng gõ trống là không muốn ai biết?"

Y đảo đôi mắt hạnh xinh đẹp, nhìn qua một lượt nhóm người.

"Vẫn chưa tìm ra Kim công tử đúng không?"

Ánh mắt Tần Thương Nghiệp thâm trầm, Kim gia đệ tử tuốt kiếm, mũi chỉ hướng Giang Trừng, mà kiếm của Tần Thương Nghiệp cũng đã ra khỏi vỏ ba tấc, ánh điện ngân sắc nhấp nháy.

"Ha, hình như ta đoán đúng rồi!" Sau đó sự chú ý của Giang Trừng bị thân kiếm bạc thu hút, ngay sau đó cũng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng.

"Kiếm không tệ!"

"Đương nhiên không tốt bằng của vị đạo huynh đây."

Y liếc hắn một cái, một khuôn mặt hờ hững không nhìn ra hỉ nộ, chỉ có chút mệt mỏi, chắc hắn không phải giận đâu nhỉ.

"Các ngươi hẳn là tìm chỗ nghỉ ngơi đi, muốn cùng ta ở một chỗ không?"

"Cảm ơn hảo ý, nhưng bọn ta trước muốn biết tại sao vị đạo huynh đây lại biết được mục đích đến của bọn ta."

"Ta gặp được công tử nhà ngươi mấy ngày trước."

"Ở đâu?" Mày Tần Thương Nghiệp nhíu lại càng khẩn.

"Muốn hợp tác cùng nhau không?" Giang Trừng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, lại nhìn lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ.

Tần Thương Nghiệp rút kiếm lại, Kim gia đệ tử cũng đồng thời thu kiếm.

"... Được!"

---

Nhóm công tử Ôn Nhược Hàn không liên lạc được với bên ngoài cũng không phải do bọn họ nguy hiểm tới tính mạng gì, chỉ đơn giản là rơi vào một cái ảo cảnh.

Ảo cảnh ngoài bọn hắn và yêu thú ra thì cảnh sắc xung quanh cũng chỉ là rừng, không khác với quỷ đả tường là bao. Tuy nói là ở trong cùng một cái ảo cảnh nhưng tận hai ngày mà nhóm công tử và yêu thú vẫn chưa chạm mặt, đây là một may mắn.

Yêu thú có thể tạo ảo cảnh chắc chắn không phải là yêu thú mới sinh, nhưng con Huyết Lang mà bọn hắn đuổi theo đích thị là một con non, hay nói cách khác, là có hai con Huyết Lang, con còn lại, cũng là con mạnh hơn, có khả năng vượt quá năng lực của bọn hắn.

Ngày đầu, bọn hắn cố tìm cách phá ảo cảnh, ngày hai, bọn hắn bắt cá chơi đùa.

...

Đừng nói bọn hắn không sợ, sợ thì có sợ, nhưng chung quy cũng chỉ là thiếu niên, qua một lát lại vui vẻ như thường.

Mà bọn hắn ngoại trừ Ôn Nhược Hàn ai cũng chưa tích cốc, không bắt cá lấy gì mà ăn.

Đó là lời Kim Quang Thiện nói.

Mà giờ hắn đang nghịch ngước với mấy công tử thế gia khác.


Ngụy Trường Trạch mổ ruột cá, Nhiếp Đan cạo vảy cá, mấy người khác đâu biết làm mấy cái này, chỉ có thể ngồi xổm một bên nhìn bọn họ.

Cả bọn chỉ có Ôn Nhược Hàn 'không phạm khói lửa nhân gian' mà ngồi ngay ngắn bên đống lửa, trông cực kỳ tách biệt với hoàn cảnh.

Lúi húi cả buổi chiều, đến tận khi ánh mặt trời cuối cùng tắt ngóm mới có thành quả.

"Đây thưa thiếu chủ."

Ngụy Thường Trạch rút cây xiên cá đã nướng tốt đưa cho Giang Phong Miên, chờ tới khi mọi người đã lấy hết cả mới chọn con nhỏ nhất cho mình.

Mọi người vừa ngồi ăn vừa tám chuyện, được một hồi, có một tiểu công tử không kiềm lòng nổi mới hỏi: "Các ngươi nói xem, phụ mẫu ta bây giờ có đang lo cho ta không?"

Các thiếu niên đang vui vẻ ăn uống, ngay tức khắc cảm xúc trầm xuống, cá cũng không muốn ăn.

Nhiếp Đan một miệng lớn ăn sạch cá nướng, vứt cành cây vào đống lửa rồi mới thản nhiên mở miệng.

"Chỉ mới ba ngày, không muộn hơn bình thường là bao, chờ tới ngày thứ năm bọn họ mới lo lắng đi!"

"Vậy là chúng ta phải ngốc ở đây thêm hai ngày nữa, ta thực sự không chịu nổi!" Thiếu chủ được phủng trong nhung lụa Kim Quang Thiện không nhịn được gào rống.

Những thiếu niên khác cũng đồng thời nghĩ như vậy, ăn cơm cũng nhạt nhẽo, không bao lâu liền lục tục kéo nhau đi ngủ rồi.

Ở chỗ này chỉ có mỗi Nhiếp Đan, Ngụy Thường Trạch, Ôn Nhược Hàn là ăn qua khổ, sức chịu đựng đương nhiên lớn hơn, bây giờ đối với họ cũng đã rất tốt rồi, ít nhất là không đổ máu.


Ôn Nhược Hàn từ đầu tới cuối chỉ ngồi một chỗ, im lặng không nói gì, đơn giản là lặng lẽ lau kiếm. Thân kiếm hắt ánh sáng màu đỏ của bếp lửa lên khuôn mặt hắn, như một vạt máu vắt ngang từ gò má qua sống mũi, kéo dài tới đôi mắt yêu mị.

Ngụy Trường Trạch đang thêm củi bỗng chốc dừng động tác, Nhiếp Đan đang ngồi cũng đứng lên, khuôn mặt xám xịt.

Ôn Nhược Hàn cười khẩy một tiếng, vứt giẻ lau qua một bên, nắm chặt chuôi kiếm trong tay, giọng nói đầy rét lạnh.

"Cuối cùng cũng đến rồi!"

Âu Dương Phong vẫn chưa phát giác được chuyện gì, nhìn ba người họ đang định hỏi, thì mặt cũng trắng bệch.

Hắn ngay lập tức chạy đi lay các thiếu niên kia dậy, hét to:

"Có thứ đang tới, mau dậy đi!" Có tiếng lay động đang tiến về phía này, là tiếng bước chân của yêu thú, của Huyết Lang.

Các thiếu niên đang mơ màng thì cơn buồn ngủ ngay lập tức bị tiếng hét này thổi bay đi mất, lục tục bò dậy. Khuôn mặt căng thẳng cầm kiếm, có người sợ hãi hỏi: "Chúng ta không chạy được ư?"

"Chạy không thoát"

"... Muốn sống chỉ có thể đối mặt"

"Chúng ta không có đường lui."


---Tiểu Kịch Trường---

Giang Trừng: Ha, hình như ta đoán đúng rồi!

Họ Tần nào đó bị điệu cười của đối phương mê hoặc.

Họ Tần: Ngươi đừng có mà như thế, bỏ chữ hình như đi!

Giang Trừng:...

Kim Quang Thiện:...

------------------------------------------------------------------------------------------

4:16 pm

23/5/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro