Chương 7 - Không một giọt huyết tinh lây dính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7 - Không một giọt huyết tinh lây dính

Ảo cảnh thu hẹp lại, linh khí hấp thu càng ngày càng khó khăn, Nhiếp Đan vung đao chật vật đón đỡ yêu trảo của Huyết Lang, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Kim Quang Thiện bên cạnh cũng không đỡ hơn bao nhiêu, ngay sau đó liền bị thương, phảI lui về phía sau thân cây.

Hầu hết các thiếu niên đều đã cạn kiệt linh lực, lợi dụng địa hình nhiều cây cối để chật vật chống đỡ, khó khăn quan sát trận chiến.

Lúc này Huyết Lang đã bị Ôn Nhược Hàn đả thương một chân trước, con thú đen lớn tức giận gào rú, dùng đôi mắt màu máu nhìn hắn. Nó lao nhanh về phía trước, nhe hàm răng sắc nhọn ra, như muốn ngấu nghiến Ôn Nhược Hàn, rồi dùng cái miệng như bồn máu đó nuốt chửng.

Ôn Nhược Hàn giơ cao kiếm muốn đón đỡ yêu thú, nhìn sắc mặt của hắn bình tĩnh nhưng để ý kĩ sẽ thấy hơi thở của hắn đang rối loạn, đòn hiểm vừa rồi đã rút hết linh lực trong cơ thể hắn, bây giờ hắn chỉ còn lại một sợi linh khí mỏng manh trong đan điền, sợi linh khí này còn không đủ để hắn thả vào linh kiếm, bây giờ Nhật Chiếu trên tay hắn đã trở thành một vật nặng nề.

Tiếng gió gầm thét bên tai, phía trên rặng núi đã xuất hiện những ráng hồng.

Bọn họ đã chiến đấu trọn một đêm.

Dưới hơi thở của yêu thú, Ôn Nhược Hàn không có cách khác mà nheo mắt.

Mọi thứ yên tĩnh lại, hắn không cảm nhận được đau đớn trên da thịt hay cảm giác bị nhai nuốt. Khi mọi vật trước mắt trở nên rõ ràng, hắn mới phát giác được chất lỏng ấm nóng đang chảy trên khuôn mặt.

Là máu, nhưng không phải máu của hắn.

Con vật to lớn đổ rạp trên mặt đất, mắt bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua, mà kẻ cầm thanh kiếm đang đứng trên đầu yêu thú, ngược sáng khiến người ta không nhìn rõ được ngũ quan.

Cho tới khi người đó đáp xuống trên mặt đất bằng phẳng, mới nghe một tiếng của Nhiếp Đan.

"Vãn công tử!"

---

Giang Trừng cùng nhóm người Kim gia đi sâu vào rừng Hàn Lạc, càng đi y càng phát hiện ra điểm không đúng.

Linh khí trong cánh rừng đang xao động, lại còn có xu thế loãng đi.

Y dẫn bọn họ quay lại con đường vừa nãy, vốn dĩ là một con đường thẳng, thế mà lại dẫn bọn họ quay lại chỗ vừa đứng.

Tần Thương Nghiệp dù là kẻ ngốc bây giờ cũng phải nhận ra bất thường.

"Là quỷ đả tường?"

"Chỉ sợ là một loại ảo cảnh có chức năng tương tự như vậy." Giang Trừng cười lạnh.

Y cảm nhận được lớp rào cản của ảo cảnh đang di chuyển, phải nói là ảo cảnh đang di chuyển.

"Tâm trận của ảo cảnh này là Huyết Lang, có vẻ muốn phá trận chỉ có thể đi giết yêu thú."

Quay sang Tần Thương Nghiệp đang đứng bên cạnh, y nhợt nhạt nói.

"Chắc mấy vị công tử đang ở cùng nó, đi, đi tìm họ!"


Nhóm người Kim gia nôn nóng đẩy nhanh tốc độ, Giang Trừng nhìn có vẻ bàng quan nhưng bước chân không sai lệch mà đuổi theo.

Bọn họ cũng không tốn sức lắm, sau đó vài canh giờ, ảo cảnh đã thu lại chỉ bằng một khoảng rừng, y dễ dàng tìm thấy nhóm thiếu niên...

Và Ôn Nhược Hàn đang lâm vào hiểm cảnh.


Tần Thương Nghiệp nhìn thấy chủ tử nhà mình cùng mấy thiếu niên ở phía sau vòng chiến, mặt mày tái nhợt tựa lưng lên tảng đá, cánh tay tuy đã được quấn vải nhưng không ngừng rướm máu, đỏ cả một vạt y phục.

"Thiếu chủ!"

Hắn cùng Kim gia đệ tử nhanh chóng tiến đến, móc ra một đống tiên đan, dược phẩm, không cần biết là loại gì.

Sau khi Kim Quang Thiện uống một viên cầm máu, sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều, lúc này mọi người mới tập trung vào thiếu niên vừa xuất hiện cùng nhóm Tần Thương Nghiệp.

Sau khi Huyết Lang bị Giang Trừng giết chết, ảo cảnh mới bắt đầu tan vỡ. Mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn họ chưa từng đi vào rừng Hàn Lạc mà vẫn đang đứng bên bìa rừng thuộc Mộ Khê Sơn.

"Ngay từ đầu chúng ta đã lâm vào ảo cảnh, làm ta cứ nghĩ..." Là do ta mù đường.

Mấy chữ sau Tần Thương Nghiệp không nói, nhưng Kim Quang Thiện và Kim gia đệ tử đều hiểu.

Tần Thương nghiệp, hắn ta là mù đường bẩm sinh nha.

Sau khi ổn định trên mặt đất, đi vòng ra phía sau con vật to lớn, Giang Trừng xoay kiếm nhẹ nhàng rạch bụng yêu thú, lấy ra một viên yêu đan đỏ thẫm to bằng nửa bàn tay. Cả quá trình từ lúc y đâm chết hay móc yêu đan, đều không có một giọt máu lây dính trên y phục, cơ thể y, chỉ có thanh kiếm đang rỏ chất lỏng đỏ thẫm lên mặt đất là dấu hiệu duy nhất cho thấy y vừa sát sinh.

Ôn Nhược Hàn vẫn luôn đứng đó nhìn y, vệt máu bắt chéo từ khuôn mặt cho đến gia phục viêm dương, hình tượng khác hẳn Giang Trừng một thân sạch sẽ.

Chờ đến khi y nhìn tới mình, hắn hơi cúi người chắp tay, thi một cái lễ.

"Kỳ Sơn Ôn Thị Ôn Nhược Hàn, cảm ơn Vãn công tử ra tay cứu trợ, không biết báo đáp thế nào?"

Biểu tình hắn nhàn nhạt nhưng Giang Trừng vẫn nghiêng mình, tránh đi lễ của hắn rồi mới tra kiếm vào vỏ.

"Ôn công tử nhầm lẫn gì rồi chăng, Huyết Lang vốn dĩ là con mồi của Vãn mỗ, Vãn mỗ cũng chỉ là ra tay đúng lúc, muốn cảm tạ thì nên tạ Tần công tử lặn lội để tìm các người thôi." Giang Trừng xoay lưng lại với nhóm người, nói đến câu cuối còn hơi có ý cười.

Tần Thương Nghiệp nửa dìu Kim Quang Thiện bước ra, nhìn bóng lưng người nọ, một đêm đi chung với y nên hắn biết, người này là ngạo kiều, còn lâu y mới nhận là mình đi cứu người, còn nói nữa y nhất định sẽ tạc mao, đành đổi giọng.

"Vãn công tử có thể giết yêu thú Huyết Lang trừ hại cho bách tính, chắc chắn Ngũ Đại gia tộc sẽ..."

Lời chưa nói xong đã dứt, một làn gió đen đã lao đến. Giang Trừng cảm nhận được một nguồn linh lực bùng nổ, ngay lập tức quay người, lại chỉ kịp nhìn thấy lồng ngực mình bị đâm xuyên, máu tươi nhuộm đỏ bộ bạch y sạch sẽ.

Trước khi lâm vào bóng tối, y nghe thấy tiếng người gọi mình, rồi được bao trùm bởi một cái ôm ấm áp.


---Tiểu Kịch Trường---

Giang Trừng: "Chúng ta ngay từ đầu đã lâm vào ảo cảnh."

Tần Thương Nghiệp: "Thấy chưa, không phải là do ta mù đường!"

Đệ tử Giáp: "Vâng, vâng!"

---------------------------------------------------------------------------------------

12:24 pm

26/5/2022

Sửa lần 1:

12:48 pm

14/02/2023

Bạch Tâm Chi Mộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro