Chương 8 - Ta đã ngây thơ cho rằng ngươi sẽ tử tế đủ một giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 - Ta đã ngây thơ cho rằng ngươi sẽ tử tế đủ một giây

Nam tử đặt hộp thuốc xuống, ngồi bên giường ngủ. Mùi thuốc đông y bay khắp căn phòng, xen lẫn một chút mùi máu tươi.

Giang Trừng nằm yên ổn trên giường, hơi thở đều đều, vì đắp kín chăn mà khuôn mặt có chút đỏ.

Nam tử đem chăn mỏng vén xuống một chút, lộ ra cần cổ trắng tinh và xương quai xanh tinh xảo của y, và cả khuôn ngực được băng kín bằng vải trắng.

Ôn Quỳnh Chi cầm cổ tay của y lên, khẽ chạm lên động mạch, y duy trì như thế nửa khắc, rồi đặt lại cánh tay vào trong chăn.

Trước khi ra ngoài, hắn dập đi huân hương trong lô rồi mới đóng cửa.

Cạch một tiếng, cánh cửa đóng chặt, tới tận khi tiếng bước chân đi xa, người trên giường mới mở mắt, hạnh mục tử sắc lấp lóe.

---

"Ngươi nói, hắn không còn nội thương ư?" Ôn Nhược Hàn nhíu mày lại, giọng nói có chút khó tin, hắn đứng phía sau bảo tọa, mà ngồi trên bảo tọa là Ôn gia tông chủ.

Hai bên đều là tông chủ các gia tộc có con em đi trong chuyến dạ săn lần này, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên Ôn Quỳnh Chi đang quỳ phía giữa sảnh thất.

"Toàn bộ nội thương đều đã khỏi, chỉ còn một chút ngoại thương, động mạch ổn định, không có dấu hiệu nguy hiểm, bây giờ chỉ đang ngủ say."

"Không thể nào, hắn đã bị đâm xuyên lồng ngực, sao có thể lành trong một ngày?" Một thiếu niên giật mình lên tiếng, nhìn thấy ánh mắt của trưởng bối mới biết mình lỡ lời mà ngậm lại miệng.

Ôn tông chủ đưa tay áo lên ho khan hai tiếng.

"Bây giờ tình trạng của Vãn công tử đã không còn gì nguy hiểm, cứ để y ở lại Ôn gia tĩnh dưỡng, các vị đây có thể yên tâm ra về."

Các tông chủ nhìn nhau một chút, nhất chí để lại lễ rồi cáo từ ra về, chỉ có Kim gia là vẫn ngồi tại chỗ, Ôn tông chủ cũng không nói gì.

Sảnh thất yên tĩnh trong chốc lát, thì tiếng giày nện không xa truyền lại.

Giang Trừng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, vẫn là một vạt tố y, nhưng không phải bộ mặc lần trước.

Ôn Nhược Hàn nhìn y, hôm trước cơn gió màu đen kia chính là con Huyết Lang còn lại, nó dùng hết linh lực đâm xuyên qua cơ thể y rồi cũng thể bạo mà chết, nó muốn đồng quy vu tận.

Khi đấy, hắn là người đứng gần y nhất, một tay đỡ lấy cơ thể đổ xuống của y, nhìn thấy máu tuôn ra từ vết thương trước ngực y, không ai lúc đấy nghĩ rằng y có thể sống.

Thế mà bây giờ...

Y bước từng bước vững vàng, sống lưng thẳng tắp, không có chút giống một người vừa trải qua thập tử nhất sinh.

Hắn thở phào một hơi, rất nhẹ, nhẹ đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra.


Giang Trừng tiến vào, đủ loại ánh mắt đổ dồn lên người y, có lo lắng, tìm tòi, kinh nghi, thích thú,... Khoan, thích thú?

Y nhìn về phía nam nhân đang quỳ phía bên trái sảnh thất, tuy đang quỳ nhưng vẫn nhìn ra đây là một nam nhân có thân hình không tệ. Bên cạnh hắn có một hộp thuốc, Giang Trừng liền hiểu đây là y sư vừa rồi chữa thương cho y.

Bỏ quá sự quái dị nổi lên trong lòng, y cũng bỏ qua ánh mắt của Ôn Quỳnh Chi, đến giữa sảnh thất, thi lễ vãn bối với hai vị tông chủ.

"Vãn Ngâm gặp mặt Ôn tông chủ, Kim tông chủ."

Ôn tông chủ phất tay áo đỡ lễ của y, ánh mắt nhìn xuống có ý đánh giá không thèm che giấu, lời nói ra cũng khách sáo.

"Vãn công tử thương có vẻ khỏi rồi, ngươi vì khuyển tử của ta mà suýt mất đi tính mạng, người làm cha như ta thật thấy có lỗi."

"Ha đúng vậy, nghe Tần Thương Nghiệp nói ngươi đã giúp bọn hắn rất nhiều, Kim gia này là nợ ngươi, không biết đền đáp thế nào." Kim tông chủ nói chêm vào một câu, lại nghe không khách sáo như Ôn tông chủ.

Giang Trừng chỉ cười nói, theo người hầu ngồi xuống ghế.

"Ôn tông chủ và Kim tông chủ quá lời, bị thương là do vãn bối bất cẩn, đi cùng Tần công tử chỉ là thuận đường giúp một tay, sao phải đặt nặng như thế."

Kim tông chủ vuốt râu cười to, liên tục tán thưởng, Giang Trừng lại đưa đẩy, Ôn tông chủ thuận nước đẩy thuyền. Ba người thuần thục nói thêm mấy lời giả dối, nghe có vẻ bình thường nhưng lại giấu đao, Giang Trừng nhẹ nhàng lách đao, không có vẻ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Ôn Nhược Hàn, Kim Quang Thiện, Tần Thương Nghiệp đứng phía sau gia trưởng nhà mình, nhìn ba con lão hồ ly nói chuyện một hồi mà trợn mắt líu lưỡi.

Năng lực ngoại giao của mấy lão bất tử* cũng thật mạnh, ...mà khoan.

*Ý mắng một người sống quá lâu

Vãn Ngâm hắn ta đâu phải lão bất tử, nhưng mà ngươi nhìn hắn, nói chuyện chỉ một lúc mà ngay cả Ôn tông chủ cũng phải lộ thần sắc tán thưởng.

Ta đến ngươi tiếp, hài hài hòa hòa.

Sau nửa canh giờ, Giang Trừng có được mộc bài thông hành của hai gia tộc lớn, hảo hữu giữa hai vị tông chủ cũng tốt hơn, y cũng đáp ứng ở lại Ôn gia tĩnh dưỡng vài ngày.

---

Giang Trừng cùng mấy thiếu niên ra ngoài cho tiền bối ở lại nói chuyện.

Bên ngoài đã nhập nhèm tối, khắp cả Bất Dạ Thiên đều là ánh đèn cùng khói bếp. Y ngước mắt nhìn mặt trăng tròn vành vạch đang nhô lên trên ngọn cây.

"Ta ngủ bao lâu?"

"Một ngày." Người đáp là Ôn Quỳnh Chi cũng vừa theo ra.

Y nhìn hắn một chút, khuôn mặt trầm tĩnh của nam tử khiến y nghĩ đến một khuôn mặt khác, một khuôn mặt mà chỉ cần y nghĩ đến sẽ thấy chán ghét.

"Vất vả cho ngươi!" Giang Trừng cụp mắt, nhớ đến khuôn mặt đó và kí ức cũ khiến hắn có chút đau đầu.

"Không sao!" Hắn nhìn y một lát rồi quay đi, trong đôi mắt lóe lên một thứ ánh sáng khó hiểu.

Giang Trừng lại nhìn thấy ánh mắt giống vừa nãy, lông tóc sau gáy đều dựng đứng. Chỉ là hắn ngay sau đó đã đi, y nhìn bóng lưng nam nhân rồi dời lực chú ý, tiếp tục ngắm bầu trời Bất Dạ Thiên.

Không hiểu sao y bỗng thấy ngày hôm nay có một cảm giác tồn tại rất lớn.

Tần Thương Nghiệp tiến đến, hắn cao hơn y một chút, có thể nhìn thấy đôi mắt y khi y đối diện với chân trời của thành Bất Dạ Thiên, trong đôi con ngươi màu tím ấy là ánh đèn, trăng và sao.

Hắn đứng như vậy một lúc, Kim Quang Thiện cũng đứng bên cạnh nhìn hai người.

Mãi một lúc vẫn không thấy y phản ứng mình, Tần Thương Nghiệp đành mở lời trước.

"Ngươi..." Nhưng hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Lại trầm mặc...

Cuối cùng Giang Trừng cũng nhấc mí mắt lên nhìn hắn, cả khuôn mặt đều đang cười, không phải là cười lạnh hay cười khẩy như mọi khi, mà là cười thật sự.

Nhưng lời nói ra thì không khác bình thường mấy.

"Tần công tử thế mà mất khả năng nói chuyện rồi?"

Chỉ toàn mỉa mai.

Tần Thương Nghiệp đang thất thần vì nụ cười của đối phương, cho tới khi nghe thấy y nói gì.

Tần Thương Nghiệp: ...Ta thế mà ngây thơ cho rằng ngươi sẽ tử tế đủ một giây.


---Tiểu Kịch Trường--- 

Chúng công tử: //Làm đủ trò con bò//

Giang Trừng: Nhìn thật ngứa mắt.

Ôn y sư: //Thở//

Giang Trừng: Nhìn thật ngứa mắt. 

Tác giả có lời muốn nói: Giang Trừng ghét Ôn Quỳnh Chi vì mặt ổng giống Ôn Ninh đó, cộng thêm việc ổng là y sư Ôn gia thì chắc mọi người đoán được ổng có quan hệ gì với chị em Ôn Ninh, Ôn Tình rồi =3=

---------------------------------------------------------------------------------------

1:41 pm

27/5/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro