Chương 9 - Câu này có thể đừng hỏi nữa được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 - Câu này có thể đừng hỏi nữa được không?

Nhìn khuôn mặt của đối phương, Giang Trừng nhịn không được bật cười, đem ngón trỏ dí vào hình chữ xuyên trên trán hắn.

*Chữ xuyên: 〣 là đoạn ở giữa lông mày khi nhíu lại.

"Trông bộ mặt không nói thành lời của ngươi thực sự rất ngốc."

Tần Thương Nghiệp đưa tay sờ vào chỗ y vừa chạm vào, mặt đỏ lên, giọng nói nhẹ đi một phần, "Ngươi sao thế?"

"Không, chỉ là cảm thấy hôm nay rất thú vị!"

"Vãn huynh, huynh suýt thì chết đấy!" Kim Quang Thiện nhướng mày, ló đầu ra nói được câu đầu tiên.

"Bước qua Quỷ Môn Quan mới có thể chân chính ngắm nhìn trần gian, đại loại vậy." Nói đến câu này, Giang Trừng cúi đầu xuống, khuôn miệng vẽ lên một độ cong xinh đẹp.

Chỉ có y biết, lần bị thương này mới khiến y có loại cảm giác bản thân thực sự tồn tại, ở nơi này, ở lúc này. Khiến cảm giác mơ hồ bất an trong y bị xóa bỏ, y thực sự tồn tại.

Ôn Nhược Hàn vẫn luôn đứng phía sau bỗng mở miệng.

"Vãn công tử, ngươi là gì?"

Kim Quang Thiện phẩy phẩy quạt, che lại nửa khuôn mặt, tế nhị mà nhìn Giang Trừng.

"Ôn huynh sao lại hỏi thế?"

Giang Trừng không phản ứng, xuyên qua khung cảnh ấm cúng dưới chân thành y như đang nhìn một thứ gì đó xa xăm.

Ôn Nhược Hàn chờ, hắn đoán y sẽ im lặng, nhưng y chỉ quay người nhìn hắn, đôi mắt y sáng hơn bao giờ hết. "Ta không biết, chắc sau này sẽ biết nhỉ?"

Hai người đối mắt với nhau. Nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp đấy, Ôn Nhược Hàn thoáng không thoải mái, hắn chưa từng gặp một người nào như y, hắn không biết rằng thứ cảm giác ấy chính là hưng phấn cùng tìm tòi bị đè nén.

"Cáo từ!"

Ánh nắng cuối cùng đã tắt, nhưng ánh đèn lưu ly vẫn rọi lên bóng viêm dương liệt bào.

Ôn Nhược Hàn đi rồi khiến Kim Quang Thiện thả lỏng hơn, hắn quàng vai Giang Trừng, khí thế bừng bừng, "Vãn huynh, chúng ta có duyên gặp hai lần cũng có thể coi như một nửa cái bằng hữu, muốn hay không cùng đi ăn, ta có đặt một bàn ở Bách Tiếu Lâu a!"

Tần Thương Nghiệp nhìn có vẻ hờ hững cũng nói.

"Vãn Ngâm, đi ăn một chút, nguyên một ngày rồi ngươi chưa ăn."

Y kiềm lại xúc động muốn đánh bay cái móng heo của Kim tiểu tử đi, qua loa từ chối.

"Ta tích cốc rồi!"

Kim Quang Thiện: "..."

Tần Thương Nghiệp: "..."

Giang Trừng nhìn khuôn mặt với biểu tình không tin nổi của bọn họ, vẫn chưa phát giác được câu nói của mình có gì không ổn.

Chần chờ trong chốc lát Kim Quang Thiện vẫn là mở miệng: "Trước giờ vẫn chưa hỏi ngươi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Hắn lại còn dùng hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau.

Giang Trừng trầm mặc một chút, y thế mà quên mất bây giờ ngoại hình của mình bây giờ chỉ là một thiếu niên choai choai, nhìn còn nhỏ hơn Ôn Nhược Hàn.

"..... Ta đi ăn với các ngươi, câu hỏi này có thể đừng nói nữa được không?"

"......... Được!"

---

Bách Tiếu Lâu nằm bên sông Lục Hàn, tuy Kỳ Sơn khí hậu nóng bức nhưng tửu lâu vẫn có gió từ sông thổi vào, không khí đặc biệt dễ chịu.

Nhóm thiếu niên đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân đi lên ở dưới lầu.

"Chắc là Kim huynh và Tần huynh đến rồi đấy!"

Một lát sau thì quả là có tiếng gõ cửa, Giang Phong Miên đặt chén rượu xuống tiến tới mở cửa, cửa chưa mở đã lên tiếng trách mắng.

"Kim Quang Thiện ngươi làm chúng ta chờ thật lâu, khó khăn lắm bọn ta mới trốn được lão cha mà..."

Chờ tới khi mở cửa rồi thì lời đang nói bỗng dưng dừng, một khuôn mặt phóng đại tới, Giang Phong Miên tay vịn bên cánh cửa đứng đó, đối mắt với Giang Trừng.

Giang Trừng cũng giật mình, ai biết mới vào cửa, chóp mũi đã đập vào cằm của lão cha đâu.

Bọn họ chết trân đứng đó, không biết từ bao giờ mà xung quanh cũng yên tĩnh hẳn.

Chúng thiếu niên không dám can dự vào, vì không khí có gì đó rất quái.


Khoảng cách giữa hai người thật gần, Giang Trừng có thể ngửi thấy mùi rượu nóng của Kỳ Sơn trên người hắn, hắn cũng ngửi thấy mùi hoa sen Vân Mộng trên người y.

Khoan,... sao lại là hương sen của Vân Mộng?


Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng, Giang Trừng cũng ngước mắt nhìn hắn, mọi người trong nhã gian nhìn bọn họ, Kim Quang Thiện lẫn Tần Thương Nghiệp đang ở sau lưng Giang Trừng cũng nhìn bọn họ.

Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ này vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi Giang Trừng không chịu được mà quay mắt, ho khan.

Mọi người như mới được khởi động lại, một thiếu niên hướng về phía Giang Phong Miên hô to.

"Giang huynh, ngươi thấy mĩ nhân người ta xinh đẹp như vậy cũng không nên chặn ngoài cửa chứ?"

"Tiểu tử nhà ngươi, ông đây chỉ thích nữ nhân thôi!" Giang Phong Miên cười trừ, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Giang Trừng.

Y cúi đầu, từ góc độ này chỉ có thể thấy rõ khóe mắt phiếm hồng của y, và cái mũi trông có vẻ đỏ, có lẽ là do đụng trúng lúc nãy.

Hắn đưa tay lên khẽ xoa cằm, nhớ đến cảnh lúc cái mũi nhỏ đấy chạm vào, lại nhìn nhiều hơn một chút.

---

Giang Trừng cảm thấy sống mũi mình cay cay, có một chút cảm giác như muốn khóc mà y không biết làm sao.

Có chút tủi thân, hình như đây mới là lần thứ hai y nhìn cha ở khoảng cách gần như vậy. Lần đầu tiên là khi y còn rất nhỏ, rất nhỏ, tâm tình cha không tệ đã bế y lên, đó hình như cũng là lần duy nhất cha bế y, điều này đã là chấp niệm của cả tuổi thơ Giang Trừng.

Giang Trừng nhéo cánh tay, y không muốn mình xuất hiện ra bộ dạng yếu đuối như này. Điều chỉnh tốt tâm tình, y ngẩng đầu lên thì lại thấy Giang Phong Miên chuyển tầm mắt từ trên người y đi chỗ khác.

Y vừa tự hỏi hắn có thấy biểu tình lúc nãy của mình không, mặt nhỏ đã đỏ đến lợi hại. Đến khi ngồi vào chỗ, ráng hồng vẫn chưa vơi bớt, Tần Thương Nghiệp còn tưởng y nóng, cố ý đặt hộp băng lại gần, chỉ có Kim Quang Thiện là im lặng nhìn y.

Nhìn đến khi y không thoải mái phải quay lại gắt.

"Ngươi nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là hình như Vãn huynh đối với Giang huynh có chút ý tứ thì phải?"

"Không có..." Hắn là lão cha ta được chưa?

Giang Trừng bực bội cầm chén rượu lên uống, bị rượu nóng tới sặc. Kim Quang Thiện vỗ lưng thuận khí cho y, sẵn tiện vuốt lại lông cho con mèo đang tạc mao này.

"Là ta nói sai, được chưa? Vãn huynh uống từ từ thôi!"

---Tiểu Kịch Trường---

Giang Trừng: "Hắn là cha ta!"

Kim Quang Thiện: "Đúng, đúng, hắn là cha ngươi..."

Kim Quang Thiện: "... Hắn cũng là cha vợ  của ta!"

Giang Trừng: "???"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2:27 pm

28/5/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro