Chương 10 - Huynh đệ, nhìn ngươi còn trẻ mà đỉnh đầu đã xanh thế rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 - Huynh đệ, nhìn ngươi còn trẻ mà đỉnh đầu đã xanh thế rồi!

*Đỉnh đầu xanh = Bị cắm sừng

Quỳnh Tửu không phải là danh tửu, nhưng uống được một lần nhất định khó quên, Quỳnh Tửu không thơm nồng như Thiên Tử Tiếu Cô Tô, không thanh mát như Tịnh Liên Vân Mộng, không đa mùi nhất vị như Hoàng Yến Tửu Lan Lăng...

Vì tính chất đặc thù, Quỳnh Tửu chỉ hợp uống buổi tối.

Chén đầu tiên sẽ thấy nóng, chén thứ hai sẽ thấy cay, chén thứ ba sẽ thấy lạnh, cuối cùng sẽ cảm thấy ngọt mát nơi cuống lưỡi, rồi ngay lập tức tan đi trong vòm họng.

Giang Trừng để sát chén rượu lên môi, khẽ nhấp, hương hoa quế và bạc hà ngập tràn cánh mũi, có chút cay.

Trong nhã gian có chút ồn ào, dù sao cũng là thiếu niên nhiệt tình, không phải bao giờ cũng có dịp trốn trưởng bối trong nhà đi tửu lâu uống rượu, tâm tình hưng phấn.

Chẳng bao lâu thì thiếu niên nhóm đã bị chuốc cho say, nhưng Giang Trừng vẫn an tĩnh một chén lại một chén, thành công khiêu khích ý chí chiến đấu của Kim Quang Thiện.

Cuối cùng thì Kim Quang Thiện cũng... đổ gục trên bàn.

"Giao lại cho ngươi!" Giang Trừng đứng dậy vỗ vỗ vai Ngụy Thường Trạch - người duy nhất còn tỉnh táo, rồi cất bước ra khỏi nhã gian.


Hành lang có chút nhốn nháo, này đó y không quan tâm, vẫn đi từng bước xuống lầu, chỉ là... y hình như có chút say.

Giang Trừng đứng tựa lên cầu thang, đầu có chút choáng váng. Đưa tay lên xoa xoa mi tâm, y tiếp tục đi xuống, nhưng lại giẫm hụt một bước.

Chỉ mới kịp nghiêng ngả, một bóng đen đã đi đến, đỡ lấy y.

Tựa đầu lên vai người nọ, Giang Trừng ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, ngước mắt lên nhìn hắn.

Triệu Trục Lưu dùng ngón trỏ đè lên trên cánh môi y, ý bảo im lặng, y cũng không nói gì, để mặc hắn bế ngang y lên lầu.


Một nhóm người thô lỗ chạy trên hành lang, nhìn thấy người nào trông có vẻ khả nghi liền bắt đi. Một tên trong số đó đi qua hai người, lỡ va phải một chút.

"A xin lỗi vị đại nhân, ta bất cẩn, ha ha..."

"... À, ngài có nhìn thấy một tên nào trông có vẻ như đang chạy trốn không, hắn trông nh..."

"Không" Triệu Trục Lưu gắt gỏng ngắt lời hắn, làm một bộ không kiên nhẫn.

Tên kia liếc nhìn Giang Trừng nằm trong lòng ngực hắn, hiểu ý.

"Làm phiền ngài hưởng thụ rồi, ha ha" Ánh mắt tên kia có chút bất thiện liếc nhìn y nhiều một chút.

Triệu Trục Lưu lập tức ôm sát người vào lồng ngực, khó chịu nhìn lại, tên kia cũng biết điều mà cũng lui đi.

Giang Trừng bị hắn ôm có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì, y nghe thấy tiếng tim đập của hắn rất mạnh, bàn tay đang ôm y cũng đang ra mồ hôi, khác hẳn khuôn mặt trông có vẻ trầm tĩnh của hắn.

Hắn đang chạy trốn bọn người đó.

"Vương Cẩu ngươi làm gì lâu vậy, hắn khả nghi lắm sao?"

Tiếng nói phía sau lưng không to không nhỏ truyền đến, Giang Trừng nghe thấy trái tim đã quay lại bình thường của Triệu Trục Lưu lại đập nhanh thêm vài nhịp.

"Không có gì, chỉ là tiểu quan trên tay hắn ôm đúng thực là mĩ mạo hơn người, sao ta không biết Bách Tiếu Lâu lại có cực phẩm như vậy nhỉ?"

"Ngươi cũng không nhìn trang phục y, rõ ràng là tình nhân mang từ nhà tới..."

"Ha ha đúng vậy!"

"Thôi đừng nói chuyện nữa, mau đi tìm con chuột đó đi!"

"..."

Âm thanh phía sau Giang Trừng không nghe thấy nữa, Triệu Trục Lưu đưa y vào một gian phòng, khóa cửa lại.

Vừa vào cửa đã bị đẩy ngã trên giường, lại thêm chút rượu trong người, đầu Giang Trừng lại một trận choáng váng. Triệu Trục Lưu nằm đè lên người y, thở dốc, vì nằm vùi mặt trong hõm vai, Giang Trừng không nhìn thấy được sắc mặt của hắn.

"Này, ngươi dậy cho ta!" Nhìn đối phương không có ý định di chuyển, Giang Trừng cố đẩy hai vai của hắn ra.

Chỉ nghe thấy hắn rên một tiếng nhẹ, bàn tay Giang Trừng cảm nhận được chất lỏng ấm ấm chảy ra từ lớp vải y phục màu đen của y.

"Ngươi bị thương rồi!" Nhìn bàn tay dính đầy máu, giọng nói Giang Trừng có chút ý vị: "Bao giờ ngươi gặp ta cũng đều bị thương, không phải là muốn cọ thuốc ta đấy chứ?"

Triệu Trục Lưu dùng một tay đỡ thân mình dậy để không đè lên người y, tay kia nắm lấy bàn tay dính máu, thều thào nói bên tai y.

"Xin lỗi"

Vành tai bị hun cho hồng, Giang Trừng mất tự nhiên nghiêng nghiêng cổ, lại lỡ đụng trúng mặt hắn. Y bực bội che lại cái miệng kia, không khó mà gắt gỏng.

"Ngồi dậy!"

---

Vết thương trên vai Triệu Trục Lưu chẳng qua cũng chỉ là ngoại thương, chỉ là nhìn có chút đau, máu cũng chảy nhiều, nhờ y phục màu đen nên người khác mới không nhìn ra.

Sắc mặt hắn trắng bệch, sau khi y đút cho một viên dược đan mớI trông khá hơn.

Dùng khăn ấm chầm chậm lau đi vết thương, chẳng bao lâu cả chậu nước đã bị nhuộm thành sắc đỏ.

"Lần này là ai vậy?"

"Lương thị Tam trưởng lão."

"Ngươi giết hắn?" Giang Trừng nhướng mày, y chưa nghe qua Lương thị bao giờ, cũng không rõ ràng lắm tình huống, nhưng y biết Triệu Trục Lưu không bao giờ giết người vô tội.

"Không..." Triệu Trục Lưu cảm thấy câu tiếp theo hơi khó nói.

"... Ta thiến hắn!"

"..."

Không khí trầm mặc, tựa hồ như đang chờ Giang Trừng tiêu hóa.

"Ai thuê ngươi thế?"

"..."

Im lặng.

Y biết sự im lặng của hắn là do đâu, là một sát thủ, đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn tiết lộ danh tính khách hàng, nhưng...

"Lương Triệt rất lăng nhăng, lại còn đưa con riêng về nhà, con của hắn bây giờ phải lên tới hai mươi người, chính phòng* nhà hắn đã bất mãn từ lâu rồi!"

*Vợ cả

"À..." Ra là lão bà nhà hắn thuê.

"Thiến hắn ta cũng thấy thoải mái lắm!"

"Hửm, tại sao?" Hóa Đan Thủ có niềm vui giản dị quá nhỉ...

"Tình cũ của ta bị con lão cướp." Khuôn mặt hắn bĩnh tĩnh đáp.

Giang Trừng dừng lại động tác bôi thuốc, ngước nhìn đỉnh đầu Triệu Trục Lưu,...

Haizz, ... sâu kín thở dài.

Huynh đệ, nhìn ngươi còn trẻ mà đỉnh đầu đã xanh thế rồi!

---Tiểu Kịch Trường---

Giang Trừng: "Một ân tình có thể trả bằng bạc, hai ân tình phải trả bằng mạng."

Triệu Trục Lưu: "Vậy ta lấy thân báo đáp!"

Giang Trừng: "... Cút!!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------

12:25 pm

29/5/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro