Chương 11 - Tiểu Trục Lưu dậy rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 - Tiểu Trục Lưu dậy rồi!

Cạch...

Giang Trừng mang một bộ y phục mới vào, đặt trên bàn. Triệu Trục Lưu đã say ngủ, yên ổn nằm trên giường, từ vị trí của y chỉ có thể thấy một tấm lưng quấn đầy băng vải.

Tiến tới cạnh giường, hơi thở đều đều của hắn khiến y tự động thả nhẹ bước chân, nhưng lòng cảnh giác của một sát thủ vẫn là rất cao, hắn thở mạnh như chuẩn bị thức dậy, lại chỉ quay người lại.

Ồ, cũng không cao lắm...

Giang Trừng đã từng quan sát gần khuôn mặt của Triệu Trục Lưu, nhưng là ở trong bóng tối, nhìn hay không nhìn cũng chẳng khác gì nhau, cũng coi đây như là lần đầu trông rõ.

Sườn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn luôn mím chặt, đôi mắt khi nhìn người khác sẽ luôn không giận tự uy, nhưng giờ đây đôi mắt sắc nhọn này lại đang nhắm chặt, đuôi mắt hiện ra sự mệt mỏi mơ hồ.

Triệu Trục Lưu có một khí chất riêng không nói lên lời, làm từ máu tươi và sát khí, khiến cho hắn nguy hiểm hơn rất nhiều, cũng làm người khác an tâm hơn rất nhiều. Khi hắn ngủ, khí chất này bị mài mòn đi phân nửa, nhìn mãi rồi Giang Trừng giật mình, y nhận ra đối phương vẫn chỉ là một đứa trẻ, sự cứng rắn của hắn đã khiến y quên mất hắn chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi.

Thương tiếc mà vuốt đuôi mắt hắn, y cảm thấy đồng cảm cho đứa nhỏ này.

Đang muốn đứng dậy, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay y, rất chặt, vết kén cọ lên khiến da y có chút ngứa.

"Ngươi muốn đi đâu?" Giọng hắn khàn khàn do mới thức dậy, nhưng ánh mắt lại không có một tia nhập nhèm, rõ ràng đã tỉnh được một lúc.

Giang Trừng biết nhưng không vạch trần, chỉ nhìn y đáp.

"Ôn gia, ta đang tĩnh thân ở đó."

Môi hắn mấp máy, như rất muốn nói ra nhưng sợ, cuối cùng thì vẫn nói, trong giọng nói còn có mấy phần như mong đợi.

"Ngươi... không thể ở lại với ta một đêm à?"

Tay Triệu Trục Lưu vẫn đang nắm lấy cánh tay y, ngón tay y giật rất khẽ. Trong tâm y bây giờ là hốt hoảng, y nhớ tới Kim Lăng lúc nhỏ, cũng sẽ như thế mà nhìn y, nói với y như vậy.

Lời từ chối tới miệng lại nghẹn, y đã từng nhìn thấy mạt thất vọng trong mắt Kim Lăng, y không thích nhìn vẻ mặt ấy.

Nửa ngày Giang Trừng không từ chối cũng không đáp ứng, tâm Triệu Trục Lưu có chút loạn, bàn tay đang nắm lấy y dứt khoát dùng lực, giữ y nằm trên giường.

"Aii, tiểu tử ngươi..."

Triệu Trục Lưu tham lam ngửi lấy liên hương trên người y, thoải mái nhắm mắt lại. Nhìn người bên cạnh đang muốn đi vào giấc ngủ, tay là vẫn cứ nắm chặt lấy góc áo mình, Giang Trừng thực bất đắc dĩ thổi tắt nến.

"Ta sẽ chỉ bồi ngươi nửa canh giờ thôi, ngủ đi!"

"Ừm..."


Qua một lúc rất lâu, khi y cho rằng người kia đã ngủ, hắn bất ngờ mở miệng.

"Sao ngươi lại ở Ôn gia?"

"Bị thương."

Người kia mở mắt ra nhìn y.

"Bao giờ?"

"Đêm ngày bốn, đâm xuyên ngực!"

Ánh mắt hắn nhìn y có ngờ vực, đương nhiên là không tin. Giang Trừng ngồi dậy, thắp nến lên, cởi lớp y phục bên trên xuống.

Dưới ánh nến đỏ lập lòe, Triệu Trục Lưu nhìn thấy ngực y quấn đầy băng vải, còn có thể thấy được một vệt trảo lộ ra bên ngoài băng đã kết vảy.

Nhưng sự chú ý của hắn chỉ dừng lại vết thương trước ngực một chút.

Giang Trừng có cơ thể rất đẹp, cần có cơ thì có cơ, cần có lực thì có lực, nhưng lại không có mấy thịt. Nhìn chằm chằm eo của y, ánh nến khiến hắn nhìn rõ lớp cơ ẩn hiện trên làn da đó, vì gầy nên không thể không vẽ ra một đường cong xinh đẹp.

Triệu Trục Lưu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, kết quả cảm thấy càng không hay...

...Tiểu Trục Lưu.... hình như muốn ngóc đầu rồi.

Hắn bị phản ứng của mình dọa sợ, ngay lập tức xoay người đi, cật lực che dấu chính mình, giọng nói vẫn là khô khốc.

"Ngươi k-kéo áo lên đi!"

"Ừm..." Giang Trừng khoác lại áo lên người, nhìn Triệu Trục Lưu khó hiểu.

Tiểu gia hỏa này... sao vành tai lại đỏ như vậy?

Tắt nến đi, căn phòng lại lâm vào yên tĩnh, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa giấy mà chiếu vào. Nương ánh trăng, Triệu Trục Lưu nhìn đến y, chỉ thấy suối tóc đen nhánh đổ trên gối và phần gáy trắng tinh như sứ, bỗng hắn muốn cắn lên món đồ sứ kia.

Bỏ qua phản ứng phần thân dưới, Triệu Trục Lưu lâm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi thức dậy thì mặt trời cũng vừa ló dạng.

Nhìn nửa giường trống không, mặc dù đã đoán trước nhưng hắn vẫn là có vài phần thương tâm, chờ đến khi sờ đến nhiệt độ vẫn còn sót lại trong ổ chăn, thương tâm trước đó đều bay sạch.

Y chỉ mới rời đi, thế mà bồi hắn cả một đêm.

Trong lòng có chút vui vẻ không biết đến từ đâu, cầm lên phần chăn y nằm tối qua, trên đó vẫn lưu lại liên hương thoang thoảng.

---

Giang Trừng là ngủ quên mất.

Có người nằm bên cạnh khiến y ngủ ngon hơn nhiều, thế là một giấc tới sáng.

Cũng may lúc đó tiểu tử kia chưa dậy, nếu không Giang Vãn Ngâm y đã bị người ta cười chết rồi.

Về Ôn gia, vừa ăn sáng xong, thị tì đã truyền lời Ôn tông chủ cho mời hắn tới hậu viện.

Vừa đi vào, đã thấy hai người Kim Quang Thiện, Tần Thương Nghiệp quỳ ở trên đất, bên cạnh Kim tông chủ với khuôn mặt hận sắt không thành thép, ngước lên nhìn thấy hắn thì như thấy vị cứu tinh.

"Vãn công tử thương thế đã tốt hơn chưa?"

"?"

"Dám rủ rê một người băng thanh ngọc khiết như Vãn công tử đi tửu lâu pha trộn, ngươi cũng giỏi lắm gia hỏa này!"

"??" Băng thanh ngọc khiết?!

"Haizz, ngươi xem khuyển tử nhà ta, thật khiến kẻ làm cha như ta hổ thẹn"

"!"

"Có thể làm bằng hữu với một thiếu niên anh tài như Vãn công tử đây coi như là ông trời cho nó phúc phận"

"???"

"Bây giờ ta để nó ở Ôn gia một thời gian, hy vọng Vãn công tử chiếu cố!"

"?!"

Từ nãy đến giờ y vẫn chỉ mới bước một chân vào bậc cửa đã phải nghe một tràng tự biên tự diễn của Kim tông chủ, đã thế nói xong, Kim lão gia tử liền ngự kiếm bay đi mất rồi, để lại y với một cầu vồng chấm hỏi vút ngang.

Nhìn hai người còn đang ngơ ngác quỳ trên đất và Ôn tông chủ động tác đình trệ, Giang Trừng cũng không biết phải bày vẻ mặt gì cho đẹp.

...

Ha hả


---Tiểu Kịch Trường---

Kim tông chủ: "Vừa gả con trai đi, tâm tình thật vui vẻ."

Giang Trừng: "Vậy vì cớ gì ngươi còn để lại Tần Thương Nghiệp?"

Kim tông chủ: "Đó là của hồi môn."

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: "Hôm nay tiểu nữ năng suất, mau khen thưởng một ☆!"


11:08 pm

29/5/2022

Bạch Tâm Chi Mộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro