Chương 13 - Hắn là một nam nhân tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 - Hắn là một nam nhân tốt

Thượng nguồn con suối là từ khe núi chảy ra, sẽ hơi ấm.

Giang Trừng đem y phục đều gấp gọn đặt trên tảng đá, chỉ mặc áo trong bắt đầu tắm rửa. Kim Quang Thiện cùng Tần Thương Nghiệp không tắm, chỉ cởi giày ngâm chân ở một bên.

Tu tiên giả bài tiết không giống người thường, cũng không cần thiết ngày nào cũng tắm rửa. Tắm rửa đối với họ là một việc phiền phức, nhất là với những người lười biếng. Giang Trừng ngày nào cũng tắm, hai người kia thấy thế cũng chỉ nghĩ y khiết phích một chút.

Nhưng chỉ có y biết, y hấp thu linh khí của thiên địa gấp đôi tu tiên giả bình thường, cảm giác dơ bẩn bị đào thải cũng lớn, tuy biết chỉ là cảm giác nhưng vẫn không nhịn được tẩy rửa một phen.

Kim Quang Thiện ngồi bên bờ, khuỷu tay gác lên đầu gối, tay chống cằm, mắt cứ nhìn chòng chọc phần da thịt lộ ra của y. Nhìn tới tóc gáy của Giang Trừng cũng phải dựng lên.

"Kim Quang Thiện ngươi đang nhìn cái gì?"

"Ngâm nè, có thể cho ta sờ đùi... Ối!?" Kim Quang Thiện không rời mắt khỏi, nói chưa hết câu đã nhìn thấy cái đùi thon thon dài dài kia giơ lên, nhấn đầu hắn xuống nước...

...

Là dùng chân nhấn xuống.


Tần Thương Nghiệp ngồi bên cạnh, nhìn thấy một màn này, cũng nhìn thấy phần thịt lộ ra giữa hai bắp đùi y, mềm mềm trơn bóng, yết hầu hắn lăn một chút, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Nhưng không dám nhìn nhiều nha...

Nếu không sẽ giống vị chủ tử đang chuẩn bị chết đuối đây.

Ặc, chủ tử...?!


Kim Quang Thiện nằm bò trên đất ho rũ rượi, thảm nhưng không dám làm gì y, đành oán hận tên thuộc hạ trưng bày này trước.

Hai người cứ nhốn nha nhốn nháo, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần.

Là Ngụy Thường Trạch

"Ồ Ngụy huynh, ngươi tới đây để..." Ánh mắt Ki Quang Thiện khẽ di chuyển, nhìn cái rổ trong tay y một chút rồi mới nói tiếp.

"... rửa rau?" Hình như giọng điệu còn hơi không chắc chắn.

"Ờ!" Ngụy Thường Trạch ôm rổ rau tới bên suối, múc một chậu nước rồi đưa lên bờ rửa, đối với câu hỏi vừa rồi cũng chỉ một tiếng có lệ.

Là một thiếu niên trầm lặng nha.

Giang Trừng đối với vị nghĩa bá này thập phần tò mò, lại không ngờ thiết lập của đối phương lại là... cao lãnh.

Nhỉ?

Quả nhiên Ngụy Vô Tiện là giống mẹ.

Vốc nước lên rửa mặt, gió lạnh thổi tới khiến y nhận ra có gì đó sai sai.

Nếu Tàng Sắc cùng cha hắn nảy sinh quan hệ, Ngụy Thường Trạch làm sao cưới nàng?

Nếu kiếp trước cũng giống kiếp này, Ngụy Vô Tiện thực là con của Ngụy Thường Trạch sao?

Hay là...?

Giang Trừng bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, nhìn mặt nước mà phát ngốc luôn rồi.

Ba người kia đang nói chuyện. Tần Thương Nghiệp cũng coi như là đối với Ngụy Thường Trạch có thân thiết, không khí vẫn rất chi là tự nhiên, mà nội dung nói chuyện thì nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là gì.

"Tàng Sắc Tán Nhân đó thật là, cũng quá dễ dãi đi? Cho một người mới quen biết lên giường."

"Này có gì lạ, chắc là muốn ôm đùi đi!"

Kim Quang Thiện nói xong thì nhìn về phía Giang Trừng, ánh mắt tha thiết.

"Vãn Ngâm này, ta tình nguyện để đùi cho ngươi ôm, đùi ta chắc chắn to hơn Giang Phong Miên nhiều!" Giọng nói cũng rất là chân thành.

Sự chân thành đã thành công giúp hắn uống thêm một ngụm nước suối nữa.

Lần này Tần Thương Nghiệp chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn.

"Ngươi không cứu chủ tử nhà ngươi à?" Ngụy Thường Trạch đang rửa rau cũng phải quay sang hỏi hắn.

"Không, y không nhấc chân ra thì làm sao cũng không cứu được!" Tần Thương Nghiệp rất vô tội mà quay sang trả lời.

"Vả lại ngươi không thấy đùi y đẹp à?" Này là truyền âm.

Ngụy Thường Trạch không phản ứng gì, làm Tần Thương Nghiệp cứ nghĩ hắn không nghe thấy truyền âm. Nhưng rất nhỏ mà để ý được, hầu kết hắn di chuyển một chút.

---

Giang Phong Miên thực sự bị tức chết rồi, hắn không ngờ ba người kia thực sự tìm họ ăn tối, mà không ngờ hơn là Ngụy Thường Trạch lại nấu cho bọn hắn ăn thật.

Giang Trừng: "Trù nghệ của Ngụy huynh cũng thật khá."

Ngụy Thường Trạch "...Cảm ơn!"

Giang Phong Miên: "..."

Tàng Sắc Tán Nhân: "..."

Bốn người đối diện rất tự nhiên mà ăn tối, hình như người rối rắm chỉ có hai người họ. Tàng Sắc Tán Nhân ha ha cười gượng vài tiếng, cố gia nhập bầu không khí.

"Đồ ăn của Ngụy ca vẫn luôn ngon như vậy, mấy ngày nay đồ ta ăn đều do huynh ấy nấu nha~" Âm cuối cố ý kéo dài, đối với thẳng nam nghe rất khuynh tâm.

Nhưng Ngụy Thường Trạch phảng phất như cố ý, không trả lời nàng. Nụ cười của Tàng Sắc cứng đờ, bình thường nàng cũng nói chuyện với hắn, hắn đều như vậy, nhưng nàng cho rằng hắn là ở đố kị Giang Phong Miên có được nàng, nên mới chơi trò lạnh nhạt.

Bây giờ có người khác ở, hắn đáng ra không nên vứt mặt mũi nàng như vậy.

"A đúng rồi, các ngươi là đang săn tà ám gì Giang huynh?"

"Hả?"

Giang Phong Miên nãy giờ chỉ cúi mặt ăn, không ngờ bọn hắn thế mà sẽ nói chuyện với mình, nhất thời không kịp phản ứng.

Nhìn bộ dáng có thể gọi là ngây ngốc của hắn, đối diện không nhịn được thầm câu khóe miệng.

"À, Ch-chỉ là xem thử thôi, ha ha... gặp gì diệt nấy ấy mà."

Giang Trừng bỏ miếng trứng cá trong bát vào miệng, không muốn quan tâm lắm tới hắn, chợt trong đầu vang lên giọng nói trầm ấm của nam tử.

"Săn đêm cái gì, là hẹn hò!" Giọng nói vừa dứt, bên cạnh liền có tiếng cười khó nhịn của của Tần Kim hai người.

Hóa ra không chỉ truyền âm cho mình y.

Quay sang Ngụy Thường Trạch, thấy hắn cũng đang nhìn sang y, trên môi treo một mạt cười nhẹ.

Giang Trừng ngây người một chút, miếng trứng cá trong miệng vỡ ra, mùi thơm lan tràn trong khoang miệng. Y híp mắt lại hưởng thụ, lại không cấm mà lan man suy nghĩ.

Ngụy Thường Trạch vị nghĩa bá này, cười lên trông đẹp, nấu ăn cũng rất ngon, chắc chắn là một nam nhân tốt, tiếc rằng cả đời lại phải trói buộc lên loại nữ nhân như Tàng Sắc.

Lại nghĩ đến chuyện hắn lão cha cùng Tàng Sắc hẹn hò, lại phải bất đắc dĩ mà đem theo Ngụy Thường Trạch làm đầu bếp, Giang Trừng liền theo Tần Kim hai người phụt cười.


Giang Phong Miên thực sự hoang mang rồi, hắn không biết trong lời của hắn có cái gì buồn cười.


---Tiểu Kịch Trường---

Kim Quang Thiện: "Nhà ta có tiền, gả cho ta đi!"

Giang Trừng: "Tiền ta không thiếu, không gả!"

Ngụy Thường Trạch: "Ta biết nấu ăn, gả cho ta đi!"

Giang Trừng: "Này..."

Tu chân giới nhật báo: Tin hot! Vãn Ngâm đạo nhân bỏ mặc tiền tài địa vị đi theo tiếng gọi của dạ dày.

--------------------------------------------------------------------------------------

11:44 pm

1/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro