Chương 14 - Nếu ngươi có năng lực thì ngươi có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 - Nếu ngươi có năng lực thì ngươi có thể

"Nếu Giang huynh không phiền, đi bắt quỷ tân lang với bọn ta là một lựa chọn không tồi nha."

"Quỷ tân lang?"

"Ồ, ngươi không biết? Nó nằm trong địa phận Vân Mộng mà."

Ở phía Đông hẻo lánh của Vân Mộng , có một nơi gọi là rừng Xuân Vũ, quanh năm mưa bụi, cũng có thể coi là đặc biệt. Có ba thôn làng nhỏ giáp với khu rừng này, lần lượt là Đào thôn, Phong thôn và Quất Tử* thôn.

*Quất tử: Quả quýt/quất

Ở đây có một tập tục, hễ thôn nào có nữ nhi gả đi, kiệu hoa luôn phải đi qua rừng Xuân Vũ, hưởng sự chúc phúc và gột rửa của thần mưa mới có thể tới nhà chồng, tập tục này đã duy trì được trăm năm.

Nhưng trong gần một năm nay, nữ nhi của ba thôn này sau khi gả tới nhà chồng xảy ra biến hóa rất lớn.

Ít cười, ít nói, vô tâm, hờ hững, trước khi cưới mặn nồng tới đâu, thì đều trở nên lạnh nhạt. Như biến thành một con người khác. Các thôn dân cho rằng họ bị tà ám quấn lên, nên quan gia đã cho mời tiên môn tới xem thử, lại ngoài ý muốn mà không phát hiện điều gì bất thường.

Sáng nay, nhóm Giang Trừng chính là lạc tới đấy. Đào thôn là vùng giáp với Kỳ Sơn của Vân Mộng, ảnh hưởng khí hậu của Kỳ Sơn nên quanh năm hoa đào nở, mới có tên này.

Nghe dân làng kể lại chuyện, mới tới nhà các nàng xem thử, đúng là không có tà ám quấn thân, nhưng Giang Trừng lại phát hiện các nàng thiếu mất một phách...

Phách tình.


Tàng Sắc: "Oa~ Vãn huynh thật là giỏi, huynh có thể thấy hồn phách của người khác sao?"

Giang Trừng: "Nếu ngươi có năng lực thì ngươi có thể."

Tàng Sắc: "..." Lời này là đang nói nàng yếu sao?

Giang Phong Miên thấy nàng xịu mặt trông có vẻ buồn bã, liền xoa xoa đầu nàng, "Năng lực như Vãn đạo hữu ai có thể sánh bằng chứ, nhất là so với một nữ tử như Tàng Sắc."

Giang Trừng nhíu mày lại lộ vẻ không vui.

"Nàng là một tu tiên giả."

"Nhưng... nử tử thì đâu thiết tha gì tu đạo."

Lời này vừa nói ra mấy người liền ẩn ẩn bất mãn, ngay cả Tàng Sắc đang được Giang Phong Miên an ủi cũng phải khẽ nhíu mi, chỉ có Ngụy Thường Trạch bình thản, như là đã quen với tư duy kì lạ của chủ tử.

Giang Trừng trực tiếp hừ lạnh một tiếng.

Bệnh nam tử của cha y cũng nặng quá rồi.

Không khí trực tiếp im lặng, ngay cả người náo nhiệt như Tàng Sắc cũng không muốn mở miệng nữa. Bọn họ ngồi như thế một lúc rồi đều đi nghỉ, lấy sức để sáng mai tới rừng Xuân Vũ.


Giang Trừng trải một tấm vải xuống dưới một cái cây, ngồi tựa lên thân cây, Tần Thương Nghiệp lo lưng y bị đau, chừa vai ra cho y gác vào. Y cũng không khách khí tựa đầu lên vai hắn.

Kim Quang Thiện thì cởi áo ngoài ra, trực tiếp gác đầu lên đùi của Giang Trừng, gác chân lên Tần Thương Nghiệp mà ngủ, y cũng để mặc hắn như thế, dù sao cũng chẳng còn hơi sức đâu.

Trăng hôm nay tròn vành vạch, bất giác khiến con người ta nói .

Kim Quang Thiện quả nhiên không chịu được, quay lên nhìn sườn mặt y, y cũng nhìn xuống, thấy được trong đôi mắt trời sinh phong lưu kia tràn ngập đều là ảnh ngược của y. Con ngươi màu mực chợt lóe, hắn như lơ đãng mà hỏi y.

"Vãn Ngâm, ngươi kể chuyện đi!"

"Chuyện gì?"

"Chuyện của ngươi."

Giang Trừng phức tạp mà nhìn Kim Quang Thiện, hắn cũng chỉ ngoan ngoãn nhìn y, chờ đợi. Y ngập ngừng trong chốc lát rồi che lại mắt hắn, ngón tay khẽ lướt qua đuôi mắt, lông mi chạm vào có chút ngứa ngáy.

"Vãn Ngâm thực ra chỉ là tự của ta."

"Còn họ?"

"Ta... ta cảm thấy bản thân không xứng với họ của mình."

"Không đâu, ngươi..."

Giang Trừng đưa ngón tay đặt lên môi hắn, giữ lại lời hắn muốn nói. Tần Thương Nghiệp từ nãy chỉ im lặng bỗng hỏi y.

"Thế danh húy của ngươi là gì?"

Câu hỏi như viên đá ném xuống giếng, vang lên rồi chìm vào yên lặng.

Giang Trừng vuốt ve mắt của Kim Quang Thiện rồi quay sang nhìn hắn, khẽ cười nhỏ, giữa hai cánh môi phát ra một âm tiết.

"Trừng*."

*Trừng còn có nghĩa là yên tĩnh

---

Sáng sớm, mấy người họ ra trấn mua một ít đồ trước khi đến rừng Xuân Vũ.

"Vương bà, tiệm ngài có hỷ phục nữ may trước không?"

"Có a, là cô nương nào chuẩn bị lên kiệu hoa? Ta xem một chút cỡ người."

Trong sáu người chỉ có Tàng Sắc là nữ, Giang Trừng thấy việc không liên quan tới y nên cũng không để ý, ngắm một lượt tiệm vải của Vương bà. Ai ngờ, Kim Quang Thiện đẩy y tới trước mặt Vương bà.

"Là y."

"Ừm, một tân nương xinh đẹp."

Giang Trừng: "???"

"Có hơi cao, nhưng chỗ ta có, vào đây!"

Vương bà tỉ mỉ quan sát y, rồi lôi vào phòng trong. Giang Trừng lúc này mới hiểu, đồng đội là định hy sinh (gả) hắn cho quỷ tân lang.


Tân nương thường thì không được mặc hỷ phục trước ngày cưới, nhưng mặc thử thì có thể, chỉ là không được cho nam tử nhìn.

Bốn đại nam nhân chỉ có thể đợi ở ngoài, nghe thấy tiếng Tàng Sắc ghen tị cùng hâm mộ phát ra từ gian trong.

"Vãn tỷ thật là đẹp, làm ta cũng muốn gả chồng a!"

"... Nể mặt ngươi là nữ nhi nên ta sẽ không bảo ngươi câm mồm."

"..." Câu này có khác với câm mồm sao?


Suốt cả quãng đường, khuôn mặt Giang Trừng vẫn luôn xám xịt, Kim Quang Thiện cũng rất biết điều mà ngự kiếm ở cuối đội hình, cố làm giảm độ tồn tại của bản thân xuống mức nhỏ nhất. Tàng Sắc lại rất ngây thơ mà hỏi.

"Cảm ơn Kim huynh , không ngờ huynh lo lắng cho an nguy của ta mà để Vãn huynh thay ta làm mồi nhử!"

"À không phải, thực ra..."

"Huynh không cần nói, ta biết mà, ta nhất định ghi nhớ tấm lòng của huynh!"

"Thực ra thì không phải vì lo cho ngươi đâu!"

"Hả?"

Không cần Kim Quang Thiện nói ra, Tần Thương Nghiệp đã nói thay hắn.

"Vì Vãn Ngâm đẹp hơn ngươi!"

"..."

"Và mạnh hơn ngươi!" Ngụy Thường Trạch bổ sung.

"..."

Tàng Sắc thực sự rất giận, người như nàng vốn dĩ không đáng bị ủy khuất, lại bị mấy tên nam nhân này làm cho uất nghẹn. Giang Phong Miên lại còn không chịu nói giúp cho nàng, cục tức thực sự không biết xả ở đâu.

Nàng vốn dĩ không biết, tình lang của nàng không nói giúp cho nàng là vì hắn không thể...

...không thể tìm được gì để phản bác.


---Tiểu Kịch Trường---

Kim Tần Ngụy: Thật ghen tị nha quỷ huynh.

Quỷ tân lang: Ha hả, không cần ghen tị sớm như vậy, sau này làm các ngươi tức chết.

Giang Trừng: Sao ta lại có dự cảm không lành vậy?

------------------------------------------------------------------------

1:30 pm

2/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro