Chương 15 - Tân nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 - Tân nương tử

Trong gian phòng nhỏ, ánh nến lập lòe chiếu lên vách tường, chiếu ra bóng của tân nương. Ánh sáng của nến khiến màu đỏ của hỷ phục càng thêm đậm, kim phượng thêu trên cổ áo phát ra kim sắc lấp lánh. Chỉ là một bộ hỷ phục đơn giản, nhưng lại vô cùng kiều diễm khi mặc trên người y.

Tàng Sắc mang một bát nước vào, nhìn thấy ảnh ngược của y trong gương, thực sự là bị đẹp làm cho nín thở, biết kẻ đang ngồi đó là nam nhân nhưng bản năng đố kị của phụ nữ khiến nàng cảm thấy nhan sắc bản thân đang bị đe dọa.

"Mang vào đi!" Người phụ nữ thấy nàng đứng ở đó liền gọi.

Bát sứ chỉ có nông một ít nước, phụ nhân lấy chút bột màu đỏ thả vào. Làn nước trong suốt dần bị nhuộm thành màu đỏ tươi, so với hỷ phục càng đỏ, khiến người ta ảo giác rằng đó là máu.

Bà dùng một cây bút nhỏ, chấm vào thứ chất lỏng ấy, quét một đường cong lên môi tân nương. Làn môi vốn là sơn trà chín mọng ngọt ngào, phút chốc bị nhuộm lên một phần yêu nghiệt, dưới ánh sáng càng trở nên ướt át.

"Nhắm mắt lại!"

Giang Trừng nhắm mắt lại, cảm nhận được ẩm ướt trên mi, khi hạnh mục một lần nữa mở ra, đuôi mắt của y đã có một đường chu sa đỏ thẫm. Phụ nhân nâng cằm y lên, để y nhìn bản thân mình trong gương đồng.

"Cả cuộc đời này ta chỉ trang điểm cho hai tân nương, một là con gái ta, hai chính là ngươi." Đôi mắt phụ nhân lộ ra vẻ sầu muộn.

"Ta hy vọng lần sau gặp lại ngươi sẽ không phải nhìn thấy lần hai một đôi mắt vô hồn." Tay bà nắm lấy y khẩn lại, như kiềm nén xúc động.

"Ta đã biết, ngài yên tâm!" Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay có chút nhăn nheo của phụ nhân, trấn an cảm xúc bà.

Y một lần nữa ngắm nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm trong gương, y nhìn xuyên qua đó thấy được khuôn mặt của mẫu thân mình.

"Đi ra thôi!" Giang Trừng nói với Tàng Sắc đang ngẩn người nhìn mình, rồi không đợi mà đẩy cửa bước ra.


Bên ngoài, nhóm Kim Quang Thiện đợi đã lâu, nghe thấy động tĩnh liền đồng loạt quay đầu lại, nhất thời sửng sốt.

Người bước ra một thân hỷ phục đỏ rực, làn da trắng tương phản với màu y phục rực rỡ, nhìn tới có hơi chút bệnh trạng, ngón tay nâng váy càng là giống thỏi bạch ngọc được đặt vào vải gấm.

 Đôi mắt hạnh vốn là sắc bén, đường chu sa hạ xuống lại làm đuôi mắt bớt đi vài phần xảo ý, nhiễm thêm vài phần ưu sầu, câu hồn đoạt phách kẻ nhìn thẳng. Cánh môi vốn tự sơn trà chín, nay như được phủ thêm một lớp đường đỏ, vị ngọt tưởng như khiến người ta mị lên.

Tóc giống như thường ngày mà nửa thả, nửa vấn, khác có lẽ là chiếc phượng trâm tinh xảo được cắm vào búi tóc. Kim Quang Thiện rất không chắc chắn mà hỏi y.

"Vãn Ngâm?"

"Ừ!"

"..."

Đúng lúc này Tàng Sắc Tán Nhân ra tới, mang khăn xoan thêu cho y. Thoáng chốc, dung mạo khuynh tâm động phách của y liền bị che lại, chỉ để lộ cần cổ trắng ngần.

Giây phút khăn voan đỏ che đi tầm mắt, y nghe được tiếng chậc lưỡi ở xung quanh.

"..."


Tàng Sắc giơ tay muốn đỡ Giang Trừng lên cỗ kiệu, y dứt khoát phất tay ý bảo không cần, tự mình bước chân lên kiệu tám người khiêng.

Thấy y đã ngồi ổn, Tần Thương Nghiệp hạ xuống mành xe, ra lệnh cho thuộc hạ khiêng kiệu, còn bản thân mình cùng bốn người Tàng Sắc thì ẩn đi hơi thở bám theo sau.

Vì mắt không thấy, tai của Giang Trừng đặc biệt mẫn cảm, khi cỗ kiệu vừa đi vào rừng, y liền nghe thấy tiếng lấm tấm trên mành cửa sổ. Một làn gió nhẹ thổi tới, thổi tấm mành bay lên, Giang Trừng liền cảm nhận được nước mưa trên mu bàn tay, sờ đến lại không thấy được ướt.

Mùi hơi nước ẩm ướt xông vào cánh mũi, một sự thoải mái không nói nên lời dâng lên, làm bớt được chút không tự nhiên trong  y, sống lưng cũng không tự chủ mà thả lỏng.

Kiệu hoa vẫn ghập ghềnh di chuyển, nhóm Giang Phong Miên bên ngoài cùng Giang Trừng bên trong không phát giác được gì bất thường. Khi sắp ra khỏi khu rừng, hơi nước mà y ngửi thấy bỗng trở nên nồng hơn, đợi y phát giác ra thì đã muộn, ngũ quan ngay lập tức đinh trệ, mất ý thức mà ngủ say.

---

Khi ý thức một lần nữa trở lại, Giang Trừng cảm thấy đau nhói nơi cổ tay, vội mở mắt. Một bàn tay che lại tầm mắt y, nhưng y vẫn là thấy được ánh nến len lỏi giữa những ngón tay ấy.

"Đừng vội, chờ ánh sáng nhìn quen một chút, nếu không mắt sẽ đau." Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên bên tai, hơi ấm thổi tới khiến nhĩ tiêm hồng hồng.

Hành động của hắn lại không dịu dàng như vậy.

Khi bàn tay hắn rời đi, y mới nhận ra là mình đang nằm trong lòng hắn với tư thế nửa bảo hộ nửa chiếm hữu, đầu còn đang tựa lên vai hắn.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện là đẩy hắn ra. Nhưng cơ thể y như bị rút cạn sức lực và linh lực, ngay cả ngón tay cũng không thể nhấc, như một con búp bê mặc hắn di chuyển. Sự đau nhói nơi cổ tay thu hút lực chú ý của y, vừa nhìn liền bị dọa giật mình rồi.

Chỉ thấy hắn cầm trên tay một thanh đoản kiếm chơi đùa, nhìn vết thương trên tay y dần khép lại với tốc độ bằng mắt thường, thích thú rạch thêm một đường.

Cảm giác kim loại từ từ cứa vào động mạch khiến cơ thể y run lên từng đợt, từng giọt máu đào chảy ra rồi thấm lên vạt hỷ phục đỏ thẫm.

Hơi thở không khỏi cứng lại.


Cổ tay y ngang dọc những đường đo đỏ, có vết nhìn rất nhạt, có vết lại như vừa khép miệng không lâu, hết một đường tới một đường, máu trong cơ thể chảy ra càng nhiều, da y lại càng trắng bệch.

Nam nhân nhận thấy điều đó, lực độ trên tay nhẹ đi đôi phần, lại không dừng lại.

Máu từng giọt rút đi, Giang Trừng liền không chịu được mà một lần nữa ngất xỉu.

Sau khi tỉnh lại, thứ y nhìn thấy không phải lại là một bàn tay, mà là khuôn mặt phóng đại của nam nhân cùng mặt nạ che đi nửa dung mạo của hắn.

---

Tác giả có đôi điều muốn nói: Trừng Trừng à! Xin con hãy tha thứ cho người mama nhiễm máu S này... và chương trình 'Người ấy là ai?' xin được phép bắt đầu.

-------------------------------------------------------------------------------

12:50 pm

3/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro