Chương 16 - Nương tử của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 - Nương tử của ta

Đôi mắt đen sâu thẳm của nam nhân nhìn thẳng vào y, hơi thở của cả hai giao hòa giữa không trung. Giang Trừng ngoài ý muốn cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi mình.

Vành môi bị nam nhân mút mát, lớp son đỏ lây dính hỗn loạn lên cả khóe môi hắn lẫn y, như liếm đi lớp đường của trái sơn trà chín. Đối phương duỗi ra lưỡi, cạy mở hàm răng y mà thâm nhập vào, di chuyển hết một lượt vòm miệng rồi mới đẩy vào đấy một vật.

Y muốn nhả nó ra lại không được như nguyện, bị ép nuốt vào dị vật lẫn nước bọt của cả hai.

Dị vật được nuốt xuống, tan ra, hành động của nam nhân vẫn chưa hành động, môi lưỡi cùng y triền miên một chỗ.Tiếng nước tấm tách rất nhỏ, trong không gian yên tĩnh nghe lại phá lệ rõ ràng.

Sắc mặt Giang Trừng không biết là vì xấu hổ hay là vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, nam nhân nâng gáy y lên, nụ hôn lại sâu thêm một phần, mặt y lại đỏ thêm một phần. Giang Trừng bị phản ứng của cơ thể làm cho cực kỳ xấu hổ, y thế mà cảm nhận được khoái cảm, từ niêm mạc tiếp xúc lên đến đại não trống rỗng, thoải mái tới phát ra tiếng.

Nam nhân đem lưỡi quét một lượt tới vòm họng, ép Giang Trừng nuốt vào nước bọt, lại là nuốt không được, một giọt nước tràn ra khỏi khóe miệng y, bị ngón tay lau đi.

Lồng ngực không ngừng phập phồng kịch liệt, Giang Trừng bị hắn làm cho thở ra không được, hít vào không thông, thiếu khí tới đáng thương, suyễn tới rồi. Đối phương lại là quấn lấy không bỏ, câu lên lưỡi nhỏ của y, hút lấy, hút tới y phát ra một tiếng nức nở mới không nỡ mà rời đi.

Rời đi sau, Giang Trừng ôm lấy miệng không ngừng ho khan, người phía trên mang theo chút ý cười mà nói.

"Sao vừa nãy ngươi không thở bằng mũi, hửm?"

Thở mẹ nhà ngươi, ngươi làm thế ai thở cho nổi?!

Nếu bây giờ vẫn còn sức lực, y nhất định phải mắng người, nhưng tiếc là y không có sức. Tên khốn cưỡng ép lấy mất nụ hôn đầu của y, lại cho y uống thứ gì chưa rõ, nếu là thuốc độc còn đỡ, nếu là cổ trùng...

Giang Trừng dần ổn định lại hơi thở, ráng hồng trên khuôn mặt cũng đã vơi đi, bàn tay đang chống trên ngực người nọ lại là run rẩy.

Bỗng cơ thể mất thăng bằng, nam nhân bất ngờ bế ngang y lên.

"Vừa rồi là Bổ huyết đan, ta là lo ngươi mất máu mà chết thôi."

Đặt y nằm trên giường nhỏ, từ phía sau hắn lấy ra một chiếc bình, lời tiếp theo ngay lập tức khiến sống lưng y lạnh toát.

"Đây mới là cổ trùng."

---

Sau khi phát hiện ra các nương tử ở rừng Xuân Vũ bị rút đi phách Tình, nhóm Giang Trừng đã truyền tin cho các đại gia tộc.

Lam Thanh Hành cùng Lam Khải Nhân là tiện đường liền tìm tới, khi đến liền nghe thôn dân bảo kiệu hoa của nhóm Giang Trừng đã vào rừng.

Đi mãi nhưng họ vẫn chưa gặp được đoàn người. Khi đã sắp ra khỏi khu rừng, hai người liền phát hiện đội kiệu hoa đều đã tê liệt nằm trên đất, năm người Kim Quang Thiện cũng là.

Tần Thương Nghiệp chống mặt đất lạnh giá đứng dậy, nhìn thấy hai người đầu tiên là sửng sốt, lại quan sát tình hình xung quanh, nháy mắt liền minh bạch.

"Ta không nhớ bản thân đã ngất đi lúc nào?" Tàng Sắc được Giang Phong Miên đỡ đứng lên liền nói.

"Ta cũng vậy."

Bọn họ cả năm người lẫn tám người khiêng kiệu đều đã tỉnh dậy, xác thật mọi người không ai bị thương sau liền an tâm, nhưng ngay lập tức Lam Thanh Hành phát hiện ra điều bất thường.

"Tân nương của các ngươi đâu?"

Mọi người như sực bừng tỉnh, đúng là họ không thấy Giang Trừng. Ngụy Trường Trạch là phản ứng trước nhất, hắn xốc lên mành xe, trong đấy bây giờ không một bóng người, chỉ có tấm khăn voan bị rơi lại nằm trên sàn.

"Không đúng, quỷ tân lang sẽ không bắt người, Vãn Ngâm đâu?"

"Chẳng lẽ bị phát hiện là nam tử, quỷ tân lang tức giận bắt y đi rồi?" Một phàm nhân trong đội khiêng kiệu nói.

"Vãn... Vãn huynh mạnh như thế, sẽ không sao đâu nhỉ?"

"Nếu như hắn mạnh hơn con quỷ đó thì đã không bị bắt đi."

Nhóm người thảo luận không được gì liền chia nhau ra tìm kiếm khắp rừng Xuân Vũ, vốn dĩ bọn họ đã tìm một lượt trước đó rồi, nhưng lần này có hai công tử Lam gia giúp đỡ, nhanh chóng mà tìm thấy một động ngầm được che kết giới.

---

Giang Trừng nằm trên giường không cử động, bụng y bây giờ nóng ran, thứ ở bên trong hấp thu lấy linh lực chẳng còn bao nhiêu của y.

Nam nhân đang an tĩnh ngồi bên cạnh, bỗng cười khẽ, giọng nói vốn là ôn nhu nghe lại trầm tới đáng sợ.

"Thế mà mò tới được, vậy là chúng ta phải tạm biệt rồi..." Hắn đặt một nụ hôn lên trán y.

"... Nương tử của ta."


Trước khi lâm vào hôn mê y nghe thấy một tiếng đàn.


Y mở mắt ra, cưỡng ép hôn mê nhiều lần khiến đầu y đau như búa bổ. Tiếng cửa gỗ vang lên kẽo kẹt, ánh nắng thình lình khiến mắt y nheo lại, không nhìn rõ được người tới là ai.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói quen thuộc của phụ nữ vang lên. Là vị phụ nhân tối qua.

Bây giờ Giang Trừng mới nhận ra mình đang ở trong nhà của bà, căn phòng tối qua y ở.

"Đói chưa? Ta lấy chút cháo cho ngươi ăn."

Giang Trừng ngây ngốc gật đầu. Phụ nhân vừa mở cửa, Kim Quang Thiện trùng hợp liền đến, trước khi hắn tiến vào, bà đưa tay lên miệng làm một cái thủ thế yên lặng. Kim Quang Thiện lúc đầu còn không hiểu, vào cửa liền thấy Giang Trừng ngơ ngẩn ngồi trên giường, chân không tự chủ liền bước nhẹ.

Y không phản ứng lại với sự xuất hiện của hắn, hắn cũng không lên tiếng, ngồi xuống bên giường, nhìn y. Trong căn phòng chỉ có tiếng hô hấp.

Một lúc sau, bên ngoài căn phòng nổi lên tiếng ồn ào, kéo Giang Trừng ra khỏi sự trống rỗng, y bây giờ mới phát hiện bên cạnh ngồi một người.

"Quang Thiện?"

Cảm xúc bất an đè nén của Kim Quang Thiện từ đem qua tới giờ, ngay lập tức bị tiếng gọi này đánh vỡ, hắn không nhịn được mà tiến tới ôm y.

Giang Trừng bị phản ứng này của hắn dọa sợ, lại không đẩy ra mà cứng ngắc vỗ lưng, an ủi hắn.

--------------------------------------------------------------------

1:12 pm

4/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro