Chương 17 - Đều quen cả rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 -  Đều quen cả rồi!

Kim Quang Thiện vùi đầu thật sâu vào lồng ngực Giang Trừng, chóp mũi quanh quẩn hương hoa sen quen thuộc, chỉ là mơ hồ lây dính chút hơi mưa.

"Vãn Ngâm, trên người ngươi có mùi của quỷ tân lang." Ủy khuất dụi đầu vào ngực y, Kim Quang Thiện như một con cún nhỏ mà làm nũng.

Từ Giang Trừng chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc đen đang dựa vào mình. Ở chỗ y không thấy, đôi mắt của hắn trở nên thâm trầm không rõ.

"Đi tắm nhé, ta giúp ngươi!"

"Không được!" Ngụy Trường Trạch không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Vừa vào tới đã thấy hai người ở cùng một chỗ, hắn liền ẩn ẩn khó chịu, chưa phát giác ra thì bản thân đã ngắt lời. Ngụy Thường Trạch ho khan, đặt bát cháo trên tay lên bàn.

"Ăn một chút đã, sức khỏe của ngươi chưa ổn định."

"Cảm ơn!"

Bỏ qua hai người họ, Giang Trừng bưng bát cháo lên uống một chút, bị quỷ tân lang giày vò, y xác thật có chút mệt mỏi, có cháo vào ấm bụng, y lấy lại tinh thần không ít, "Ta đúng là nên tắm rửa."

"Để ta tắm cho n..."

"Không!"

---

Sau khi đi vào động ngầm, Lam Thanh Hành phát hiện ngọai trừ Giang Trừng đã hôn mê trên giường, trong bí động không còn một ai. Xunh quanh đều là một ít kệ đặt dược liệu cùng đồ vật thô sơ, không phải là nơi có thể sống lâu dài, hiển nhiên chủ nhân nơi này thường không ở.

Mang Giang Trừng ra bên ngoài, hội hợp với nhóm Giang Phong Miên, bọn họ quyết định trước để Giang Trừng ở lại nhà phụ nhân kia.

Khi quay lại làng thì bọn họ mới biết tình phách của các tân nương đã quay lại, các nàng ngủ một giấc tỉnh lại liền ôm chồng cùng người nhà khóc.

Gia đình vị phụ nhân cũng là nửa đêm nghe tin, chồng bà đã qua với con gái, chỉ có bà vẫn đứng chờ trước cổng, nhìn về phía rừng Xuân Vũ. Nhìn đến Giang Trừng mắt nhắm nghiền phải để người bế quay lại, sắc mặt bà thoáng chốc tái nhợt, Tần Thương Nghiệp nói với bà y chỉ đang ngủ, huyết sắc trên khuôn mặt mới trở lại chút.

Tình trạng Giang Trừng nhìn không có gì nguy hiểm, chỉ là ngủ say người gọi không tỉnh, Lam gia thấy ở đây không còn việc của mình, bọn họ với y cũng không quen không biết, liền cáo từ về trước.

Chân trước bọn họ vừa đi, chân sau Giang Trừng liền tỉnh lại, hỏi Kim Quang Thiện mới biết tình hình đêm qua, trong lòng thực tò mò vị Lam tông chủ chưa từng thấy mặt cùng Lam lão - cũ kỹ - tiên sinh hồi trẻ là cái dạng gì.

Nhưng có việc đáng lo ngại hơn, y vẫn nhớ trước khi ngất đi tên quỷ tân lang kia đã làm gì mình.

"Cổ trùng?"

Giang Trừng gật đầu, tay vô thức đặt lên bụng.

"Tên này cũng thật bỉ ổi."

"Tốt nhất chúng ta nên về thành Bất Dạ Thiên, y sư Ôn gia rất giỏi, Thủy Hành thần y nhất định có cách." Tần Thương Nghiệp trầm ngâm.

"Là hắn?" Y nhớ tới thanh niên nọ.

"Ừm, Ôn Quỳnh Chi."

---

Cổ trùng kia cũng không phải là loại trùng gì moi tim móc phổi, là Xuân tình ti, tác dụng tương tự tình dược có định kỳ.

Giang Trừng không ngờ mình sẽ trúng loại trùng này, biểu cảm một lời khó nói hết. Kim Quang Thiện cùng Tần Thương Nghiệp nghe xong cũng có chút mất tự nhiên nhìn y. Ngay cả Ôn Nhược Hàn ánh mắt đặt lên người y cũng sẽ nhiều chút.

Nhưng Ôn Quỳnh Chi dù sao cũng là y sư của đệ nhất gia tộc, hắn có cách giải, uống thuốc mười ngày một lần, vừa là áp chế vừa là giải trùng, sau hơn một năm trùng sẽ chết. Hơn một năm là có hơi lâu, mười ngày một lần cũng có hơi dày đặc, nhưng còn hơn là để Xuân trùng dày vò.

Sau khi tính toán tốt, tâm thái Giang Trừng cũng thoải mái hơn, lại cùng Tần Kim hai người săn đêm một chỗ, lâu lâu có cùng Ôn Nhược Hàn giao lưu qua.

Tuy lúc đầu có hơi bài xích vị hung thần ác sát tương lai này, nhưng nhân gia lớn lên nhìn khá đẹp, y lại là một nhan khống, thích chính là loại hình mẫu này của người ta. Vả lại hắn chỉ mới là thiếu niên, tính tình cũng... tạm ổn, nói chung là khá hợp cùng một chỗ.

Thế nên sau vài ngày Giang Trừng liền cùng kẻ thù diệt môn tương lai chơi vài ván cờ, so kiếm vài trận. Thực lực của y là rất mạnh, mà Ôn Nhược Hàn lại thích kẻ mạnh, cứ sau bữa sáng là đến phòng ở của y tìm đánh.

Vâng, là tìm đánh.

Mấy hôm đầu là thỉnh giáo đàng hoàng, mấy hôm sau quen rồi liền tìm đánh.

Hai con hồ ly nói chuyện sáng sớm một hồi thì khắc khẩu, không hợp liền lôi nhau ra võ đài,... à, phải là Giang Trừng đạp hắn bay ra võ đài mới đúng.

Đạp quen rồi nên về sau không nói gì Giang Trừng cũng liền đạp.

Bị đạp quen rồi nên Ôn Nhược Hàn cũng rất thói quen mà đáp xuống.

Nhìn quen rồi nên Ôn gia đệ tử cũng rất thói quen mà bơ.

Bị gọi tới quen rồi nên mỗi sáng Ôn Quỳnh Chi đều mang hộp thuốc tới chờ ở sân tập.

Chờ Ôn gia thiếu tông chủ bị người đả thương.

Ài- đều quen cả rồi!

Nhưng tu vi cùng cơ thể của Ôn Nhược Hàn đúng là trong nháy mắt tăng lên không ít. Kim tông chủ thấy thế liền đem hai thằng oắt con nhà mình ném cùng một chỗ với Ôn Nhược Hàn cho y đạp.

Không biết có đạp ra thuộc tính gì hay không nữa.

Nhưng vẫn là đạp ra tu vi nha~

Kim tông chủ bày tỏ: Muốn đạp liền đạp, vò nhéo uốn nắn gì tùy ngươi đấy Vãn công tử.

Vì y hữu dụng như thế cho nên Ôn tông chủ khi nghe y muốn rời đi là thật sự tiếc nuối, giữ không được chỉ đành hỏi y định đi đâu rồi thả người.

Dù sao mười ngày người ta cũng sẽ đến Kỳ Sơn uống thuốc một lần a.

Giang Trừng tới Vân Mộng, y cảm thấy mình vẫn là về nhà thì hơn. Mặc dù ở Ôn gia ăn ngon ngủ đủ nhưng về lâu dài vẫn là không ở được, vì khí hậu Kỳ Sơn quá nóng, y thực sự không quen.

Giang tông chủ là nghe qua thiên tài thiếu niên lang là y, đối với thỉnh cầu trở thành khách khanh của y là thập phần vui sướng, liền đồng ý rồi.

Giang Trừng: Hình như có hơi dễ...


Thời điểm y mặc Giang gia giáo phục lên, liền có một cỗ hoài cảm dâng lên từ đáy lòng.

Nhìn thiếu niên trong gương, sự khác biệt duy nhất so với ký ức có lẽ chính là mái tóc vốn được búi lên chặt chẽ nay lại được nửa vấn nửa thả.

Cũng có thể khác biệt là những trách nhiệm và chấp niệm kiếp trước đều đã buông bỏ ở kiếp này.

Bộ gia phục này, là tự hào của y, cũng là gánh nặng mà y phải cáng đáng trên vai.

Giang Trừng ra cửa liền gặp Giang Phong Miên, hắn nhìn đến y khi trong mắt đều là mất tự nhiên, nhìn tới gia phục khách khanh càng như là chó ngáp phải ruồi.

"Sao ngươi..." Giang Phong Miên hỏi ra tới liền ngập ngừng, vì hắn không biết hỏi từ đâu.

Hỏi xem sao y lại ở đây, thì đương nhiên vì y là khách khanh, còn hỏi sao lại là khách khanh của Giang gia hắn thì...

"Giang thiếu chủ." Giang Trừng thi lễ xong liền rời đi, không để đối phương xấu hổ, dù gì người hắn tìm cũng không phải mình.

Tàng Sắc dưới sự che chở của Giang Phong Miên thành công làm khách của Giang gia, nhưng chỉ là lữ khách, không cùng y ở một dãy nhà những đến chỗ nàng phải đi qua chỗ hắn, thành ra tình huống như vừa rồi về sau là trải qua không ít.

---

10:07 pm

5/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro