Chương 18 - Còn muốn ta đỡ ngươi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 - Còn muốn ta đỡ ngươi?

Giang Trừng ngứa tay rồi!

Ở Ôn gia đạp người quen chân nên y ở Giang gia buổi sáng sống bình yên một chút là không có quen. Đệ tử nội môn lại không đủ mạnh cho y xả đòn.

Đúng lúc ấy thì Ngụy Thường Trạch đi qua sân tập.

Ngụy Trường Trạch: Sao ta lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng?

---

Mấy hôm nay Giang Phong Miên tức chết rồi.

Mỹ nhân nhi xinh đẹp dễ ghét kia thế mà chạy tới nhà hắn làm khách khanh, lúc cố ý lúc vô tình mà cản trở hắn với Tàng Sắc yêu đương.

Giang Phong Miên tức giận, nhưng trong lòng cùng không kìm được mà nghĩ. Y làm thế là do đố kị sao? Là với mình, hay là với Tàng Sắc...

Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, mặc dù Tu chân giới không thiếu nam nhân kết đạo lữ với nhau, nhưng đó là tán tu, không chịu ảnh hưởng bởi các gia tộc, về cơ bản thì vẫn rất bài xích nam phong.

Chính Giang Phong Miên cũng rất ghê tởm đoạn tụ, nhưng không hiểu sao ý nghĩ kia vẫn hiện lên trong đầu, mà hắn lại như ngầm khẳng định suy nghĩ ấy.

Hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt y, nhớ tới cảm xúc khó diễn tả trong đôi mắt tử sắc xinh đẹp và mùi liên hương luẩn quẩn quanh chóp mũi khi đó, mặt thế mà đỏ lên.

Đúng lúc đấy thì hắn dừng bước trước cửa phòng Giang Trừng, rồi gần như là chạy trối chết mà rời khỏi đó.

"Hắn với mình đều là nam nhân, chuyện này chắc chắn không thể." Tuy ngoài miệng như thế nhưng trong lòng Giang Phong Miên chỉ tin năm phần.

Trong khi không suy nghĩ, hắn thế mà đến sân tập luyện. Lúc này các đệ tử đều đứng vây quanh lôi đài, không còn tâm tư tập luyện, chỉ cố nghển cổ lên nhìn hai bóng người di chuyển phía trên.

Ồn áo nhốn nháo, nhưng vẫn không át được âm thanh kim loại va chạm. Một đệ tử hô lên, rồi hai ba người nữa phụ họa sau.

"Ngụy sư huynh cố lên!"

Ngụy Trường Trạch cùng Giang Trừng đang tỷ thí, tuy năng lực chênh lệch nhưng nếu không dùng linh lực thì vẫn có thể so một trận.


Một đạo lại một đạo kiếm ảnh, Giang Trừng vẫn luôn ở thế thượng phong. Lúc này Ngụy Thường Trạch xoay cổ tay, nhắm vào kiếm của Giang Trừng.

Mũi chân di chuyển thổi bay một lớp bụi.

Y sao không biết ý đồ này của hắn, thu lại tay rồi dùng chuôi kiếm đánh tới, đánh bay kiếm của hắn.

Thanh linh kiếm lăn vài vòng trên sân đấu rồi dừng ở một bên, Ngụy Trường Trạch không thể ở dưới mí mắt của Giang Trừng lấy lại kiếm, gần như thắng bại đã rõ.

Nhưng hắn lại làm ra hành động không ai ngờ tới.

Dùng tay nắm lại eo Giang Trừng, tay kia nắm lấy cổ tay dùng kiếm của y. Giang Trừng bị đau, lỏng tay đi, Ngụy Thường Trạch liền thuận thế đánh kiếm của y văng ra xa, rồi chế ngự người trên mặt đất.

Giang Trừng bị Ngụy Trường Trạch đè trên mặt đất, vì lưng được tay hắn đỡ lại nên không có cảm giác đau đớn, nhưng hắn thì khác.

Cánh tay tê dại, lại cảm nhận được xúc cảm mềm mại phía dưới lồng ngực, hắn mơ hồ có hơi bối rối. Tư thế của hai người có chút gần gũi, có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của đối phương.

Ngụy Trường Trạch vì mệt mà thở hổn hển, hơi ấm phả lên cần cổ và khuôn mặt y, khiến y cảm thấy có chút nóng. Tay y đưa lên giữ vai của hắn, cánh tay dựa lên hầu kết phập phồng. Khi hắn còn chưa hiểu Giang Trừng muốn làm gì, liền thấy trời đất chao đảo, một trận bụi lại bay lên.

Lần này vai trò của hai người đảo ngược, Ngụy Thường Trạch nằm trên mặt đất lộ ra ánh mắt kinh nghi, không ngờ chỉ với một tay y có thể khống chế mình.

Xung quanh cũng phát ra xao động, chúng đệ tử cảm thán một hồi thì nhìn thấy Giang Trừng đứng dậy, ánh mắt của y có gì đó không đúng, gò má cũng hơi ửng hồng, bọn họ cũng chỉ cho rằng y đấu tay đôi một hồi nên mệt, chỉ có Giang Phong Miên là thu biểu cảm này của y vào trong mắt.

Ngụy Thường Trạch lúc này đang nằm nên không ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bất thường của hắn. Bỗng có cảm giác gió thổi bên mặt, thanh linh kiếm của hắn cắm sâu vào mặt đất bên tai hắn vài tấc, người nắm chuôi kiếm không ai khác là Giang Trừng, đứng trên cao nhìn xuống, lúc bắt gặp ánh mắt hắn còn có ý lảng tránh, ửng đỏ trên mặt Ngụy Thường Trạch lại càng rõ hơn.

Thấy hắn mãi không cử động, còn có sắc mặt kỳ quái, Giang Trừng tức giận hắng giọng.

"Không đứng dậy, còn muốn ta đỡ ngươi?"

"... Không cần!" Ngụy Thường Trạch chống mặt đất ngồi dậy, lấy tay xoa mặt cho vơi đi cảm giác nóng rát.

Không khí giữa hai người cứ nghèn nghẹn, chúng đệ tử lại hồn nhiên không thấy được, còn ở bận cảm thán.

"Vãn công tử thật giỏi, không ngờ Giang gia chúng ta lại có được khách khanh lợi hại tới vậy."

"Ngụy sư huynh của chúng ta cũng rất lợi hại mà."

"Đúng đúng, vừa nãy ta còn không chịu nổi một đòn của Vãn khách khanh."

"Ha ha đem ngươi ra so thì so làm gì chứ?"

Đệ tử Giang gia láo nháo tranh luận với nhau không biết rằng Giang thiếu chủ lúc này đang lẫn vào trong bọn họ, sắc mặt tối sầm.

---

Thực  vừa nãy, Giang Trừng ngồi thẳng lưng lại trên cơ thể của Ngụy Thường Trạch, cảm nhận được thứ khó miêu tả ở phía dưới.

Thấy có chút mất tự nhiên liền đúng dậy.

Trước đây khi ngủ chung một giường với Triệu Trục Lưu, mặc dù đã cố ý giữ khoảng cách, nhưng lúc tỉnh dậy đã vô tình đụng trúng chỗ kia của thiếu niên.

Không thể không cảm thán một câu.

Thời này, người trẻ tuổi phát triển cũng thật tốt.

Nhưng Triệu Trục Lưu là phát triển tốt hơn hắn ở độ tuổi đó, mà hôm nay gặp trường hợp của Ngụy Thường Trạch... hình như còn to hơn hắn ở kiếp trước... một chút... nhỉ?

Mặc dù cảm thấy bản thân sẽ không dính tới tình cảm phàm tục, vật kia có khả năng sẽ không cần dùng đến, nhưng đàn ông vẫn là có tâm lý so đo.

Giang Trừng cảm thấy thẹn.

Mà Ngụy Thường Trạch,...

Cái giây phút cảm nhận được mềm mại và nhiệt độ không thuộc về mình ở nửa thân dưới, hắn thế mà muốn cứng.

Giang Trừng ngồi thẳng dậy, hắn thấy rõ đồ vật của mình cách một lớp vải mơ hồ chen giữa kẽ mông y. Sau đó hình như y cũng phát giác ra không ổn liền ngồi dậy, còn nếu y tiếp tục tư thế đó, tiểu Thường Trạch chắc phải chân chính ngẩng đầu, nhưng tâm hắn vẫn ra sinh ra chút tiếc nuối.

Sau khi đứng dậy hai người liền không nói gì nữa, Ngụy Thường Trạch cáo từ liền về phòng, bước chân có chút gấp.

--------------------------------------------------------------------

6:05 pm

13/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro