Chương 19 - Hồ ly cũng khá đẹp mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 - Hồ ly cũng khá đẹp mà

Giờ dùng ngọ thiện, Giang tông chủ ngồi ghế trên nói: "A Niệm, con thấy Vãn khách khanh như thế nào?"

Giang Phong Miên dừng đũa, Ngụy Thường Trạch đứng phía sau hắn cũng tự hỏi ý trong lời nói của ông. Liếc nhìn Ngụy Thường Trạch, Giang Phong Miên bực bội hừ một tiếng.

"Vãn Ngâm kẻ này chỉ biết dùng tâm tư thủ đoạn chèo kéo, không có một chút khí thế tiêu sái, chẳng xứng làm khách khanh của Giang gia chúng ta."

"Ngươi, ngươi... Người ta là kẻ biết suy nghĩ, vào miệng ngươi liền thành tâm tư thủ đoạn, Vãn Ngâm hiện là kẻ được coi trọng trong bách gia, hắn chịu hạ mình làm khách khanh cho Giang gia, là phúc khí của chúng ta ngươi hiểu không?" Giang tông chủ bị con mình làm tức giận, cơm cũng không ăn.

Giang Phong Miên cũng đập đũa xuống bàn, phản bác, "Nhưng hắn không có một chút khí khái Giang gia."

"Khí khái Giang gia, hừ, cái tiêu sái ngươi nói cũng chỉ là sính anh hùng ấu trĩ, ngươi đừng bôi bẩn gia huấn tổ tiên nữa."

"Ta không phục!"

Giang tông chủ tức giận tới đỏ mặt, ho hai tiếng liền ho ra máu.

"Tông chủ!" Ngụy Thường Trạch chạy tới vỗ lưng thuận khí cho ông.

"Giang Niệm, chẳng bao lâu nữa cả gia tộc sẽ do ngươi gánh vác, tốt nhất ngươi nên trưởng thành." Lại quay sang Ngụy Thường Trạch, ánh mắt Giang tông chủ nhu hòa không ít.

"A Quyết, ngươi hết lòng vì gia tộc, khiến ta yên tâm hơn đứa nhỏ này rất nhiều, khụ.., ta hy vọng sau này ngươi có thể đưa một tay phò trợ cho nó."

"Giang tông chủ, ta biết, đây là trách nhiệm của ta."

"Ừm, khụ khụ..." Giang tông chủ không nhịn được lại bắt đầu ho lên.

Thấy tình hình ông không ổn, Ngụy Thường Trạch liền bảo người dẫn y sư tới. Giang Phong Miên thấy thế cùng chỉ đành lui ra, không đành làm ông tức giận thêm nữa.


Trên đường quay về tư thất, Giang Phong Miên bỗng đổi ý, rẽ sang một hướng khác. Đường hành lang im ắng, nắng nhè nhẹ chiếu lên mặt đá lạnh, thiếu niên thả bước chân chậm lại. Khi đứng trước khúc rẽ quen thuộc, trên khuôn mặt ôn hòa lộ ra sự do dự lẫn nôn nóng.

Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới, trong cùng một ngõ hẹp thì đụng trúng oan gia là tỷ lệ chín phần.

Giang Phong Miên còn đứng đó chưa di chuyển, một vạt tử y đã lướt qua ở trước mắt, sau đó là cảm giác đau nhói quen quen ở cằm. Mắt thấy người kia có chút lung lay sắp ngã, hắn theo bản năng liền đỡ lấy y, bàn tay cách lớp vải giữ lại eo nhỏ, thế mà có thể bao trọn cả vòng eo.

Giang Phong Miên tạm thời quên mất đối phương là cao thủ Kim Đan hậu kỳ, tay cũng chưa muốn buông ra, vì lúc này quanh quẩn trong không khí là hương hoa sen nhè nhẹ. Bây giờ trời đã vào thu, hồ sen tiêu điều ngay cả lá cũng lác đác, hắn đã lâu không ngửi thấy liên hương, mà trước đó ngửi được cũng là ở trên người thiếu niên này, mùi hương khiến người ta thoải mái.

Bị đâm một trận choáng váng, cái mũi của Giang Trừng nhanh chóng đỏ lên, bực bội ngước mắt lên nhìn 'bức tường' mình vừa đụng phải, lập tức ngây ngẩn, không phải vì lý do đặc biệt gì, mà là con mẹ nó cái hoàn cảnh này quá quen thuộc.

Lúc Giang Trừng nhìn hắn, hắn cũng đồng thời cúi đầu xuống nhìn y, hai đôi mắt giao nhau khiến hắn không khỏi nhớ về Bách Tiếu Lâu hôm ấy.

Nhưng lần này đôi tử hạnh mâu không có cảm xúc khó đọc vị như lần trước, cũng không nhìn lâu mà giật mình nhanh chóng rời đi. Bộ dáng thảng thốt của đối phương không khỏi khiến hắn liên tưởng đến mèo sữa nhỏ bị dọa sợ.

"Giang thiếu chủ, là Vãn mỗ thất lễ rồi!" Thấy hắn nhìn mình thất thần, Giang Trừng rất giữ lễ mà lên tiếng, bàn tay đặt trên cánh tay đối phương lại đang dùng sức.

"À, không..." Dù đã cố lảng đi, Giang Phong Miên vẫn không tự chủ nhìn vào mũi của y, vệt đỏ đã vơi đi nhưng vẫn còn hồng hồng, nhìn càng giống mèo con.

Xoa xoa huyệt thái dương, Giang Phong Miên cảm thấy mình bị lão cha mắng tới mụ mị luôn rồi, này đâu phải là mèo nhỏ, là hồ ly mới đúng.

Nhưng nhìn lại thiếu niên, trước khi hai người tách ra cũng khộng có nhiều khoảng cách, từ chỗ hắn nhìn có thể thấy được cả lông tơ trên má y.

Ừm... hồ ly cũng khá đẹp mà.


Giang Trừng đang khoác bên ngoài gia phục là một cái áo choàng tử sắc, bội kiếm giắt bên hông, trông có vẻ muốn ra ngoài.

"Ngươi đi đâu?"

"Ôn gia..."

"Sao ngươi lại tới Ôn gia?" Nháy mắt sắc mặt của Giang Phong Miên tối sầm.

Y còn chưa đáp lời, hắn đã tiến sát lại, ép y lên bức tường phía sau, khuôn mặt của cả hai gần trong gang tấc, khiến Giang Trừng nghĩ rằng mũi mình lại sắp đụng vào mặt hắn rồi.

"Vãn Ngâm, ta cảnh cáo ngươi nên an ổn, Giang gia sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào..."

"Ha, Giang thiếu chủ là sợ ta làm phản." Giang Trừng cười khẩy một tiếng, mỉa mai nhìn vào mắt đối phương.

Hắn không đáp, chỉ đăm đăm nhìn vào đôi mắt sắc bén của y. Khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở của Giang Phong Miên khiến cho đuôi mắt Giang Trừng ngứa ngáy, lông mi dài nặng trĩu không nhịn được mà run run.

Thấy được, Giang Phong Miên bỗng muốn đưa tay sờ lên đôi mắt đó, mà tay hắn đã thực sự giơ lên.

"Aa..."

Một giọng nói ở cuối hành lang làm đình trệ động tác của hắn, cả hai nhanh chóng nhìn về phía âm thanh phát ra.

Tàng Sắc Tán Nhân đứng ở đó, ngơ ngẩn nhìn hai người, nàng không biết phải nói gì với cảnh tượng trước mắt.

Giang Trừng phản ứng trước, gạt cánh tay hắn sang một bên, giọng nói ẩn ẩn có tức giận.

"Giang thiếu chủ, việc này ta đã nói qua với tông chủ, ngươi không cần phải quan tâm, Vãn mỗ cáo từ."

Cũng không chờ hắn đáp, liền quay ra nhìn người vẫn còn đứng sững ở cuối hành lang, Tàng Sắc thấy y nhìn liền giật thót, sau đó cẩn thận ngẫm lại, là bọn họ làm chuyện xấu bị mình bắt gặp, sao hoảng hốt lại là mình. Có dũng khí liền nhìn lại đáp trả.

Giang Trừng thấy thế liền biết nàng vừa bổ não ra cái gì đó.

"Ngươi hiểu lầm rồi!" Bỏ lại một câu, y liền đi.

Giang Phong Miên nhìn lại chỉ nhìn thấy vành tai đo đỏ, và bóng lưng y bước đi trông có vẻ giận dữ, sau đó vạt tử y liền khuất sau bóng cây.

Hồi thần, hắn đã thấy Tàng Sắc đứng trước mắt mình, thiếu nữ hồng y đang ở lôi kéo cánh tay hắn.

"Phong Miên ca ca, ngươi, ngươi với Vãn huynh có phải..." Đôi mắt anh đào cụp xuống, giọng nói thiếu nữ tràn ngập ủy khuất, như sắp khóc đến nơi.

Ngươi khóc cái gì, bọn ta còn chưa làm gì cả.

Tuy nghĩ là vậy, Giang Phong Miên vẫn tràn ngập sủng nịch mà xoa đầu nàng.

"Ngươi đang nghĩ cái gì a, bọn ta đều là nam tử, sao có thể..."

"Nhưng, nhưng hắn rất xinh đẹp." Giọng Tàng Sắc càng nói càng nhỏ, không phải vì ấm ức, mà bởi vì chấp nhận việc một nam nhân đẹp hơn nàng, đối với nàng không biết là khó khăn tới cỡ nào.

"Ta thích ngươi không phải vì khuôn mặt của ngươi." Giang Phong Miên không phản bác câu nói của nàng, chỉ nói với nàng như vậy.

Tàng Sắc: "..."  không biết nên vui hay nên buồn.

-----------------------------------------------------------------------------

6:08 pm

13/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro