Chương 28 - Sao ngươi luôn xuất hiện bất ngờ vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 - Sao ngươi luôn xuất hiện bất ngờ vậy?

*chương 27 và 28 trước đó bị mình đánh sai số chương, hy vọng các bạn bỏ qua sự bất tiện này ạ 🥲

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ cách đó không xa, chỉ thấy nàng mất tự nhiên quay đầu nhìn đi chỗ khác, trong lỗ mũi còn phát ra một tiếng hừ, hình như còn lẩm bẩm gì đó không rõ.

Nhất thời hình ảnh hiện lên khiến tâm trí của Giang Trừng ong lên một tiếng, ký ức phủ bụi được lật lại, bóng hình kiếp này chồng lên bóng hình kiếp trước...

Đây là mẹ y, bộ dáng này y đã từng quen thuộc mười bảy năm, lần đầu tiên lại hiện ra rõ ràng đến thế.

Giang Trừng vậy mà không biết rằng, trong vô tri vô giác, y đã không đặt hình ảnh của mẹ lên người thiếu nữ tràn trề thanh xuân này.

"--Vãn Ngâm!"

Giang Phong Miên nhanh chóng nhận thấy cảm xúc người bên cạnh không ổn, khẽ lay nhẹ y một chút. Giang Trừng hồi thần, biểu cảm gương mặt dần trở nên ngơ ngác. Y nhìn Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên đứng cách đó vài bước, lại nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt.

"Bây giờ là lúc nào chứ..." Vành mắt y khó thấy được mà đỏ lên.

Giang Trừng hơi di chuyển bàn tay cầm bút, lại phát hiện từ nãy đến giờ Giang Phong Miên vẫn đang nắm lấy tay y. Giang Phong Miên cũng nhận thấy, hơi mất tự nhiên buông ra.

Cảm giác mất đi nhiệt độ khiến ngón tay hơi co cứng, nhưng Giang Trừng nhanh chóng bỏ qua, hạ bút xuống viết lên hoa đăng thêm một dòng chữ.

Chậm rãi thả cho hoa đăng chảy xuôi theo làn nước, sau đó vội vã đứng dậy khiến y hơi mất thăng bằng, vẫn là Ngụy Trường Trạch nhanh tay đỡ được y.

Giang Trừng cúi đầu tránh ánh mắt của Ngụy Trường Trạch, che giấu thần sắc trong đôi mắt, "Ta qua bên kia một chút." Nói rồi y dứt cánh tay khỏi Ngụy Trường Trạch, tiến về phía cầu.

Giang Phong Miên hơi ngẩn người nhìn bóng lưng thẳng tắp như tùng đó hòa vào đám đông, lại giật mình quay đầu nhìn đóa hoa đăng đã sắp trộn lẫn cùng hàng ngàn đóa hoa đăng khác, bên cạnh bốn chữ xiêu xiêu mà hắn viết có thêm một dòng 'Gia đình an yên'.

Hắn hơi ngạc nhiên một chốc, nhanh thả hoa đăng của mình xuống rồi xoay người rời đi.

Động tác của hắn có vẻ là hơi thô bạo, hoa đăng cái này đụng cái kia, làm cho cả hai cùng xoay mòng mòng, gợn nước lăn tăn.

Mãi một lúc lâu sau, những người còn lại bên cầu mới nhận ra có ai đó mãi chưa quay lại.

"Giang Trừng đâu rồi?"

"Phong Miên huynh cũng không thấy." Tàng Sắc lo lắng nói.

"Chắc chỉ đi đâu đó thôi, có lẽ sẽ về khách điếm sau."

---

Giang Trừng rũ mắt đi dạo một lúc thì nhận ra tiếng huyên náo đã cách dần sau lưng mình, phía trước là một con ngõ nhỏ đã tắt đèn. Y nhìn bóng tối vô định phía trước, yên tĩnh xoay người đi, định quay về với phố xá náo nhiệt.

Bỗng, một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, che lại miệng Giang Trừng, ngăn cho y phát ra tiếng rồi nhanh chóng kéo y vào.

Lưng Giang Trừng sắp đập lên tường được cánh tay người kia che chắn. Không chờ hắn nói hay có hành động gì tiếp theo, đầu gối y nâng lên chuẩn xác đá vào hạ bộ kẻ kia.

Hắn lập tức buông y ra, xuýt xoa che lại trứng trứng đáng thương. Khi một lần nữa ngẩng đầu lên, một lưỡi kiếm sắc lạnh đã kề lên động mạch cổ của kẻ lạ mặt, thân kiếm ẩn ẩn còn hiện ra tia điện.

Hầu kết nam nhân kia hơi di chuyển, hắn biết nếu bây giờ hắn có động tĩnh gì lớn, thì cần cổ của hắn sẽ thảm hơn trứng trứng của hắn nhiều.

Mắt Giang Trừng dần quen với bóng tối, cổ áo kẻ trước mặt che khuất một nửa khuôn mặt hắn, Độc Lôi lưu loát cắt một đường trên vải.

"..."

Giang Trừng thu kiếm vào túi càn khôn, hơi bực mình quay lưng đi.

"... Xin lỗi!" Triệu Trục Lưu rầu rĩ đuổi theo, từ đằng sau giữ lấy y.

Thở ra một ngụm khí lạnh, Giang Trừng bình tĩnh xoay người lại, mắt đối mắt với hắn, dù là trong bóng tối y cũng có thể thấy ủy khuất sắp chảy tràn ra khỏi đôi con ngươi kia.

"... Sao ngươi luôn xuất hiện bất ngờ vậy?" Giang Trừng có chút bất đắc dĩ.

"Ta không muốn bị người khác nhận ra."

Một vài giây yên tĩnh qua đi, Triệu Trục Lưu cúi thấp đầu, vẫn là giọng điệu rầu rĩ nói.

"Ngươi tức giận?"

"Không, ta không giận!" Thực ra là có, nhưng Giang Trừng đường đường là nam tử hán, không thể giận dỗi với trẻ con.

"Vậy được!" Đứa trẻ Triệu Trục Lưu tươi tỉnh trở lại, kéo tay Giang Trừng mà không để ý tới sắc mặt đen ngòm của y, "Ta dẫn ngươi đến một chỗ."

Triệu Trục Lưu kéo Giang Trừng đi lên một sườn núi nhỏ, xunh quanh đều là những cây lớn, thấp thoáng phía xa chỉ có thể thấy phố trấn là một mạt sáng, dần dần bị che khuất bởi tán cây rộng.

Mặt trăng trên đầu dường như lại to hơn nhiều so với lúc trên phố. Sau thân cây đôi lúc phát ra tiếng sột soạt, khi y đi qua một trong những thân cây lớn đó, một cái đầu trăng trắng với những đốm đậm màu to mắt nhìn y, sau đó con nai kia liền chạy sâu vào rừng.

Đi thêm một lúc, một căn nhà gỗ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hai người, Triệu Trục Lưu liền dẫn y vào đó.

Tuy tối tăm nhưng Giang Trừng biết bên trong không nhiều đồ đạc, Triệu Trục Lưu tới chính giữa phòng, ánh sáng đột ngột lóe lên, hóa ra ở giữa có một bộ bàn ghế cũ, bên trên có một cây nến.

"Ngươi biết nơi này?"

"Tránh tai mắt liền ở."

Có ánh sáng, Giang Trừng dễ dàng quan sát kỹ vết thương trên mặt hắn. Vết thương xanh đen tựa hồ không hề lành so với hồi trưa y xem, còn có xu hướng xấu đi.

"Bị như thế nào?"

"... Hợp Hoan quỷ tấn công."

"..."

---Tiểu Kịch Trường---

Giang Trừng: "Sao ngươi luôn xuất hiện bất ngờ vậy?"

Triệu Trục Lưu: "Ta nhịn không được muốn gặp ngươi!"

Vài năm sau...

Giang Trừng: "... Sao ngươi luôn xuất bất ngờ vậy?"

Triệu Trục Lưu: "Ta nhịn không được!"

(Những người hiểu là những người có quỷ tà zăm theo sau)

---

2:25 pm

17/7/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro