Chương 28 - Đệ nhất tu chân giới!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 - Đệ nhất tu chân giới!?

Phòng của Giang Phong Miên cùng Ngụy Trường Trạch ngay sát vách phòng Giang Trừng, cũng gần cầu thang hơn phòng y một chút. Ngụy Trường Trạch nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Hắn đi tới mở cửa, một hắc y nhân đi nhanh qua, hai người chạm mắt một chốc.

"Thiếu chủ, ngươi có cảm thấy người vừa rồi quen mắt không?"

"Chắc là có."

Âm thanh tranh cãi không để hai người bàn luận thêm, chúng đệ tử nhìn thấy họ liền như được giải vây, nhanh chóng tiến tới giải thích tình hình.

Hóa ra một nhóm người Kim gia tới làm phiền, bọn hắn không đặt được phòng liền muốn trả gấp đôi tới bao trọn khách điếm, chưởng quầy lại không dám lỗ mãng, thành thử bây giờ đệ tử hai bên đôi co.

Ngụy Trường Trạch nhìn về phía ba tên đệ tử Kim gia, bọn hắn nhìn thấy đích thân Giang gia thiếu chủ ra mặt tuy có thu liễm, nhưng điệu bộ ngông nghênh khó che giấu.

Tên đứng đầu tiến lên hành lễ với Giang Phong Miên.

"Giang công tử, thiếu chủ bọn ta lặn lội đường xa sắp đến, cần có phòng nghỉ, nể tình Giang gia, bọn ta có thể để lại vài phòng..." Tên đệ tử liếc nhìn hai người Ngu thị đứng đó không xa rồi nói tiếp với giọng điệu khinh khỉnh.

"... Nhưng với kẻ vô danh tiểu tốt thì chắc không cần đâu."

"Ngươi nói cái gì?" Bị coi rẻ, hai đệ tử Ngu gia liền muốn tới đánh một trận, nhưng bị Ngụy Trường Trạch ngăn lại.

Một giọng nói chậm chạp gần đó truyền tới.

"Rốt cuộc Kim gia nghĩ thế nào, mà lại để chó ra ngoài sủa loạn như vậy? Không xem ai ra gì sao?"

"Ngươi..." Kẻ cầm đầu thoạt là tức giận, nhưng thấy Giang Trừng liền cảm nhận được sự áp bách, không dám nói bậy.

Tên đứng bên cạnh hắn đã từng gặp qua Giang Trừng, biết y là người Kim gia coi trọng, liền muốn lùi xuống nhân nhượng một bước.

"Vãn công tử, là người chúng ta sai, do thời gian gấp rút nên hắn mới lỗ mãng!"

Y chỉ im lặng nhướng mày, làm tên đệ tử Kim gia hơi lo sợ trong lòng, vội nói: "Chuyện này chúng ta không động vào nữa, bổn gia sẽ tạ tội sau." Cùng bọn họ nói cáo từ liền rời khỏi, thực sự là đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Giang Phong Miên nhìn bóng lưng ba tên gây chuyện khuất dần sau cầu thang, không khỏi cảm thán một câu, "Tên nhóc Kim Quang Thiện kia, người chưa thấy mà đã tạo rắc rối rồi."

"Ha, Ôn gia không đưa người tới Vân Thâm, lần cầu học này Kim gia hắn lớn nhất đương nhiên sẽ xòe cái đuôi khổng tước ra..." Giang Trừng khịt mũi coi thường.

Gì.... khổng tước?

"Cái ví dụ này..." Giang Phong Miên hơi bất đắc dĩ nhướng mày.

"Phụt..." Có đệ tử Ngu gia không nhịn được cười, theo sau là cả mấy người cũng bấm bụng cười theo.

Giang Trừng hất cằm lên nhìn Ngụy Trường Trạch - người bình thường hờ hững cũng đang mỉm cười.

"Ta thấy giống mà."

"Vì giống nên mới vậy." Di di ngón tay lên đôi mày hơi nhíu lại của y, như nhớ ra gì đó, hắn vừa lơ đãng vuốt tóc mai bị dính ướt trên trán y vừa nói.

"Tối nay có hội hoa đăng..."

Giang Trừng tuyệt nhiên không chú ý tới hành động hơi quá thân mật của hắn, người hỏi là Giang Phong Miên.

"Hoa đăng? Không phải là vào mùa xuân sao?"

"Không, ở đây làm vào mùa thu!" Ngụy Trường Trạch liếc mắt nhìn Giang Phong Miên, đương nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn không được tốt, đang nhìn chằm chằm bàn tay mình.

Trực tiếp nắm lấy tay, kéo người đi, trong tầm mắt của Giang Phong Miên, Ngụy Trường Trạch ghé tới bên tai Giang Trừng.

Không biết hắn nói gì, chỉ thấy Giang Trừng bực bội đẩy khuôn mặt hắn ra, sau đó cũng theo lôi kéo mà đi rồi.

---

Trên phố, người hai bên đường xuýt xoa nhìn ba người, hai thiếu nữ, một người xinh xắn mỹ miều, một người cao khiết sắc xảo, phía sau là một thiếu niên thân trường ngọc lập. Ba người này đi chung một chỗ, tự là cảnh đẹp ý vui, thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Tàng Sắc Tán Nhân vui vẻ ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp, cũng vui vẻ đón nhận ánh mắt ái mộ của mọi người, nhưng nàng ta nhận thấy hầu hết ánh mắt đều lia về phía người bên cạnh.

Ngu Tử Diên bị Tàng Sắc bỗng dưng kéo lấy cánh tay dọa hết hồn, vốn không dưng bị lôi đi dạo phố nàng đã bực mình sẵn, bây giờ cũng không vui vẻ gì.

Nhưng người nào đó lại làm như ngây thơ không nhận thấy, nhiệt tình sán lại gần.

"Ngu tỷ nè, tối nay sẽ có hội hoa đăng đấy, ngươi có muốn đi không?"

Tỷ cái đầu ngươi, ta nhỏ hơn ngươi một tuổi đấy!!

"Ngươi thì sao?"

"Ta... ta..." Không biết là nghĩ cái gì mà Tàng Sắc bỗng đỏ mặt, sau đó ngại ngùng nói: "Chắc là sẽ đi cùng Phong Miên huynh."

Ồ...

"...Ngươi với hắn là quan hệ gì?" 

"Là.." Vốn dĩ khuôn mặt còn đỏ thêm, nhưng sau khi nghĩ một chút lại như mắc nghẹn, nói mãi cũng không được.

"Hắn... rất tốt với ta." Mãi chỉ nói được một câu.

Ngu Tử Diên nhìn nàng, khóe mắt giật giật, vốn còn tưởng là tình nhân, nhưng nhìn từ phản ứng của Tàng Sắc, này... là hẹn hò nhưng chưa xác định...

Là bị lừa đúng không?

Ngu Tử Diên bỗng nổi lên đồng cảm. Nhưng nghĩ tới Giang Phong Miên từ hành động tới lời nói đều ôn hòa nho nhã, không giống kẻ sẽ đi lừa tình cô nương.

Tàng Sắc này giống kẻ sẽ đi lừa nam nhân hơn, nhị ca đường đường là nam nhân lại không dưng bị kéo đi chung với hai nữ nhân chính là ví dụ. Bây giờ hắn đang lạnh mặt làm như suy nghĩ, sâu kín mà nhìn ta đây này.

Khoan...

Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?

Ngu Tử Diên thấy ánh mắt nhị ca nhà mình rất quen, là cái loại ánh mắt thấu hiểu như vừa phát hiện ra chuyện gì đó, lại còn rất thương tiếc nhìn mình.

Ca ca, ngươi vừa bổ não gì đấy?

---

Bầu trời hơi nổi gió, mây tan đi để lộ vầng trăng tròn vành vạch. Sáng rõ trên màn đêm, lại vì khung cảnh đẹp đẽ này mà lu mờ.

Hội hoa đăng luôn rất náo nhiệt, trước cửa mỗi nhà đều treo đèn lồng, soi sáng con đường tấp nập người qua lại.

Giang Trừng đứng trên cầu nhìn xuống, từng đóa hoa giấy tinh xảo xuôi theo dòng nước mà trôi đi, ánh nến làm sáng bừng cả mặt nước tối tăm bên dưới gầm cầu.

Rũ mắt nhìn những đốm sáng trôi nổi, khi y không chú ý ngẩng đầu, trước mắt y là một đóa hoa đăng. Người đối diện không nói gì, chỉ đưa ra như vậy, trên tay hắn cũng là một đóa tương tự.

Giang Trừng hơi ngẩn người nhìn hắn, sau đó cúi đầu nhận lấy, nói khẽ một tiếng cảm tạ rồi lách qua đến bên cạnh bờ nước. Ngu Tần Hiện hơi rũ đầu, nhưng khi ngẩng lên khuôn mặt vẫn chẳng có biểu tình gì mà đi về phía khác.

Ngụy Trường Trạch nhìn Giang Trừng tới bên cạnh mình, đưa qua cho y một cây bút lông nhỏ. Y nhận lấy, nghĩ nghĩ một chút chỉ đơn giản viết lên một dòng.

Tàng Sắc Táng Nhân tò mò tới nhìn hoa đăng của hai người, nàng xem của Ngụy Trường Trạch trước tiên.

"...Thiên hạ thái bình?" Khóe mắt nàng giật nhẹ.

"... Xem thử bên này đi!" Ngu Tử Diên chỉ hoa đăng của Giang Trừng, Tàng Sắc Táng Nhân liền ngó qua.

"Bách tính an khang..." Đã dự liệu trước nên nàng không quá ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt không tránh khỏi đơ ra.

"..."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có vấn đề, chỉ là hơi nhạt nhẽo...nhỉ?"

Giang Phong Miên đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, đặt hoa đăng của mình xuống cạnh chân y, ngược lại cầm lấy hoa đăng của y.

Soi dưới ánh trăng ngắm nghía, bốn chữ 'Bách tính an khang' nhìn như tùy ý viết xuống, hạ xuống nét bút đều mạnh mẽ, sắc bén.

"Cũng được, chỉ là ít nhất ngươi cũng phải có mong muốn riêng chứ?"

"Không có." Giang Trừng trung thực trả lời, bây giờ y thực sự không biết mình muốn gì hết.

"Hửm, vậy thì..."

Cầm lấy bàn tay đang cầm bút của Giang Trừng, Giang Phong Miên viết mấy chữ vào mặt bên kia của hoa đăng.

...Mạnh nhất tu chân giới?

"..." Giang Trừng dùng khuôn mặt như thể hỏi "ngươi ngứa đòn à?" nhìn hắn.

Y xoay tròng mắt, cầm hoa đăng của hắn đang nằm dưới chân lên, bên trên cũng được viết bốn chữ...

Một đời khinh phiêu.

Giang Phong Miên vui vẻ gảy gảy hoa đăng trong tay Giang Trừng, hào hứng nói.

"Tổ tiên ta xuất thân du hiệp, luôn là tùy tâm sở dục, ta cũng muốn theo khí khái tổ tiên, sống một cuộc đời khinh khinh phiêu phiêu, tự do tự tại."

Giang Trừng nghe hết lời Giang Phong Miên nói, mấp máy môi muốn nói gì đó, cổ họng khô khốc lại là không nói nên lời.

"Không tệ!" Ngu Tử Diên từ nãy vẫn im lặng đứng nghe hai người nói chuyện, bình phẩm một câu, mắt vô tình chạm trúng bàn tay đang nắm nãy giờ của hai người, ngượng ngùng chuyển mắt qua bên kia bờ. Trên tay nàng là một cái hoa đăng chưa thả, viết một dòng chữ...

Đệ nhất tu chân giới!?

-----------------------------------------------------------------------------------

3:30 pm

11/7/2022

Bạch Tâm Chi Mộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro