Chương 27 - Không cùng bối phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 - Không cùng bối 

Thuyền của Mi Sơn Ngu thị vì có tông chủ và trưởng lão theo cùng nên rất lớn. Ngu tông chủ dẫn Giang Trừng tới một gian phòng thoáng đãng, có một thiếu nữ và một thiếu niên đang ngồi dùng điểm tâm trong phòng.

"Vãn khách khanh, đây là gia đệ cùng gia muội." Ngu tông chủ cười nói, cũng quay sang thiếu niên thiếu nữ, "Tử Diên, Tần Hiện, Vãn huynh là khách khanh của Giang gia."

"Vân Mộng Giang thị Vãn Ngâm gặp mặt nhị vị." Giang Trừng chắp tay cúi đầu thi lễ, che đi sóng mắt cuồn cuộn.

---

Hai ngày nữa là ngày Cô Tô Lam thị khai môn, đón con cháu thế gia tới cầu học, các khách điếm trong thành không ngoài dự đoán mà chật kín chỗ, tửu lâu cũng thực náo nhiệt.

Tửu lâu lớn nhất thành nằm trong trấn Thanh Thủy, tên cũng gọi là Thanh Thủy Lâu, lúc này đầy những tu sĩ, không có một bóng bách tính bình dân vẫn ồn ã hơn ngày thường.

Nổi bật giữa một rừng gia phục các màu, là tử sắc liên hoa của Vân Mộng Giang thị cùng thâm lam sắc xạ lộc của Mi Sơn Ngu thị.

*Xạ lộc - Hươu xạ: loài hươu không có gạc và có răng nanh dài hướng xuống.

Tuy Ngu gia đã ẩn cư nhưng chưa hẳn là xuất thế, một số người vẫn có thể nhận ra, không khỏi ngạc nhiên là họ thế nhưng cũng tới Lam gia cầu học.


Lầu hai của Thanh Thủy Lâu...

"Vãn khách khanh đúng là tận tụy, ngay cả bàn cũng đã đặt trước, bổn gia làm khách thấy thật hổ thẹn." Ngu tông chủ nâng chén hướng Giang Trừng, Giang Trừng cũng nâng chén đáp lễ.

"Vốn là bổn phận của ta." Rồi uống cạn chén rượu, vị cay nồng của Thiên Tử Tiếu ngập tràn cuống họng, trong mắt nhất thời lộ ra tán thưởng.

Ngu tông chủ đặt xuống chén ngọc, ý cười doanh doanh, "Thế này đi, lát nữa tiền cơm cứ tính vào Ngu gia ta..."

"Ngu tông chủ khách khí."

"Vãn huynh mới khách khí, ngươi có thể gọi ta là Tần Hạo mà."

"Tại hạ không dám thất lễ."

Ngu Tần Hạo bị từ chối nhưng không cảm thấy mất mặt, hắn cười lên. Hai bên gia tộc trao đổi một hồi, ánh mắt cũng không ngừng đánh giá từ nhóm người Ngu thị sang tới Giang Trừng...

Thực sự là rất giống.

Ngu tông chủ cùng Ngu nhị công tử dung mạo ít nhất cũng chỉ giống bốn phần với Giang Trừng, nhưng Ngu tam tiểu thư hai người giống nhau tới tám phần, từ đôi mắt tới khuôn cằm, ngay cả khí chất quyết liệt qua cử chỉ cũng tương tự.

Chỉ là khí chất phát ra từ Ngu Tử Diên còn có phần non trẻ, nếu đứng cạnh nhau sẽ nhanh chóng bị Giang Trừng áp đảo.

Nhưng giống thế này rất bất thường, ai trên bàn tiệc cũng đều hiểu điều đó, mỗi người lại giữ một suy nghĩ riêng.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra tốt đẹp, sau đó thì đặt khách điếm nghỉ ngơi, như dự đoán thì các khách điếm cùng kín chỗ, cuối cùng Ngu gia và Giang gia đành thương lượng chen chúc trong phòng mà Giang Trừng đặt trước.

Ha ha...

Đừng hỏi Giang Trừng tại sao mà cái gì cũng đặt trước, kinh nghiệm thôi. Vốn dĩ là chỉ đặt năm phòng, ban đầu là hai đệ tử đi cùng chung một phòng, còn lại bốn người, mỗi người một phòng. Nhưng tình huống bây giờ lại thêm tận năm người.

Thôi thì hai đệ tử Ngu gia đành chen chúc cùng đệ tử Giang gia. Ngu Tử Diên cùng Tàng Sắc đều là nữ thì chung một phòng. Ngu Tần Hạo là tông chủ duy nhất ở đây nên đương nhiên là được xếp riêng một phòng. Giang Phong Miên cùng Ngu Tần Hiện chung một phòng. Phòng còn lại là y cùng Ngụy Trường Trạch.

Nhưng...

Giang Phong Miên vừa nghe y nói ngay lập tức nổi nóng, "Các ngươi không cùng bối phận, không thể ở chung!"

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Giang Trừng khó hiểu nhìn hắn, trong khi sắc mặt Ngụy Trường Trạch thì tối sầm.

Nhất thời hơi lúng túng, Giang Phong Miên đánh mắt đi chỗ khác, cánh tai hơi hồng, "T-ta ở cùng ngươi..."

"Xin lỗi thiếu chủ nhưng chúng ta cũng đâu có cùng bối phận?"

"..."

"Chẳng lẽ ngươi sợ người lạ?"

"Không có, dù thế nào ngươi cũng không thể ở cùng hắn!"

Giang Trừng không hiểu cha y đang nghĩ gì, len lén đưa mắt nhìn Ngụy Trường Trạch, hắn cũng nhìn xuống y, lắc đầu tỏ vẻ vô tội.

"Giang công tử!" Ngu Tần Hiện đứng dựa vào tường im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng, thu hút lực chú ý của ba người.

"Giang công tử nói như vừa nãy là chê Ngu mỗ không đủ bối phận cùng phòng với ngươi?"

"Này không phải..."

"Ta có một đề xuất!"

Đề xuất mà Ngu Tần Hiện đưa ra đều không khiến Giang, Ngụy hai người hài lòng.

Nhưng thế thì sao chứ? Giang Trừng hài lòng là đủ rồi.

Quyết định cuối cùng là Ngu Tần Hiện cùng Giang Trừng chung một phòng, Ngụy Trường Trạch cùng Giang Phong Miên một phòng.

---

Sau nửa ngày đi thuyền, Giang Trừng không ngại bây giờ đã quá trưa mà gọi một thùng nước tắm, Ngu Tần Hiện không có trong phòng, y cũng không câu nệ.

Bây giờ đã là tháng bảy, là lúc tiết trời nóng nhất, nhưng khí hậu Cô Tô cùng Vân Mộng khác nhau, lại cộng thêm một trận mưa lớn, y cảm thấy tắm nước mát có hơi lạnh, nên bảo tiểu nhị  nấu nước ấm.

Do không có sẵn nên phải mất công đợi, Giang Trừng liền ngâm mình lâu hơn một chút.

Nước ấm thoải mái làm y lim dim sắp ngủ, bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa vào phòng, cho là Ngu Tần Hiện đã quay lại, cho nên y cũng không muốn quay lại nhìn đã hỏi: "Ngu nhị công tử, người vừa đi đâu thế?"

Tiếng bước chân rõ ràng hơi khựng lại, đối phương không trả lời. Giang Trừng còn hơi thắc mắc, hắn đã bước về phía này, đứng ngay sau lưng y.

"Ngu Tần Hiện?" Sau tiếng hỏi nghi hoặc của y, người vẫn im lặng, y dần nhận thấy bất thường.

Khi y định mở mắt ra nhìn thử xem, hắn đã cầm khăn lụa, nhúng ướt vào chậu rồi chà lên lưng y. Ngón tay dài với những vết sần kỳ lạ trên đầu ngón tay nói cho Giang Trừng thân phận người đến.

"... Trục Lưu?" Y hỏi đồng thời cảm giác được bàn tay cách một tấm khăn lụa khẽ co giật, sau lưng vang lên tiếng lấy hơi đầy nặng nề.

"Ừm, là ta!" Giọng nói khàn khàn của thiếu niên, hình như hắn hơi căng thẳng.

"Nghe giọng ngươi hơi lạ..."

"Đã ba tháng ta không thấy ngươi rồi Ngâm!"

"..." Giang Trừng phì cười, hắn suýt cho rằng mình nhầm rồi, trong lời nói vị Hóa Đan Thủ này thế mà mang vài phần ấm ức.

"Trong ba tháng, ngươi có vẻ trưởng thành hơn rồi nhỉ?" Định quay lại nhìn hắn, bất ngờ Triệu Trục Lưu vòng tay lên phía trước dùng bàn tay vòng lấy hầu kết y, động tác cổ ngay lập tức dừng lại.

Nhất thời trong không khí đầy hơi nước, hơi thở của cả hai nghe thật rõ ràng.

Triệu Trục Lưu không nắm quá chặt, chỉ cố định cử động của Giang Trừng. Được một lúc, hắn gục đầu xuống phần gáy trắng nõn kia, để chóp mũi dán lên làn da ẩm ướt, mùi hoa sen âm ấm làm đôi mắt sắc lạnh lộ ra một tia si mê.

Đôi môi hơi nhấm nháp phần xương lõm xuống, Giang Trừng lại chỉ cảm giác một trận ngứa ngáy phía sau.

"Ngâm, ngươi ở cùng với người khác?"

"Đúng vậy, ức... nhưng ngươi buông ta ra đã được không"

"..." Triệu Trục Lưu không nói gì, chỉ ậm ừ trong cổ họng.

Tay hắn đã chuyển xuống vòng lấy vai trần của y, cử động được cổ, y nhìn xuống đối phương, hắn gục đầu không cho y nhìn thấy thần sắc.

"Ngẩng lên!"

Triệu Trục Lưu chần chừ một lát rồi ngẩng đầu, hành động ngoan ngoãn, chỉ có điều tay vẫn ôm khư khư Giang Trừng. Khuôn mặt thiếu niên thay đổi không ít, thực sự chói mắt là bốn, năm vết thương xanh đen trên làn da trắng bệch, một trong số đó còn đang hở.

"Ngươi bị thương?" Giang Trừng đưa tay nắm lấy sườn mặt hắn, nhanh chóng xem xét miệng vết thương, càng nhìn càng quỷ dị.

"Này..." Bỗng bên ngoài nổi lên ồn ào, loáng thoáng có tiếng tranh cãi.

Triệu Trục Lưu trở tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên khuôn mặt mình, nói vội một câu: "Tối đến ta sẽ tìm ngươi." Sau đó hắn rời đi.


---Tiểu kịch trường---

Ngu Tần Hạo: "Mẹ ngươi là người Mi Sơn?"

Giang Trừng: "Ừ, là muội ngươi đó!"

Ngu Tần Hạo: "Ngươi thực sự không phải con riêng của cha ta?"

Ngu phụ: *Đấm ngực dậm chân*

Giang Trừng: "Không, ta là tôn tử của cha ngươi!"

Ngu Tần Hạo: "Vậy ta là gì của ngươi?"

Giang Trừng: "Muội ngươi là nương ta, cha ngươi là gia gia ta, vậy ngươi nói xem ngươi  là gì của ta?"

Ngu Tần Hạo: "Khó quá, là chồng ngươi phải không?"

Giang Trừng: "..."

----------------------------------------------------------------------------------

12:15 am

9/7/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro