Chương 25 - Ngu tông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 - Ngu tông chủ

Nhật xuất giang hoa hồng thắng hoả

Xuân lai giang thuỷ lục như lam

...

*Ánh nắng hoa sông hồng tựa lửa

Chiều xuân sông nước biếc như chàm

_ trích Ức Giang Nam Kỳ I - Bạch Cư Dị _


Giang Nam từ lâu đã là chốn sông nước dập dìu, hữu tình hữu ý. Không biết các văn nhân mặc khách đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để lột tả chốn thắng cảnh nhân gian này.

Ngụy Trường Trạch nhìn thành Cô Tô ngập trong sương khói mập mờ nơi xa, không nói gì đi vào khoang thuyền.

Thuyền của bọn họ có hai buồng nghỉ, hắn mở cửa bước vào một trong đó. Cách âm trên thuyền không tốt lắm, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền không nhỏ, hắn lại nghe thấy rõ ràng tiếng hơi thở đều đều cách một tấm ván cửa.

Thanh niên nằm dài trên trường kỷ, cánh tay cầm sách thõng xuống, mặc mỗi một thân trung y trắng muốt, lụa tơ tằm theo lồng ngực y mà phập phồng. Y nhắm mắt, mày thả lỏng, hẳn là đọc sách thì ngủ quên.

Cửa sổ nhỏ bên cạnh khép hờ, một ngọn gió mang theo hơi nước len lỏi đi vào, lạnh lẽo làm người đang nằm co lại, cuốn sách trên tay cứ thế rơi xuống, nện trên mặt gỗ một tiếng lớn.

Thấy y khẽ nhíu mi, Ngụy Trường Trạch bất giác thu lại hơi thở, bàn chân bước qua cũng chững lại, nhưng y không tỉnh lại như dự đoán mà chỉ lật người, hướng tấm lưng về phía hắn.

Sau khi chắc chắn là người đã ngủ say, hắn nhẹ chân tiến đến, lẹ làng ôm y vào trong lòng, cho y ngồi trên chân, đầu tựa vào ngực mình.

Đối phương hơi cựa mình, nhưng ngay sau đó cũng chấp nhận cái nệm lót ấm áp này nên co người tìm một tư thế thoải mái hơn. Ngụy Trường Trạch cũng dễ dàng ôm y hơn.

Hắn cảm giác cả người Giang Trừng mềm mại như bãi nước tùy ý chứa trong vòng tay. Mùi liên hương thoang thoảng nơi chóp mũi khiến trong lòng hắn dâng lên một sự thỏa mãn không nói nên lời.

Ngụy Thường Trạch cứ ngồi như thế, mắt chăm chú quét lên từng tấc da thịt trên người Giang Trừng. Để rồi sau nửa khắc, hắn như không nhịn được nữa, ghé xuống hôn lên gò má kia, rồi khẽ liếm môi như phẩm mùi vị.

Một lát sau, hắn tiếp tục duỗi đầu lưỡi, liếm liếm lên bờ má mềm mại ấy, rồi lại di lưỡi lên khóe mắt, làn mi cong run run làm đầu lưỡi hắn hơi ngứa.

Cứ thế, khuôn mặt âm nhu xinh đẹp của Giang Trừng bị hắn hôn một chút lại liếm một chút, đến khi đầu lưỡi không an phận kia di chuyển tới khóe môi, liền như bị điện giật mà rụt lại.

Ngụy Trường Trạch lúc này như thể hồi thần, ngây người nhìn khuôn mặt bị mình đùa bỡn, bên khóe môi mím chặt của đối phương còn ánh lên chút nước. Nhận ra hành động vừa phát sinh, khắp cả khuôn mặt hắn liền đỏ một màu.

"A, ta xin lỗi!" Khẽ thở dài, trong lòng hắn chán chường, như là với không tới một món đồ.

Nhìn đôi môi chưa kịp nhấm nháp, hắn nhớ đến hình dáng sưng đỏ của nó đêm mưa lớn kia, ánh mắt trở nên u ám.

Cảm giác chua xót càng thêm rõ ràng, Ngụy Trường Trạch cúi đầu xuống, một phần tóc sau lưng trượt khỏi vai, rơi rớt trên cần cổ ngươi phía dưới. Có lẽ là hơi ngứa nên Giang Trừng khẽ cựa mình, khuôn mặt cách y một tấc giật mình chững lại, hắn do dự rồi như chuồn chuồn lướt nước mà nhẹ nhàng đặt trên môi y một nụ hôn.

Ngọt...

Lúc này, thuyền lớn của Giang gia đã tiến vào địa phận thành Cô Tô, hai bên bờ đều là nhà ngói xám san sát, chẳng biết có phải do nằm dưới chân một đại tiên môn thế gia như Lam gia không mà nơi đây đều nhiễm vài phần cổ kính.

Giang Trừng là bị tiếng mưa đánh vào mui thuyền làm thức giấc, y muốn duỗi cơ thể tê mỏi, lại phát hiện mình đang bị bó thành cục bột, đối diện là lồng ngực với hoa văn sen chín cánh trên gia phục - nơi y vừa tựa đầu vào.

Y cảm giác vai mình hơi nặng, quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Ngụy Trường Trạch cũng đang nhìn về y, trong con ngươi đen huyền giăng chút mờ ảo, hẳn cũng là vừa chợp mắt dậy.

Chóp mũi của hai người gần sát, hơi thở nhất thời tương giao.

Ngụy Trường Trạch nhấc đầu khỏi vai Giang Trừng, ngáp một cái, buông hai tay đang ôm quanh người Giang Trừng ra. Bây giờ y mới biết mình đang ngồi trên người hắn với tư thế xấu hổ nhường nào.

Vờ như không thấy khuôn mặt đỏ bừng của y, hắn kéo ngoại bào đang khoác lên người y lại thật chặt, Giang Trừng mới lại thấy ngay cả áo đắp trên người mình cũng là của đối phương.

"Trời mưa, ta sợ ngươi bị bệnh!" Hắn nói, giọng nói vừa thức dậy hơi mang theo từ tính, xong liền tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ y, kéo người thật chặt vào lòng.

"Không hiểu sao lại buồn ngủ chết, chắc ta cũng sắp bệnh." Nam nhân nói chyện rất nhẹ.

"... Nếu sắp bệnh thì mau mặc áo vào tử tế." Giang Trừng định nói với hắn, tu tiên giả không bệnh, nhưng thấy được mệt mỏi trong giọng nói hắn thì lại thôi.

"Ta chỉ nói thế thôi!" Phì cười, Ngụy Trường Trạch cọ cọ mặt lên lên cổ y, vô tình kéo vạt áo xuống, lộ ra một phần xương quai xang cùng hõm vai trắng nõn. Hắn nhìn chằm chằm vào phần da đó, ở nơi y không nhìn thấy con ngươi màu mực lại càng sâu.

Đúng vậy hắn sắp bệnh rồi, không... là đã bệnh rồi!

"Đã tới chưa?" Giang Trừng đẩy người đang dán chặt lấy y ra, không tự nhiên bước xuống. Ngụy Trường Trạch đẩy y ngồi lại, cúi người lấy tất và giày đi cho y rồi mới trả lời: "Cập bến rồi!"

"Hả?" Giật mình một tiếng, y hé cửa sổ một chút, xuyên qua màn mưa nhìn cảnh vật xung quanh, quả thật là bến sông.

"Thuyền của chúng ta có khách đến."

Đi giày xong, Ngụy Trường Trạch nhặt ngoại bào rơi trên đất lên khoác vào, lại lấy từ túi trữ vật một cái khác mặc cho Giang Trừng.

Xong xuôi hai người mới cùng ra tới khoang ngoài, ở đó đang có tiếng người nói chuyện.

Tiếng bước chân của cả hai cũng thu hút những người khác. Khi Giang Trừng bước ra, ánh mắt của hai bên lập tức chạm nhau, đều cùng ngây ngẩn.

"Tử Diên, sao muội lại..." Người nói là một thanh niên mặc phục sức tôn quý, dung mạo tuấn mỹ, giọng nói vừa rồi mang theo nghi hoặc, tới khi nhìn kỹ người thì im lặng.

Người bên trong khoang cũng theo thanh niên mà im lặng, bởi vì hai người trông có bốn, năm phần giống nhau.

Lúc này, Giang Phong Miên ngồi bên nam nhân ho hai cái, đánh vỡ bầu không khí im lặng.

"Ngu tông chủ, đây là Vãn khách khanh của Giang gia."

"Ồ ra là vậy." Thanh niên tuấn mỹ thể hiện ra sự kinh ngạc, "Để Vãn khách khanh và chư vị chê cười rồi."

Nốt nhạc cao nho nhỏ này phần lớn người khác đều chú ý tới thanh niên, tức Ngu tông chủ, rất ít người để ý được sự thất thố thể hiện qua nét mặt của Giang Trừng. Đến lượt y đáp lời thì đã hồi thần, "Ngu tông chủ khách khí."

"Xin không giấu gì, dung mạo của Vãn huynh đây giống muội m... giống người nhà ta tới năm phần, mới gặp lần đầu mà như quen biết đã lâu." Ngu tông chủ hẵng giọng, vừa rồi hắn suýt chút thì nói dung mạo của vị khách khanh này giống muội muội Tử Diên của hắn, may mà kịp sửa miệng. Dù sao thì nói dung mạo của một nam nhân giống một nữ nhân khác có vẻ hơi kỳ cục.

"Họ Vãn trước đây ta chưa gặp qua, không biết Vãn huynh quê quán ở đâu?"

"..." Giang Trừng lén đảo tròng mắt, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật, "Ta sinh ra ở Vân Mộng, Mi sơn là quê mẹ của ta."

"Hóa ra là thế." Mặt Ngu tông chủ thể hiện đầy sự thân thiết, hắn vốn có thần thái tựa gió xuân, lúc này càng giống như chảy ra một dòng nước ấm, "Vậy chắc Vãn huynh đây có chút dính dáng tới Ngu gia."

"Khoan đã Ngu tông chủ!" Lúc này Giang Phong Miên vốn im lặng bỗng lên tiếng cắt ngang, "Ta không cần biết ngài mang ý gì, nhưng Vãn Ngâm là người của Giang gia."

"Hình như Giang thiếu chủ có hơi hiểu lầm, bổn tông chủ không thường rời núi, nơi xa gặp cố hương nên mới không cẩn thận mà thất lễ."

"Vậy thì..."

"Vậy thì sự thất lễ này cho Vãn khách khanh định đoạt đi." Ngu tông chủ cũng lên tiếng cắt ngang Giang Phong Miên, cánh quạt giấy phe phẩy che đi nụ cười nhẹ.

Rồi hắn quay sang Giang Trừng nói : "Thuyền của bổn môn ở ngay cạnh, Vãn huynh không ngại ghé uống một chén trà nhạt chứ?"

"Không ngại."

"Vãn Ngâm!" Giang Phong Miên bị Ngu tông chủ làm bẽ mặt, lúc này gần như là gầm lên, tiến về phía trước muốn chất vấn Giang Trừng. Nhưng vô tình bị bóng lưng Ngu tông chủ chắn lại, khiến Giang Phong Miên bỗng dè chừng không dám tiến .

---

3:22 pm

6/7/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro