Chương 24 - Người ta cũng đã ngoài nhược quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 - Người ta cũng đã ngoài nhược quán

Cháo nấu lâu với lửa nhỏ, dùng xương gà để ninh, hạt sen mềm mà không bị vỡ, táo đỏ cắt miếng nhỏ vừa ăn, dễ nuốt còn rất ngọt. Tuy Giang Trừng bị nhạt miệng nhưng vẫn cảm thấy rất ngon.

Ngụy Thường Trạch dọn bát, rót một cốc nước cho y súc miệng rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Sáng nay tông chủ có gọi ta đến đại điện, hỏi ta tình hình của ngươi."

"Ồ, cứ bảo ta khỏe rồi, ngày mai là có thể xuống giường!"

Ngụy Thường Trạch im lặng đón lấy chén nước, sau mới nghĩ đến cái gì.

"Ngươi bây giờ khỏe rồi vậy tại sao ngày mai mới xuống giường?"

"À..." Giang Trừng vỗ vỗ lên gối đầu, nằm xuống, đem chăn kéo lên tới mũi, chỉ lộ ra đôi hạnh mục xinh đẹp. Y bắt chước Tàng Sắc, dùng giọng nói thiên chân vô tà cùng với đôi đồng tử thanh triệt, chớp mắt vài cái với hắn.

"Ta mãi mới có dịp bị bệnh, coi như ngày nghỉ, nhân cơ hội này ngủ nhiều một chút, không được sao?"

Thành công bị y chọc cười, Ngụy Thường Trạch tựa đầu lên đầu giường, dùng đôi mắt nhiễm ý cười, có vài phần bất đắc dĩ nhìn người nằm trên giường, thiếu điều đưa tay lên xoa mái tóc đen đổ như thác của đối phương.

"Được rồi, vậy Vãn khách khanh tiếp tục ngủ, ta đi nói chuyện này cho sư huynh đệ biết, bọn họ có lẽ sẽ vui muốn chết!"

Bước đi đến cửa rồi, Ngụy Thường Trạch lại ngoái đầu hỏi: "Bữa trưa ngươi muốn ăn gì? Ta nấu!"

Giang trừng lúc này đã lăn vào bên trong giường, vẫy vẫy tay với hắn từ sau lưng.

"Tùy ý đi, ngươi nấu gì ta cũng ăn!"

"Được rồi!"

Sau tiếng khép cửa là loạt tiếng xì xào bên ngoài, Ngụy Thường Trạch suỵt một tiếng rồi nói gì đó.

Một khoảng im lặng.

Tiếp theo là tiếng reo hò truyền nhau khắp Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng: Ha hả.

Giang Trừng: Chờ đi bọn nhóc!

---

Ngày thứ hai sau cơn mưa lớn, thời tiết đã oi bức trở lại.

Trên diễn võ trường, các môn sinh luyện tập dưới sự giám sát của Giang Trừng, mệt tới nỗi mồ hôi chảy ra như tắm, một lời kêu ca lại không dám thốt thành lời.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi!"

Đám thiếu niên như được đại xá, không chê mặt đất bẩn thỉu ngay lập tức nằm bò, thở hồng hộc như cẩu.

Một đám xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên đất làm Lam Khải Nhân nhìn đến trợn mắt, câu "Không có quy củ!" lại nghẹn không thể nói ra, dù sao đây cũng là môn sinh nhà người ta.

Giang Trừng nhảy xuống khỏi võ trường, tiến về phía thiếu niên mặc gia phục Lam gia được một đệ tử dẫn vào, vì đối phương mặc gia phục dòng chính nên y hành lễ trước.

"Vị công tử này là..."

"Vãn đại nhân, đây là Lam nhị công tử, y hôm nay tới đây để gặp mặt tông chủ." Vị đệ tử ngoại môn tiến lên chắp tay nói, lại quay sang giới thiệu với Lam Khải Nhân.

"Lam nhị công tử, đây là Vãn khách khanh bổn gia."

"Cô Tô Lam thị Lam Thức tự Khải Nhân, gặp mặt Vãn khách khanh." Lam Khải Nhân ôn tồn hữu lễ với Giang Trừng, lại vì trong lòng có chướng ngại tâm lý nên khá ngượng nghịu.

"Lam nhị công tử khách sáo." Nhưng dù sao một ngày làm thầy thì cả đời làm thầy, Giang Trừng đương nhiên muốn cho đối phương mặt mũi.

Giang Trừng dẫn người đi tới đại điện, y đi phía trước, hắn bước theo sau, lâu lâu Giang trừng còn cố ý ngoái lại nhìn đối phương một chút, nhiều tới mức Lam Khải Nhân đang giả vờ ngắm cảnh phải hung hăng nhìn lại.

"Khụ, thất lễ rồi!" Giang Trừng cũng nhận ra hành động của mình có chỗ không ổn, đành phải ngượng ngùng quay về nhìn mặt đường.

Lam Khải Nhân đương thiếu niên nhìn thực ra cũng không tệ, cũng không phải lạ, hắn lúc này chưa để râu, lại giống như nhan sắc được cởi bỏ phong ấn, vẫn là khuôn mặt đấy nhưng thoáng chốc lại tuấn mỹ hơn rất nhiều so với về sau.

"Lam nhị công tử có lẽ không biết, chúng ta trước đây từng gặp."

"Có sao?"

"Ta cũng là nghe người khác nói qua, đa tạ công tử cùng lệnh huynh đã cứu Vãn mỗ khỏi động Quỷ tân lang."

Nãy giờ nói chuyện, Giang Trừng vẫn là hướng về phía trước đi, nói xong lại cảm thấy đối phương không theo sau liền nghi hoặc quay đầu lại, thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, đang kỳ quái mà nhìn mình.

Hai người lặng thinh mà nhìn nhau như vậy. Một lát sau, Lam Khải Nhân mở miệng, giọng điệu không có chắc chắn, còn ngập ngừng.

"Ngươi... là tân nương khi đó?"

Giang Trừng cúi mặt ho hai cái, dù đã có chuẩn bị trước, da mặt lại không nhịn được mà hồng hồng.

"Đsung vậy, làm trò chê cười rồi."

"Không sao!"

Không sao cái khỉ á! Đừng tưởng ta không thấy khóe mắt ngươi giật giật.

Những lời này Giang Trừng không có nói ra, tiếp tục dẫn người tới đại điện. Hai người rất phối hợp mà không nói tiếp này đề tài, quãng đường còn lại cũng chỉ có im lặng xấu hổ.

Sau đó thì môn sinh nhìn thấy Vãn khách khanh nhà mình cả một buổi sáng sắc mặt luôn mắc quạo.

---

"Hôm nay người của Cô Tô Lam thị đến đây, sắp tới hai người các ngươi sẽ tới Vân Thâm cầu học, nên chuẩn bị trước đi!"

Động tác gắp xương của Ngụy Thường Trạch dừng lại, hai thiếu niên ngẩng đầu nhìn Giang tông chủ.

"Sao chỉ có hai người bọn ta?" Giang Phong Miên đặt đũa xuống, nghi hoặc mở miệng.

Giang tông chủ nhận phần cá được tách xương từ Ngụy Thường Trạch, rất có nhẫn nại trả lời hắn rồi mới tiếp tục dùng bữa. "Các sư đệ của ngươi còn nhỏ, không thích hợp!" Nuốt xuống miếng cá mới nghĩ tới gì đó, liếc nhìn Giang Phong Miên.

"Tàng Sắc Tán Nhân chỉ là khách, đi hay không cũng không do Giang gia chúng ta quản, ngươi tốt nhất nên đi hỏi nàng."

"Không... không phải!" Giang Phong Miên còn đang lúng túng, Ngụy Thường Trạch liền dành một bước nói, "Vãn khách khanh thì sao tông chủ?"

"Ta đã mở lời nhờ hắn hộ tống các ngươi, chắc là sẽ đồng ý."

"..."

Giang tông chủ cảm thấy bầu không khí bỗng im lặng một cách quỷ dị, ngẩng đầu thì thấy hai người kia vẫn luôn đang trầm mặc nhìn mình.

"..." Lại nghĩ một chút.

"... Người ta cũng đã ngoài nhược quán, còn lăn lộn một chỗ với các ngươi được chắc?"

*Ngoài nhược quán - Hơn hai mươi tuổi, đã qua tuổi bồng bột, qua lễ trưởng thành.

---

Bọn họ xuất phát trước khi nhập học ba ngày, vì lần đi này có mấy phần vui chơi nên có vài đệ tử theo hộ tống, sau nhập học sẽ cùng Giang Trừng quay về, Tàng Sắc cũng đi theo cầu học, gia nhập đội ngũ.

Tâm tính thiếu niên lại nhiết huyết quá mức, dù là không vội, sáng sớm đã tụ tập trước cổng hận không thể ngay lập tức xuất phát, nhưng...

"Vãn khách khanh đâu?"

"Chắc đang chuẩn bị."

Sau hơn hai khắc...

"... Để ta đi gọi hắn dậy!"

Giang Trừng lúc này quả thật đang say giấc, tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa ồn ào làm mày hắn nhíu lại, liền kéo chăn qua che đầu nhằm vơi bớt tạp âm. Sau khi bên ngoài yên tĩnh hơn, một bóng người đi vào trong phòng, thắp lên nến.

"Vãn Ngâm, mau dậy!" Theo âm thanh đó, Giang Trừng cảm giác chăn có gì đó đè xuống.

"Mọi người đang chờ bên ngoài." Hơi thở ấm áp phả lên cánh tai lộ khỏi chăn.

"Ưmm..." Giang Trừng khó chịu vặn vẹo thân mình, mặt nhỏ lộ khỏi chăn, nhất thời có cảm giác hơi thở tương giao, khuôn mặt cũng bị bóng tối bao trùm.

Hàng lông mi cong đổ bóng như rẻ quạt, run run khép mở, lộ ra đôi con ngươi màu tím trong veo, ướt át. Chờ mịt mờ tan đi, một khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt, làm Giang Trừng còn đang ngái ngủ lập tức ngốc.

"Trường Trạch?" Giọng mũi khàn khàn, lúc mở miệng mang theo hơi thở liếm láp, như vuốt mèo mềm mại gãi vào trong tâm.

Mặt Ngụy Thường dưới ánh nến như hồng như không, ánh mắt tối đi nhìn người còn đang nằm bên dưới.

Đại não chậm rãi hoạt động, trong lúc đó hắn vẫn còn ở nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ hồng hồng do vừa mới từ ổ chăn ra của y.

Bốp...!

Giang Trừng bố thí một đạp làm đối phương ngồi dậy, sau đó mới rời giường tới mở cửa sổ, đánh một cái ngáp. Nhìn thấy bên ngoài chỉ hơi sáng chút, mặt trời còn chưa ló khỏi chân trời, y có hơi bực.

"Mấy giờ rồi?"

"Giờ Mão!"

Bốp...!

Cứ thế ngái ngủ, Giang Trừng được Ngụy Thường Trạch hầu hạ rửa mặt, thay y phục, vấn tóc, cho tới khi bước lên thuyền y vẫn còn ngáp.

 Giang tông chủ thấy y mơ mơ màng màng, mấy lời định nói nghẹn lại đành phải quay sang đổi đối tượng trực tiếp thành Ngụy Thường Trạch cùng Giang Phong Miên, dặn dò mấy câu như ra ngoài cẩn thận, giao hảo tốt lẫn đừng làm mất mặt gia tộc xong thì cũng đã qua gần nửa canh giờ.

Chờ tới khi con thuyền mang chúng đệ tử xuất phát thì mặt trời cũng đã lấp ló phía chân trời, pha đỏ cả màu nước.

*Giờ Mão : 5 giờ sáng - 7 giờ sáng

*Một khắc : 15 phút

---

1:25 am

22/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro