Chương 23 - Không biết con côn trùng nào lại cắn ra vết to đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 - Không biết con côn trùng nào lại cắn ra vết to thế

Cánh cửa cũ mở ra mang theo tiếng kẽo kẹt. Ánh mắt của hai thiếu niên chạm nhau, đều nhìn thấy được sự hốt hoảng từ phía đối phương.

Giang Phong Miên thất thố lùi một bước, lúc này tròng mắt hắn hiện lên sắc đỏ, không che giấu nổi dục vọng sâu trong. Tuy đã kịp chuẩn bị tâm lý nhưng Ngụy Thường Trạch vẫn nhận thấy hơi thở không được ổn định và ráng hồng chưa tan hết trên vành tai hắn.

Trong đầu Ngụy Thường Trạch kêu ong một tiếng, móng tay ghim vào bên trong khung cửa gỗ, cứng nhắc quay đầu nhìn người trong phòng. Phía sau là giọng nói khàn khàn của Giang Phong Miên.

"Vãn Ngâm bị bệnh, ta đi gọi y sư!" Nói xong vạt tử y đã biến mất trước cửa.

Ngụy Thường Trạch mãi mới điều khiển được cơ thể cứng còng, chạy nhanh tiến về phía giường, lúc này chăn mền đã bị kéo xuống nửa rơi trên mặt đất, người nằm trên giường thở từng hơi đứt quãng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tóc mai ướt nhẹp dính hai bên trán.

Hắn không nhận ra mình vừa thở phào một hơi. Mò mẫm tới bên bàn châm nến, khi ánh sáng tràn ngập căn phòng, Ngụy Thường Trạch mới nhìn rõ y vì khó chịu mà nắm tấm nệm phía dưới tới nhăn nhúm.

Hắn kéo bàn tay đang níu lấy nệm giường của y, cho y cầm tay mình, Giang Trừng lật người lại, kéo cánh tay to lớn kia tới áp bên má mình, móng tay Giang Trừng tạo từng vệt đo đỏ trên mu bàn tay hắn.

Cảm nhận được mồ hôi ướt át trên da mặt y, Ngụy Thường Trạch đứng dậy muốn lấy cho y nước lau mặt, y lại càng ghì chặt tay hắn, móng tay hằn vào càng sâu. Ngụy Thường Trạch bị đau, hít một hơi, đành từ bỏ việc đứng dậy.

Dùng đôi tay không bị nắm tới vuốt ve khuôn mặt Giang Trừng, hắn nhẹ nhàng lau qua khóe mắt cho tới gò má y, bỗng hắn nhìn thấy môi y sưng đỏ không bình thường, mày nhíu chặt lại.

Vừa nãy quá hoảng sợ nên hắn không để ý, dưới chân giường có một bộ trung y bị  vứt bừa bãi, mà bộ trung y Giang Trừng đang mặc trên người lại quá khô ráo so với cơ thể.

Đúng lúc ấy, Giang Trừng vùi mặt vào cánh tay hắn, cần cổ trắng nõn rướn lên để lộ một vệt đỏ ở vị trí không mấy bắt mắt, ngón tay Ngụy Thường Trạch run lên.

Ngay lập tức hắn vạch lớp trung y mỏng lên, trên cơ thể ẩm mồ hôi rải rác vài vết xanh hồng, trên khuôn ngực trắng nõn lại càng nổi bật vết hằn tay lớn, sắc đỏ trên nền trắng nhìn đặc biệt chói mắt.

Giang Trừng cảm giác được cơ thể lại lộ ra trong không khí, rên hừ hừ, đầu gối co cụm lại một chỗ, trông vô cùng kháng cự.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng động, Ngụy Thường Trạch áp xuống tức giận trong lòng, đắp lại chăn cho y rồi mới ra mở cửa.

---

Mấy ngày nay Vân Mộng luôn là thời tiết oi bức khó chịu, một đêm mưa lớn khiến cho thời tiết chuyển biến đột ngột. Y vì tác dụng của trùng dược mà tu vi thất thường, linh khí hộ thể cũng theo đó suy yếu, không may nhiễm bệnh.

Y sư Giang gia nói thế liền lấy một viên đan dược cấp thấp ra, cho Giang Trừng nuốt xuống liền rời khỏi. Tiễn bà ra cửa, Ngụy Thường Trạch nói với đệ tử ngoại môn đi cùng bà lát quay lại xách một chậu nước.

Sau khi đóng kín cửa, hắn thở dài ngồi xuống cạnh giường, ngón tay xoa xoa mi tâm, người nằm trên giường hô hấp đã ổn định hơn, lại chẳng làm hắn bớt lo tí nào.

Đưa tay áp lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của y, nhiệt độ có thể cảm nhận được mà giảm đi. Bỗng, Giang Trừng quay đầu tránh khỏi bàn tay hắn, trong cổ họng phát ra tiếng động nhỏ.

Hàng lông mi rung rung một chút rồi mở ra, đôi con người tử sắc bị hơi nước mịt mờ che phủ, lộ ra hoang mang. Ngụy Thường Trạch biết hắn chưa được thanh tỉnh.

Tâm trí đều là một mảnh hồ nhão, cơn đau ập đến khiến đầu Giang Trừng như muốn nổ tung. Mày không khỏi nhíu chặt lại, y vùi mặt vào gối, rên rỉ như có như không làm Ngụy Thường Trạch một phen hoảng hốt.

Đỡ nửa người y dựa vào lồng ngực, từ bàn tay đang nắm lấy vai y truyền vào một nguồn linh lực, dòng chảy ấm áp len lỏi qua từng kinh mạch, trấn ép tâm thức đang xao động, cho tới khi chân mày y hoàn toàn giãn ra mới ngưng lại.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, không chờ hắn lên tiếng thì Giang Phong Miên đã bưng chậu nước đi vào. Ban nãy hắn có quay về điều chỉnh chút tâm thái, nhìn thấy đệ tử mang nước liền tiện thể mang tới luôn.

Giang Phong Miên đương nhiên nhìn thấy tư thế có phần thân mật của hai người, lại chỉ nhíu mày không nói, lặng lẽ đặt nước lên bàn trà.

Lúc này hắn mặc một bộ y phục khác, xắn cao một bên tay áo đem khăn lụa nhúng ướt, không ngoảnh lại nói.

"Ngụy sư đệ, Vãn khách khanh để ta chăm sóc cũng được. Ngươi về nghỉ đi, đêm đã muộn rồi!"

Ngụy Thường Trạch như cố ý mà không buông ra Giang Trừng, để y lim dim trong lồng ngực mình, khóe miệng kéo lên một đường cung, trong mắt lại là rét lạnh.

"Không nhọc thiếu chủ quan tâm, đêm đã muộn nên ta càng ở lại mới phải."

Giang Phong Miên im lặng, như không hiểu thâm ý trong lời nói của đối phương mà cầm khăn lụa ngồi xuống cạnh giường, đưa cánh tay khô ráo ra.

Biết hắn muốn lau mặt cho Giang Trừng nhưng Ngụy Thường Trạch vẫn là ôm người vào trong ngực, giọng nói có phần kìm nén.

"Thiếu chủ, ngươi nên nghỉ ngơi thì hơn, ban đêm tắm nước lạnh dễ nhiễm phong hàn."

"Không nhọc ngươi quan tâm." Lúc này khuôn mặt ôn hòa của Giang Phong Miên mới lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

Giữa lúc bầu không khí cổ quái tiếp diễn, giọng nói khàn khàn của Giang Trừng đánh tan thuốc súng vô hình giữa hai người.

"... N-"

"Ngâm, ngươi nói gì?"

".... Nước."

Ngụy Thường Trạch muốn với lấy chén trà trên bàn, tiếc Giang Phong Miên lại nhanh hơn một bước. Hắn đỡ lấy phần cổ của Giang Trừng, kéo y về phía mình, Ngụy Thường Trạch vì không muốn làm y đau nên đành bỏ tay ra.

Đặt chén trà bên môi, cho y nhấp từng chút một, hết hai chén trà nhỏ thì người cũng đã một lần nữa đi vào giấc ngủ.

Chiến tranh một lần nữa bùng lên.

---

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng qua lớp cửa giấy, chiếu vào mắt khiến Giang Trừng đau đớn, chớp chớp vài cái mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.

Ngụy Thường Trạch bộ dạng mệt mỏi ngồi ngủ cạnh giường, đầu gục xuống, từ gối đầu của y có thể thấy rõ nửa khuôn mặt hắn.

Cảm giác có gì đó mơn trớn khóe mắt, Ngụy Thường Trạch giật mình tỉnh dậy từ giấc ngủ nông. Một ngón tay trắng nõn chạm vào giữa sống mũi, vì hắn bất ngờ mở mắt nên rụt lại.

Bắt lấy bàn tay vừa làm càn, Ngụy Thường Trạch quay nhìn người kia, y lại đang nằm sấp trên giường nhìn hắn, ánh mắt hoàn toàn thanh tỉnh.

"A, ngươi dậy rồi! Có còn mệt không? Nếu đói, ta..."

"Ta không mệt,... nhưng hơi đói."

"Trong bếp đã nấu cháo hạt sen cho ngươi, ta đi lấy!" Thấy Giang Trừng vẫn đang nhìn mình, hắn bỗng thấy bối rối.

Chỉ thấy khuôn miệng y hơi mở ra làm một cái âm tự.

Ngụy Thường Trạch đỏ mặt buông bàn tay mà hắn nắm của y từ nãy tới giờ ra, lúng túng phủi mông đứng dậy bước ra ngoài.

Trước khi khép cửa lại có nói với y.

"Tối qua có người phát hiện ngươi phát bệnh, sau này.... giữ mình chút!"

"Ừm..." Giang Trừng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ngụy Thường Trạch khuất sau cánh cửa, đương nhiên không biết từ 'giữ mình' của hắn có hai nghĩa.

Cúi đầu nhìn hình phản chiếu của mình trên mặt nước trong chậu rửa mặt, sờ lên vết đỏ trên cần cổ.

Không biết con côn trùng nào lại cắn ra vết to thế...

---------------------------------------------------------------------

2:15 pm

18/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro