Chương 22 - Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22 - Nóng

Từ sau lần đó, mỗi khi y tới chỗ Ôn Quỳnh Chi, Ngụy Thường Trạch đều chuẩn bị một hộp điểm tâm.

Cảnh tượng Ngụy sư huynh đưa đồ ăn cho Vãn khách khanh ngoài cổng mỗi một tuần trăng lọt vào mắt chúng đệ tử, thực ra họ suy nghĩ rất ngây thơ, nhưng gió lọt khe cửa, bên ngoài lại không ngây thơ như vậy.

Không lâu sau có tin đồn hai người là đoạn tụ, nhưng sóng gió bên ngoài không táp được bên trong, phải rất lâu về sau tin đồn mới tới tai chính chủ, nhưng đó là chuyện của sau này.

---

Đêm hôm sau quả nhiên mưa lớn, gió tạt vào cửa sổ phát ra tiếng động, nhưng người bên trong phòng vẫn còn chìm vào cơn mộng mị, chẳng thể bị bất kỳ tiếng động nào ảnh hưởng.

Giang Trừng mặt đỏ bừng, hô hấp khó khăn, kể cả khi không tỉnh táo thì lông mày vẫn nhíu rất chặt. Y đang rất khó chịu, lại không tài nào tỉnh dậy được.

Tiếng thở dốc vỡ vụn rơi ra từ cuống họng, mày y lại nhíu chặt thêm.

Trong bóng tối, một giọt mồ hôi trượt dài trên làn da tráng mịn, trước khi rơi xuống gối đầu thì được một ngón tay đỡ lấy.

Nam nhân chống giường nhìn người còn đang mê man nằm trong ổ chăn, ngón tay đụng vào làn da rịn mồ hôi, cảm giác như chạm tay vào đống lửa nóng. Đối phương như nhận thấy được, cố hướng về phía nguồn nhiệt thấp, kéo bàn tay kia lại áp trên má mình, thở ra cũng dễ chịu hơn một chút.

Cảm giác được sự mềm mại ẩm ướt phía dưới, ngón tay nam nhân run lên nhè nhẹ, trong tối không nhìn rõ được. Giọng nói khàn khàn vang lẫn tiếng gió mưa bên ngoài lại không che lấp nổi cảm xúc phức tạp.

---

"Nóng...!"

Giang Trừng chìm trong bóng tối, xung quanh chỉ vang lên tiếng mưa và tiếng thở dốc của chính mình. Cơ thể không ngừng bốc hỏa, ổ chăn bây giờ giống như một lò hun.

Cố gắng đánh thức chính mình, mí mắt y lại như đeo chì, mở cũng không mở nổi, chỉ có thể chìm vào mê man liệt hỏa.

Bỗng y cảm giác được một đợt mát mẻ khẽ lướt trên da mặt, lại vô ý thức mà lại gần hơn chút, như ý nguyện mà giảm bớt đi nhiệt độ.

Khi y còn thoải mái cọ khuôn mặt nhỏ vào đó, cánh môi mềm vô tình lướt qua vết chai trên bàn tay kia, đối phương khẽ run.

Y nghe thấy ai đó gọi y hai tiếng, "Vãn Ngâm."

Sau đó ngón tay lạnh lẽo kia cọ lên cánh môi, miết đến đỏ bừng, ngón cái lớn đẩy ra kẽ răng, cảm nhận được hơi thở nóng ướt bên trong.

Vòm miệng nóng hổi cảm nhận được dị vật tiến vào, vừa muốn đẩy ra lại muốn liếm láp thứ lành lạnh kia.

Luỡi nhỏ dùng dằng bị ngón tay cái thô to giữ lại, nước bọt không tự chủ được tiết ra, theo cái nghiêng đầu của y mà chảy ra khỏi khóe miệng.

Nam nhân cúi xuống liếm đi giọt nước chưa kịp rơi xuống bên môi y, hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt đỏ bừng của Giang Trừng.

Y có ý trốn tránh, bị nam nhân nắm cằm kéo ngược lại, dù đang mộng mị y vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bóng dừng lại trên cần cổ mình.

Lòng cảnh giác khiến cơ thể y run lên, lại bất lực không làm được gì.

Quả nhiên sau đó trên cổ y bị một đợt hơi thở ấm nóng dán lấy, rất lâu không rời đi.

Khi nhiệt độ nóng bỏng kia đi mất, đón nhận y lại là cảm giác lạnh lẽo chà xát trên da thịt. Bàn tay to lớn cởi đi trung y mỏng ướt đẫm trên cơ thể, cơ thể trần truồng không có gì che đậy một lần nữa run rẩy, mặc dù nhiệt ý vốn có đã vơi đi nhưng cảm giác thiếu che chở này khiến một người còn đang mê man như y cũng thấy không khỏe.

Sau đó da y cảm giác được bàn tay lạnh lẽo kia chạm lên, dừng lực rất lớn mà đi dọc trên cơ thể. Đến khi bàn tay to lớn chạm vào hai khỏa anh đào liền dừng lại.

Cảm nhận được ánh mắt dừng ở đó, trái tim y không ngừng được mà đập điên cuồng, sau đó lực tay đối phương mạnh lên, một cỗ điện ý xông lên đại não, tức khắc trỗng rỗng.

---

Vân Mộng mưa xối xả, mưa đã vô tình xối đi oi bức mấy ngày qua. Mưa gió bập bùng thích nhất là rúc vào ổ chăn ngủ, tiếc là ở đây có hai con người không may mắn.

Một đạo lôi quang đánh về phía chân trời, tiếng sấm vang dội rung chuyển cả trời đất làm bay đi phân nửa cơn buồn ngủ của Tứ sư đệ.

Hai chiếc đèn lồng lắc lư trên hành lang.

"Ngụy sư huynh, thời tiết đêm nay như vậy hay là chúng ta về ngủ đi!"

Ngụy Thường Trạch không trả lời.

"Tuần đêm thế này lạnh lắm, sẽ có thứ gì chứ?"

Ngụy Thường Trạch vẫn không trả lời.

"Không biết đâu, đệ muốn đi ngủ!"

Ngụy Thường Trạch giống như bị làm phiền đủ rồi, quay đầu lại nói với Giang Ngọc Vũ một cách bất đắc dĩ, "Về ngủ đi, ta đi tuần nốt!"

"Thật hả, cảm ơn Ngụy sư huynh!" Âm thanh vẫn còn sót nhưng bóng người thì đã không thấy, vừa nãy hắn lề mề bao nhiêu thì bây giờ lại nhanh nhẹn bấy nhiêu.

Trợn tròn mắt, Ngụy Thường Trạch lại tiếp tục tuần đêm một mình trên hành lang.

Bỗng từ xa hắn thấy phòng của Tàng Sắc Tán Nhân vẫn còn chong đèn, nghĩ tới, hắn nhớ Giang Phong Miên đã ra khỏi phòng từ giờ Hợi, ngay lập tức hiểu ra, liền không để ý nữa, chỉ là... có phải hơi im ắng quá không.

Đúng lúc hắn tới gần, cửa phòng mở ra, Tàng Sắc Tán Nhân mặc một bộ bạch y mỏng manh tinh thuần, nở nụ cười ngọt ngào đi ra.

"Phong Miên ca ca, huynh tới rồi sao?"

Nhưng nhìn thấy người đến là Ngụy Thường Trạch, nụ cười nàng ngay lập tức cứng đờ, giọng nói cũng không hào hứng như trước, "A, là Thường Trạch huynh sao, h-huynh có thấy Phong Miên đâu không?"

"Ta đã không thấy hắn từ nửa canh giờ trước!" Ngoài cửa là mưa lớn chớp giật, giọng nói của Ngụy Thường Trạch nghe bình thường lạnh nhạt, nay có hơi đáng sợ.

Gió thổi khiến đèn lồng trên tay hắn hơi lắc lư, làm khuôn mặt hắn theo đó thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.

Tàng Sắc tự cho mình là tiểu cô nương người gặp người thích, nhưng đối mặt với sự âm trầm của Ngụy Thường Trạch nàng luôn là nhịn không được run sợ. Bây giờ cũng vậy, nàng cuống quýt chào hỏi, sau đó đóng chặt cửa phòng, nghe thấy tiếng cước bộ của hắn đi xa mới thở ra một hơi.

"Ủa, mình có làm gì đâu mà phải sợ hắn nhỉ?"

Ngụy Thường Trạch đi qua dãy hành lang kia, vừa đi hắn vừa suy nghĩ xem Giang Phong Miên ở đâu làm gì, càng nghĩ mày nhíu lại càng khẩn.

Đi ra khỏi mái hiên khô ráo, hắn bung dù giấy lên, đi tiếp sang dãy hành lang bên kia, nơi có phòng ở của Giang Trừng. Hắn không khỏi ngoái nhìn về phía căn phòng đó, không ngoài ý muốn là đã tắt đèn, nhưng ánh mắt hắn lại đặt trúng đồ vật nằm lăn lốc ngoài cửa phòng y, lấp loáng sau lan can gỗ có sắc đỏ.

Hắn tiến lại gần căn phòng của y thì nhận ra được âm thanh dị thường. Thính giác của người tu tiên cho phép hắn nghe được những âm thanh nhỏ dù cách đấy khá xa, vì thế khi chạy đến đầu hành lang, Ngụy Thường Trạch nghe rõ được từng tiếng thở dốc của nam tử.

Đến khi nhìn thấy vật thể kia là chiếc dù giấy hồng liên của Giang Phong Miên, lúc này ướt đẫm nằm ngoài căn phòng của Giang Trừng, đồng tử hắn co lại, một luồng gió lạnh thổi tới gáy hắn, trong lòng hắn chợt hốt hoảng.

Khi đã định đẩy cửa bước vào, hắn bỗng dưng khựng lại do dự, nhưng không chờ hắn tiếp tục rối rắm, cánh cửa im ắng bỗng bật mở. Giây phút ấy tim hắn lỡ mất một nhịp.

---

3:14 pm

17/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro