Chương 21 - Cha con sao mà khác nhau quá vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 - Cha con sao mà khác nhau quá vậy?

Giang Trừng nghe thấy giọng người khác, phản ứng đầu tiên là lui ra sau vài bước, tránh khỏi động tác nhìn có phần thân mật với Ôn Nhược Hàn, sau mới phản ứng lại người đến là Ôn Quỳnh Chi.

Ôn Quỳnh Chi đã thay viêm dương liệt hỏa bào của Ôn gia thành một bộ bạch y đơn giản, vẫn luôn mỉm cười, không vì lời nói của Ôn Nhược Hàn mà cảm thấy giận, quy củ mà thi lễ.

"Thiếu chủ!"

"Đường huynh khách khí rồi!" Ôn Nhược Hàn cũng câu lên khóe môi mà hồi lễ. Trong không khí có một sự đối chọi gay gắt.

Nhưng Giang Trừng không quan tâm này đó, y trộm nhìn bạch y nam nhân kia. Nói thật, lúc đầu y cho rằng mình hoa mắt rồi, thế mà thấy được Lam Hi Thần đang cười bằng khuôn mặt của Ôn Quỳnh Lâm (?-?).

Trong trí nhớ của y, khuôn mặt này luôn chỉ có rụt rè, sợ hãi, sau khi hóa thi thì trừ lúc nổi điên cũng chỉ cương cứng một biểu cảm.

Cha con sao mà khác nhau quá vậy?

Không sai, Ôn Quỳnh Chi chính là cha của Ôn Nhu và Ôn Quỳnh Lâm, làm chủ cả một nhánh phụ làm nghề y, có thành tựu nên ngay cả Ôn gia thiếu chủ như Ôn Nhược Hàn cũng gọi một tiếng đường huynh. Chỉ là phía trước chưa từng nghe về vị này nên không biết, cũng may có khuôn mặt này nên mới...

Suy nghĩ liên miên, y không biết Ôn Quỳnh Chi đang nhìn về phía mình, rồi Ôn Nhược Hàn cũng nhìn y.

"Ngâm, nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi đã ích cốc."

"À..."

"Vãn công tử dùng thuốc làm ảnh hưởng một chút tới cơ thể, tạm thời suy giảm khả năng ích cốc." Ôn Quỳnh Chi tiến lên phía trước, đem mũ áo choàng đội tốt cho Giang Trừng. Hắn còn ghé vào bên tai y quan tâm bảo.

"Trời nắng lắm!"

Hoàn toàn bỏ lơ người thứ ba, làm Ôn Nhược Hàn xem tới đỏ cả mắt.

Dắt tay y ra ngoài, Ôn Quỳnh Chi như mới nhớ ra còn một sinh vật sống, quay lại có lệ hỏi một câu.

"Ôn thiếu chủ muốn cùng chúng ta ra ngoài dùng bữa không?"

Ôn Nhược Hàn: "... Được!"

Ôn Quỳnh Chi: "..."

Giang Trừng: "??" Ngươi cũng không xem khuôn mặt của hắn có bao nhiêu miễn cưỡng.

---

Lần này đi ăn không ngoài dự đoán là Bách Tiếu Lâu, còn ngoài dự đoán là đi ăn cùng hai người nhà họ Ôn.

Vốn dĩ Giang Trừng còn định mau về bảo Ngụy Thường Trạch làm gì đó cho y ăn, nhưng Ôn Quỳnh Chi lại đúng lúc đưa ra lời mời. Y thực sự khá đói, ngự kiếm về cũng rất tốn công, liền dứt khoát nhận lời.

Giữa gánh lại có thêm một vị Ôn Nhược Hàn, mà vốn dĩ cả hai đều ích cốc, hiện trường trở thành hai người họ nhìn y ăn, có chút xấu hổ.

Cầm lấy ly rượu Ôn Nhược Hàn rót, còn chưa nhấp lấy một ngụm...

Ôn Quỳnh Chi: "Ngươi không thể uống rượu!"

Giang Trừng: "Vì sao?"

Ôn Quỳnh Chi: "Vì thuốc."


Ôn Nhược Hàn gắp một miếng cá cay y thích cho y...

Ôn Quỳnh Chi: "Ngươi không thể ăn cay!"

Giang Trừng: "Vì sao?"

Ôn Quỳnh Chi: "Vì thuốc."

---

Giang Trừng về tới Liên Hoa Ổ, sau khi về phòng liền chạy đi tìm phòng bếp. Ngụy Thường Trạch đang dùng cơm ở bên trong, nhìn thấy y đẩy cửa đi vào thì ngạc nhiên một chút, không chờ hắn lên tiếng người kia đã hỏi, "Có còn gì ăn không?"

"Chỉ còn một phần cơm thôi." Ngụy Thường Trạch chỉ bàn ăn trước mặt.

"Ngươi ăn đi." Hắn kéo ghế muốn đứng dậy, Giang Trừng liền tiến đến kịp thời đè lại vai hắn.

"Ăn thì ăn, ngươi đứng dậy làm gì?"

Y vẫn chưa bỏ tay ra, Ngụy Thường Trạch dùng tư thế ngẩng đẩu lên nhìn hắn, nhìn sườn mặt hắn tự hỏi.Giang Trừng thấy được ánh mắt hắn, lúng túng nhìn đi nơi khác, lại gian nan mà mở miệng, "Ngươi tuổi trẻ khí thịnh, không ăn sao có thể chịu nổi, ta đã ăn ở bên ngoài một ít, này ăn chỉ để chắc bụng."

Nhìn hai gò má y ửng hồng, Ngụy Thường Trạch khó có được mà bật cười.

"Đúng thế nên ta đâu có bỏ ăn."

"Vậy ngươi đứng dậy làm gì?" Dùng ánh mắt y nghĩ là hung tợn cúi nhìn hắn, vài lọn tóc nhu nhu thuận thuận mà rơi rớt trên vai Ngụy Thường Trạch.

Vân Mộng trời đã vào thu, trời sắp mưa nên hơi oi bức, ngay cả nắng trông cũng mát mẻ. Lúc này, một tia nắng nhạt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu thấy được từng hạt bụi bay bay trong nhà bếp im ắng. Tia nắng nhỏ tinh nghịch, trêu đùa từng sợi tóc nhánh như mực của y, len qua khe hở mà ánh quang lên làn da trắng nõn.

Ngụy Thường Trạch nhìn ngũ quan tinh xảo như họa, đôi môi đỏ mọng như giọt chu sa tan trong nước của y mà tâm ngứa ngáy, mắt hạnh nheo lên lấp lánh nước, ngay cả lông mi rung rung khó chú ý cũng bị hắn ghi tạc.

Ngụy Thường Trạch cảm thấy khóe mắt bị lọn tóc cọ trúng, hơi ngứa, nhưng hắn không dám chớp mắt, hắn sợ chớp mắt thì mỹ cảnh trước mặt sẽ biến mất.

Có một loại cảm giác hít thở không thông, nhưng rất nhanh hắn liền hồi thần, chỉ là giọng nói hơi khàn khàn.

"Ta lấy bát đũa cho ngươi."


"Hừ!" Giang Trừng bực bội dùng đũa tách miếng đậu hũ cay ra làm hai, không biết xuyên qua nó là mặt mình hay tổ tông nào khác, Ngụy Thường Trạch nghĩ. Hắn gắp một miếng thịt mềm vào bát y.

Đem miếng thịt trắng trắng mềm mềm vào miệng, Giang Trừng nhìn người trước mắt nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"Giờ Ngọ đã qua lâu a, sao bây giờ ngươi mới dùng bữa?"

"Ta phải hầu chủ tử dùng bữa, cơm không thể không kéo xuống ăn."

Nói thật, y có chút giật mình, dù sao y cũng suýt quên mất đối phương chung quy cũng là gia nô, cho dù cùng chủ tử làm nghĩa huynh đệ thì vẫn là gia nô, mà gia nô thì không thể mất lễ nghi.

Không khỏi nghĩ đến mình cùng Ngụy Vô Tiện đời trước, miếng cơm trong miệng cứ nghèn nghẹn, mãi không nuốt xuống được. Ngụy Thường Trạch rót cho y một chén trà, nuốt xuống không khỏi sặc.

"Sao vậy? Nghĩ tới việc gì không vui."

"Đúng là không vui." Giang Trừng chọc chọc đôi đũa một bộ không muốn nói tiếp, Ngụy Thường Trạch tò mò cũng không tiện hỏi.

Nhìn đối phương bực bội cho thức ăn vào miệng, hai má phồng phồng như chuột lang, hắn cảm thán, người này kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ khi ăn no mới dễ thương. Thật muốn nuôi mập.

Sau lại ngay lập tức xấu hổ vì suy nghĩ của mình.

Giang Trừng ăn cơm nhưng dư quang vẫn liếc về phía đối diện, thấy hắn không đụng đũa, mà nhĩ tiêm lại đỏ bừng, trong lòng thắc mắc. Bỗng Ngụy Thường Trạch vừa nãy còn im lặng hỏi: "Ngươi sao lại về ăn nhà, không phải có người mời cơm?"

Vừa nói đến, cơn bực bội vừa được áp xuống lại nổi lên, hắng một câu liền lùa cơm.

"Ta thề lần sau sẽ không đi ăn cùng tên y sư đó nữa!!"

Ôn Quỳnh Chi: //hắt hơi//


---Tiểu Kịch Trường---

Ôn Quỳnh Chi: "Ngươi không thể..."

Giang Trừng: "Vì sao??"

Ôn Quỳnh Chi: "Vì hắn."

Ôn Nhược Hàn: "..." Ha hả.

-------------------------------------------------------------------

11:25 pm

13/6/2022

Bạch Tâm Chi Mộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro