1-2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngụy Vô Tiện muốn gi.ết người, muốn móc mắt những kẻ nhìn sư đệ cua hắn. Ánh mắt bọn chúng nhìn Giang Trừng có bao nhiêu dơ bẩn, có bao nhiêu dục vọng, thiếu điều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y. Nhưng Giang Trừng là kẻ đại ngốc, không nhận ra những ánh mắt đó, còn vui vẻ trò chuyện. Giang Trừng, ngươi cứ như vậy, sư huynh làm sao bảo vệ ngươi?

"Giang Tông chủ, Kim Lăng dạo này cứ quấy khóc suốt, có lẽ là nhớ mẫu thân nó. Ta và Tử Hiên đều là nam nhân, khó bề chăm sóc. Nếu Giang Tông chủ không bận gì, có thể giúp bọn ta chăm sóc vài ngày được chứ?"

"Ngươi và Kim Tử Hiên là nam nhân chắc ta nữ nhân chắc? Muốn ta chăm sóc Kim Lăng thì cứ đem nó đến Liên Hoa Ổ, cần gì dong dài."

Kim Quang Dao cười cứng nhắc, nói chuyện với đầu gỗ thật khó.

"Ta cũng muốn đưa nó đến Liên Hoa Ổ lắm, nhưng e là hiện tại hơi khó. Nó là Thiếu chủ của Kim gia, cứ cách mấy ngày là đến Giang gia, mấy lão già khó tính kia lần trước có cằn nhằn Tử Hiên huynh suốt."

"Ta biết rồi, để ta nói với Ngụy Vô Tiện ở Kim Lân Đài vài ngày. Lúc còn sống tỷ ấy thương hắn nhất, để hắn chăm sóc Kim Lăng đi."

Kim Quang Dao rất hay cười, nhưng giờ hắn cười không nổi. Là hắn nói chuyện khó hiểu hay Giang Trừng quá ngốc, không hiểu những gì hắn nói?

"Giang Tông chủ, tẩu tử và ngươi cùng huyết mạch, cũng gần gũi hơn."

"Để ta bàn lại với Ngụy Vô Tiện. Được rồi, Thanh Đàm hội bắt đầu rồi, ta vào trước."

Giang Trừng không phải không hiểu ý của Kim Quang Dao, nhưng công vụ của hắn rất nhiều, không thể bỏ dở được. Kệ đi, chăm sóc Kim Lăng vài ngày, để công vụ cho Ngụy Vô Tiện sử lý, hắn cũng khỏe được vài ngày.

"Liễm Phương Tôn, Kim Lân Đài nghèo đến mức không có tiền thuê vú nuôi sao mà cần A Trừng ở lại chăm sóc Kim Lăng?"

"Ngụy công tử, Kim Lân Đài tất nhiêu có tiền, nhưng tình thương của mẫu thân, Kim Lăng vẫn rất cần."

"Vậy thì kêu Kim Tử Hiên cưới thêm vợ là được, cần gì phiền đến A Trừng. Kim Quang Dao, ngươi và Kim Tử Hiên, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn gì từ chỗ A Trừng."

"Ngụy công tử, Tử Hiên huynh là tông chủ, cả đời chỉ lấy một người vợ. Chưa kể hiện giờ Giang Trừng đã lên làm Tông chủ, ngươi cứ gọi thân mật như vậy thì còn ra thể thống gì?."

"Kim Quang Dao, người đừng hòng động vào Giang Trừng. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn khỏi những kẻ đê tiện như các ngươi."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn Kim Quang Dao, Kim Quang Dao cũng ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn hai người tưởng chừng sáp hôn nhau. Nhưng mà không biết xui xẻo hay cố tình mà Giang Trừng ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện, lại bắt gặp cảnh này.

"A.. Xin lỗi đã làm phiền."

Giang Trừng la toáng lên rồi bỏ chạy, mặt đỏ bừng.

"Sư muội... sư muội, đợi ta. Mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu."

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đuổi theo Giang Trừng, trước khi đi còn liếc xéo hắn một cái.

Ta cứ thích động vào đây, ngươi làm gì được ta?

Kim Quang Dao không có đui, hắn nhìn hắn môi Giang Trừng có chỗ rách, cũng nhìn thấy dưới cổ y có vài chỗ đỏ, đỏ đến chướng mắt. Ngụy Vô Tiện luôn lấy thân phận thanh mai trúc mã ra để thân cận Giang Trừng, Giang Trừng là kẻ đại ngốc, không biết mình nuôi sói trong nhà, để sói gần mình.

2.

"Giang Tông chủ."

"Lam tiên sinh."

Đoàn người Lam Gia đến Thanh Đàm hội lần này ngoại trừ Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ thì lại xuất hiện thêm một nữ nhân xinh đẹp khác. Nhiều người nói rằng đó là ý trung nhân của Lam Tông chủ, hoặc là hôn thê của Lam Vong Cơ. Nhưng nữ nhân này lại không đi cạnh Cô Tô Song Bích, chỉ đi theo Lam Khải Nhân, đến chỗ Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện vừa đuổi kịp Giang Trừng, chưa kịp nhao tới ôm sư muội nhà mình thì tự nhiên lão cổ hủ của Lam gia và một nữ nhân bạch y xuất hiện trước mặt. Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, thân hình cân đối. Cùng là mặc bạch y, nếu người Lam gia mặc như thể đồ tang thì với nữ nhân này, lại có cảm giác là tiên nữ hạ phàm. Bình thường nếu thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, Ngụy Vô Tiện sẽ cầm lòng không được mà trêu ghẹo một phen, nhưng ánh mắt nàng ta nhìn Giang Trừng, lại khiến y nghiến răng nghiến lợi.

"Giang Tông Chủ, đây là biểu muội của Hi Thần, Lam Uyển Uyển. Uyển Uyển ngưỡng mộ Giang Tông chủ đã lâu, nay biết có Thanh Đàm hội, đặc biệt đi cùng để diện khiến Giang Tông chủ."

"Tiểu nữ Lam Uyển Uyển, mạo muội diện kiến. Tiểu nữ nghe uy danh của Giang Tông chủ đã lâu, ngưỡng mộ vô cùng."

Lam Uyển Uyển nhẹ nhàng thi lễ, Giang Trừng nhìn nàng ta, im lặng không nói. Không phải hắn có tâm ý gì với cô nương này, mà là hắn không biết nói gì. Bản thân đã hơn hai mươi tuổi nhưng Giang Trừng ngoại trừ mẫu thân và tỷ tỷ, chưa từng nói chuyện với một nữ nhân nào khác, điều này khiến hắn có chút lúng túng. Nhưng sự lúng túng này của Giang Trừng trong mắt nhiều người lại thành si mê. Ngụy Vô Tiện đúng cạnh bên, nghiến răng thù hận. Cô Tô Song Bích mặt không biểu tình nhưng tay thì nắm chặt, họ không biết thúc phụ đem theo biểu muội là có ý này, nếu không đã không đã...

"Giang Tông chủ, đừng trách ta nói thẳng. Giang gia hiện chỉ còn mình Giang Tông chủ, mà hiện ngươi cũng đang tuổi nên thanh gia lập thất. Uyển Uyển xinh đẹp lại thông minh, rất thích hợp với Giang Tông chủ. Chúng ta có thể suy nghĩ về việc kết thân hai nhà Lam-Giang..."

Lam Khải Nhân từ tốn nói, nhưng chưa nói hết đã bị Ngụy Vô Tiện chen ngang.

"Lam tiên sinh, Giang Trừng không có hứng thú với nữ nhân, ngài thay vì giới thiệu cháu mình cho hắn chi bằng giới thiệu cho cháu ngài đi. Lam Tông chủ và Hàm Quang Quân đều lớn tuổi hơn Giang Trừng, cũng chưa có gia thất..."

"Ngụy Vô Tiện, không được thất lễ! Lam tiên sinh, ta hiện chỉ muốn ổn định Giang gia, đưa Giang Gia trở lại như xưa, ta chưa ý định lập gia thất. Lam tiên sinh, thứ lỗi ta không thể."

3.

Thanh Đàm hội kết thúc, Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng đá về Liên Hoa Ổ, bản thân Giang Trừng thì ở lại chăm cháu sẵn tiện lười biếng vài ngày.

Đoàn người Lam gia vừa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã đến tìm thúc phụ mình. Lam Khải Nhân biết họ sẽ tìm, nên cũng chuẩn bị trà sẵn.

"Thúc phụ."

"Hai đứa đến rồi à? Ngồi đi."

"Thúc phụ, tại sao... người lại muốn làm mai cho biểu muội và Giang Tông chủ?"

Trà đã châm, nhưng người thì không có ý định uống. Cô Tô Song Bích ngồi đó, đối mặt với thúc phụ mình, người đã nuôi dưỡng mình lớn.

"Giang – Kim hai nhà liên hôn, tuy Giang tiểu thư mất sớm, nhưng giữa hai nhà vẫn còn mối liên hệ là Kim Lăng. Hi Thần, con và Liễm Phương Tôn và Nhiếp Tông chủ kết bái huynh đệ, tuy nói là huynh đệ, nhưng vì lợi ích có thể phản nhau mấy hồi. Chỉ bằng liên hôn với Giang gia, đối với Lam gia chúng ta cũng là một sự bảo đảm. Hai đứa cũng chuẩn bị đi, ta đã sắp xếp cho hai đứa xem mắt rồi."

"Nhưng thúc phụ, người rõ ràng biết rõ..."

"Biết rõ hai đứa là đoạn tụ, hay biết rõ hai đứa cùng thích một người, hay biết rõ hai đứa đều có tâm bất chính với Giang Tông chủ?"

"Thúc phụ, bọn con..."

Lam Vong Cơ luôn im lặng không nói, Lam Hi Thần cố làm mặt hòa nhã, nhưng thúc phụ là người nuôi bọn họ từ nhỏ, hiểu rõ bọn họ nhất.

"Hi Thần, con cũng là Tông chủ, con phải biết rõ trọng trách và nghĩa vụ của hai từ 'Tông chủ'. Giang Trừng khác với con, con còn có ta, có các trưởng lão trong tộc, còn hắn thì khác. Gia tộc hắn không còn ai, bản thân gánh trên vai là toàn bộ Giang gia, hắn sớm muộn gì cũng phải thành gia, sinh con để nối dõi."

"Thúc phụ, bọn con tâm duyệt Giang Trừng, cả đời chỉ cần hắn. Bọn con không quan tâm nhiều như vậy, nếu thật sự có ngày hắn lập hỉ sự, con nhất định sẽ bắt hắn về, giấu riêng cho bản thân."

"Bắt về giấu riêng? Hay lắm Lam Vong Cơ, cha ngươi điên, ngươi cũng điên theo hắn. Ngươi đừng quên bên cạnh hắn còn có một tiểu ma đầu Ngụy Vô Tiện, ngươi mang hắn về giấu đi, không sợ tu chân giới lại thêm một lần sóng gió sao?"

"Ngụy Vô Tiện đã thề sẽ không tu quỷ đạo nữa, mà cho dù hắn có tu quỷ đạp tiếp, con cũng không sợ."

Lam Khải Nhân tức giận không thôi, thiếu chút nữa hộc máu. Hai đứa cháu của ông lại như huynh trưởng, vì tình mà phát điên.

"Ta không cần biết các ngươi thế nào, Lam gia cần người nối dõi, các ngươi nhất định phải lấy vợ. Giờ thì về mà tự vấn đi."

Lam Khải Nhân có lẽ không ngờ, bước đi này của mình, không những đẩy Giang Trừng vào hố sâu cũng khiến tâm ma của nhiều người trỗi dậy.

Ở Lan Lăng Kim Thị, Giang Trừng mệt mỏi nằm trên giường. Nhóc con Kim Lăng gặp hắn như gặp vàng, lôi hắn đi khắp nơi, còn đặc biệt kết một vòng hoa mẫu đơn cho hắn. Mẫu đơn đẹp, nhưng trong lòng Giang Trừng, mẫu đơn không đẹp bằng hoa sen, sen ở Liên Hoa Ổ là đẹp nhất. Nhưng nó đã vương mùi tanh của máu rồi.

"Giang Tông chủ."

"Liễm Phương Tôn."

"Giang Tông chủ, ta có chuẩn bị ít rượu, là rượu ngon nhất ở Lan Lăng, không biết có vừa ý Giang Tông chủ không?"

Kim Quang Dao mang một bình rượu đến phòng Giang Trừng, nhìn không ra vẻ tiểu nhân.

"Ngươi cứ để đó đi. À mà Kim Khổng Tước đâu rồi? Từ lúc Thanh Đàm hội tới giờ ta chưa gặp hắn lần nào."

"Hiên huynh đang chế thuốc, là loại thuốc đặc biệt."

Giang Trừng không phải kẻ nghiện rượu, nhưng ở chung với kẻ nghiện rượu như Ngụy Vô Tiện, Giang trừng cũng học được thói hay uống rượu. Tửu lượng của hắn ở Liên Hoa Ổ chỉ thua mỗi Ngụy Vô Tiện, chỉ là không hiểu tại sao, rượu của Kim Quang Dao đưa đến, hắn chỉ uống một ít đã thấy choáng váng. Trước khi mất đi ý thức, Giang Trừng kịp thấy một nụ cười đắc ý của Kim Quang dao và giọng của Kim tử Hiên bên tai.

"A Trừng, thay vì để ngươi trong vòng tay kẻ khác, chi bằng cứ trực tiếp biến ngươi thành người của mình."

Một năm sau Xạ Nhật Chinh, Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt tiên môn bách gia hủy đi Âm hổ phù, chỉ mong giữ mạng cho tàn dư Ôn thị, cả đời an ổn làm gia phó của Giang gia. Giang Trừng và Lam Hi Thần đứng ra nói giúp, Nhiếp Minh Quyết tuy hận Ôn cẩu thấu xương nhưng vẫn bằng lòng tha thứ, vì vậy mà Ôn Tình- Ôn Ninh được giữ mạng, cấp cho một mảnh đất ở Di Lăng để sinh sống, thề không liên hệ với tiên môn nữa. Sau đó không lâu, Giang Yếm Ly được gả đến Lan Lăng Kim Thị, Kim Quang Thiện quy ẩn, nhường chức Tông chủ có Kim Tử Hiên. Hai năm sau đó họ sinh được Kim Lăng, nhưng Giang Yếm Ly khó sinh mà mất mạng. Năm Kim Lăng năm tuổi, của địa ngục mở ra, ép Giang Trừng bước vào con đường vạn kiếp bất phục.

END

Mochi

25022022

Có lẽ phần sau sẽ có H, nhưng mình đã nói trước, mình viết H khá kém, mong mọi người bỏ qua nếu có sai sót. Truyện này so với mấy truyện kia sẽ ngắn hơn rất nhiều, cỡ 10 chap là mình kết, có lẽ kết sẽ SE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro