4-5-6 (Có H như không)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Nữ nhân ở tu chân giới luôn mơ ước có được một cuộc đời như Giang Yếm Ly.

Sinh ra ở Vân Mông Giang Thị, là trưởng nữ của Giang Tông chủ, sống trong nhung lụa, luôn được cha mẹ yêu thương.

Nhan sắc bình thường, tu vi bình thường nhưng lại chiếm được trái tim của Kim gia Thiếu chủ, lấy Kim Tử Hiên làm Kim gia Chủ mẫu.

Đệ đệ là Giang thị Tông chủ, tuy Giang thị từng bị Ôn Thị diệt môn, nhưng vẫn là danh gia, nằm trong tứ tộc. Ngày nàng thành hôn, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lo lắng đủ đường, gần như đem nửa gia sản của Vân Mộng Giang Thị để nàng làm của hồi môn.

Đó là một cuộc đời viên mãn, là thứ mà bao người mơ ước.

Giang Yếm Ly cũng từng nghĩ như vậy...

Cho đến khi nàng nhận ra, ánh mắt phu quân mình nhìn đệ đệ mình rất lạ.

Ánh mắt như muốn ăn tươi Giang Trừng, ánh mắt đó nàng từng nhìn thấy. Ngụy Vô Tiện cũng từng hướng ánh mắt đó về Giang Trừng khi đệ ấy quá thân thiết với những sư đệ khác.

5.

Giang Trừng nặng nề mở mắt, cảm giác hoàn toàn mơ hồ. Hắn nhớ lúc đó cùng Kim Quang Dao uống rượu, rồi hơi choáng váng, trong lúc mơ hồ còn nghe giọng của Kim Tử Hiên. Hắn đưa tay đỡ trán, nhưng lại nhận ra tay mình không cử động được, cơ thể hoàn toàn vô lực. Kim Tử Hiên nhìn một màn si ngốc của hắn, khẽ cười, phía dưới bất ngờ di chuyển.

"Ưm..m.."

Giang Trừng bị đột kích bất ngờ, không có nửa điểm phòng bị mà lên tiếng. Hắn trong mơ màng nhận thấy giọng mình rất lạ.

"A Trừng, tỉnh rồi à?"

"Kim Tử Hiên... ngươi...aaa..."

Chưa đợi Giang Trừng nói dứt câu, bên dưới liền thúc mạnh thêm một cái, khiến hắn bị kích thích.

Giang Trừng tính tình cường ngạnh, rất thích chống đối. Hắn muốn dùng sức đẩy người kia ra, nhưng ... tay chân hắn không thể cử động.

"Đừng cố sức, A Trừng, ngươi hiện không thể sử dụng được linh lực đâu."

Thuốc của Kim Tử Hiên chế ra dành cho kẻ như Giang Trừng, rút cạn linh lực, khiến cả cơ thể không thể cử động.

Hai chân Giang Trừng gác trên vai Kim Tử Hiên, phía dưới bị lấp đầy, liên tục di chuyển, cố ý nhắm vào điểm mẫn cảm của hắn mà đâm tới, khiến hắn mù mịt.

"Đến giờ ta mới biết, A Trừng của ta da rất trắng nha, so với với nữ nhân có phần trắng hơn nữa. Phía dưới của A Trừng cũng rất tuyệt, hút rất chặt."

"Ngươi... ngươi câm...ư.. miệng cho.. ta.."

Giang Trừng không phải chưa từng nghe kẻ khác nói mình trắng, nhưng hiện tại ngôn ngữ của Kim Tử Hiên rất ô uế, hắn không tiếp thu nổi. Hắn suốt ngày phới nắng, chỉ mong muốn da ngâm đi một chút, nhưng hắn lại thừa hưởng quá nhiều từ mẹ, khiến hắn dù cả ngày dù rông rủi khắp nơi, nhưng không thể ngâm hơn chút nào.

Kim Tử Hiên hoàn toàn bơ luôn Giang Trừng, cúi người hôn Giang Trừng, phía dưới vẫn tiếp tục di chuyển, chỉ có điều nhẹ nhàng hơn vừa rồi. Giang Trừng là kẻ không hiểu phong tình, nhưng không phải kẻ không thức thời. Hắn biết mình đang bị gì, nhưng tôn nghiêm không cho phép hắn cúi đầu, càng không thể để mình dễ dàng bị điều khiển.

Cơn ác mộng đó vừa mới tan biến, hắn không thể để nó lại tái lập trên người mình.

Giang Trừng cắn răng, quay đầu, không cho Kim Tử Hiên muốn làm gì thì làm. Bên dưới đột nhiên bị thúc mạnh, hắn bị bất ngờ, muốn mở miệng kêu, Kim Tử Hiên nhân cơ hội đưa lưỡi vào. Đầu lưỡi lướt qua môi, đến răng, rồi tìm lưỡi của hắn mà quấn quýt. Đến khi Giang Trừng thở không nổi, Kim Tử Hiên mới rời đi, còn lưu luyến cắn môi hắn một cái, khiến hắn bật máu.

"A Trừng, không ai nói ngươi khi hôn phải thở bằng mũi sao?"

"Giang tiểu Tông chủ, lúc hôn thì phải thở chứ."

Những lời này, đã muốn quên thì lại càng nhớ.

"Không sao, ngươi quá hiểu chuyện này, ta lại không vui."

Kim Tử Hiên lần xuống cắn vào xương vai xanh của Giang Trừng tạo thành dấu hôn, đem những dấu vết mà Ngụy Vô Tiện đã làm thay bằng dấu của mình. Đầu nhũ vừa bị vân vê, lại bị cắn.

"A Trừng, ngươi xem, lúc ngươi chưa tỉnh, nó đã cứng một lần rồi. Bây giờ lại cứng rồi."

"Giang tiểu Tông chủ, ngươi lại cứng rồi."

"Ngươi... ngươi... câm... ngay cho ta a.."

Tiếng nhóp nhép vang vọng khắp phòng, xem vào đó là vài tiếng rên, dù đã cố kìm chế nhưng vẫn không thể ngăn nổi.

"Hiên huynh, ngươi làm cũng thật lâu."

Là giọng của Kim Quang Dao.

"Muốn thì ngươi cũng đến đây mà làm, ở đó cằn nhằn."

6

Phòng khách của Kim gia nằm trong góc khuất, bình thường ít ngươi lui tới. Gần đó là một vườn mẫu đơn, biểu tượng của Lan Lăng Kim Thị. Tông chủ không cho người khác đến gần khu này, chỉ khi nào Thanh Đàm Hội diễn ra, hạ nhân sẽ đến đây quét dọn cho Giang Tông chủ.

Phòng lớn, một ngọn đèn lưu ly chiếu sáng khắp phòng. Trên giường, ba nam nhân đang quấn quýt lấy nhau. Giang Trừng cả một thân toàn dấu hôn xanh tím, nhất là nơi xương vai xanh và đầu nhũ, nhìn cực kì quyến rũ. Hắn cố sức cắn môi mình, cố ngăn tiếng rên rỉ phát ra. Kim Quang Dao nhìn ái nhân tự hành hạ mình, rất nhanh chiếm lấy môi của hắn, nụ hôn ướt át, nước bọt không tự chủ mà trào ra ngoài. Kim Tử Hiên cũng không thua kém, một tay vân vê đầu nhũ tạo, một tay cấu véo mông Giang Trừng, lâu lâu còn cố tình cắn mạnh vào vai của Giang Trừng. Phía dưới còn tệ hơn, tính khí cương cứng sau ba lần bắn còn vươn chút dịch trắng, hậu huyệt căng cứng bao trọn hai dương v*t lớn, nét nhắn cũng vì thế căng hết cỡ.

"Ưm... đừng..."

"A Trừng không ngoan,"

-Bốp-

Tay vừa xoa nắn mông Giang Trừng của Kim Tử Hiên rất không nhân nhượng giáng xuống một cái đánh, tạo thành vết tay đỏ ửng. Lực không quá mạnh, đối với Tam Độc Thánh Thủ chả khác nào một cái vỗ nhẹ. Nhưng trong tình trạng của hắn hiện tại, lại rất đau.

"A Trừng, ngươi có vẻ thích bị ăn đau nhỉ? Vừa mới đánh ngươi, ngươi liền xiết lại, sướng chết ta."

"Giang tiểu Tông chủ thích bị ngược nhỉ? Thật trùng hợp, Ta lại là kẻ thích ngược đãi người khác."

"Im... im miệng ư.. ngay..."

"Hiên huynh, huynh làm A Trừng sợ rồi kìa."

Đầu óc Giang Trừng trống rỗng, kí ức cố chôn vùi cứ thế ùa về. Hắn hận, hận bản thân quá tin người, lại hận những người này...

Bọn họ giao hoan tới tận canh bốn, đến khi Giang Trừng hoàn toàn ngất xỉu. Hoặc nói đúng hơn là giả vờ ngất xỉu. Hai người kia dọn dẹp một chút, Kim Quang Dao bế Giang Trừng đi tẩy rữa. Kim Tử Hiên còn công vụ, dù rất muốn ở lại nhưng không thể.

"A Trừng, ta biết ngươi còn tỉnh táo."

"..."

"Không trả lời cũng được, ngươi xem, ngươi nhịn tới môi cũng bật máu rồi. Thuốc của Tử Hiên huynh cần hơn hai ngày mới giải được. A Trừng, có vẻ ngươi không trốn được rồi."

Giường đã được dọn sạch, Kim Quang Dao đặt Giang Trừng lên giường, dắt chăn cho hắn. Trước khi rời đi, gã còn cúi người hôn nhẹ lên môi hắn, thì thầm.

"A Trừng, nam sủng năm đó của Ôn Nhược Hàn, ta mong không phải là ngươi."

Kim Quang Dao nhanh chóng ra ngoài, khóa cửa lại. Gã ngước lên trời, trăng hôm nay thật sáng, nhưng lòng người thật lạnh. Gió thổi, đem mùi mẫu đơn lan tỏa vào không khí. Hôm nay gã đã chiếm được người gã yêu, dù chỉ là thân xác.

Có điều họ không biết, trong lúc họ giao hoan, có đôi mắt nhỏ nhìn lén. Kim lăng nửa đêm gặp ác mộng, muốn tìm cữu cữu để an ủi, nhưng lại bắt gặp cảnh phụ thân và tiểu thúc đem cữu cữu mình thao nát. Một cỗ chua chát và ghen tị len lỏi trong tâm hồn đứa trẻ mới hơn năm tuổi.

END

Mochi

15032022

Tui không giỏi viết H, có chút thịt vụn mọi người chịu khó thưởng thức. Có vẻ tui khá ưu tiên cho Hiên- Dao- Hàn nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro