Hi Trừng: Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một chút về chiếc fic này: Có thể sẽ có H, mấy plot R18, np,.. nên hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc nhé. Giang Trừng mãi bot trong lòng tui, cảm ơn.

Cảnh báo chương này: Niên hạ, Giang Trừng lớn hơn Lam Hi Thần 3 tuổi. Kết HE, nhẹ nhàng không ngược.

.

- Anh...không sợ em làm liên lụy sao?

Thiếu niên run rẩy mở miệng, lại vì môi bị thương mà đau đến nhăn nhó mặt mày. Giang Trừng chẳng những không cười nhạo dáng vẻ nhếch nhác này của cậu, ngược lại nghiêm mặt chìa tay ra, biểu cảm không có vẻ gì là đùa cợt.

- Cậu không cảm thấy sợ tôi thì thôi, sao tôi phải sợ cậu? Đứng lên, lần sau còn bị vậy thì mạnh dạn đấm thẳng mặt chúng. Anh bảo kê cậu.

Đời y ghét nhất mấy kẻ ỷ đông hiếp yếu, càng ghét hơn nữa người bị bắt nạt có khả năng chống trả nhưng lại không dám. Nhưng suy cho cùng, vấn đề chủ yếu là do các bậc phụ huynh không nhận ra sự khác thường của con em mình để bảo vệ chúng. Hoặc họ xem nhẹ các vấn đề của con trẻ.

"Khóc, có vậy mà cũng khóc?"

"Khi bị bắt nạt, con phải xem xem tại sao bọn họ chỉ bắt nạt mình con."

"Em xem A Tiện đi, thằng bé ngã gãy chân vẫn cười được. Em bị xúc phạm một chút sao đã tỏ thái độ rồi? Người ngoài sẽ nói gì về cách dạy dỗ của cha mẹ chúng ta đây?"

Y nghĩ, rồi lại chạnh lòng. Vốn tưởng bản thân đã quen rồi.

- Hôm nay cảm ơn anh nhiều ạ, Giang...tiền bối.

- Cậu khách sáo rồi.

Giang Trừng định đi thì thấy Lam Hi Thần đang cảm kích nhìn mình, hệt như một con thỏ trắng được chia cà rốt. Y diện vô biểu tình, nhưng lại vô ý quan tâm cậu, lấy khăn tay riêng của bản thân lau sạch vết thương trên mặt cho người ta.

Hôm nay, Giang Trừng tìm được một người để y có thể đồng cảm. Một người có thể nhớ về y không thông qua người anh Ngụy Vô Tiện.

Còn Lam Hi Thần hôm nay, tìm được một người nhìn thì có vẻ lạnh nhạt, lại sẵn sàng lao vào đám đông tay không tấc sắt cứu mình khỏi bọn bắt nạt. Một người hoàn toàn xa lạ, lại mang đến những ấm áp chưa từng có ngay cả giữa những thành viên trong gia đình.

Hôm nay, bọn họ đã tìm thấy nhau.

.

- Òa, anh giỏi thật đó, vì sao lại không đăng ký thi Olympic đợt vừa rồi vậy ạ?

Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn đề thi toán đại cương của Olympic khó khủng bố được Giang Trừng giải quyết sạch tinh tươm trong vòng chưa đầy 30 phút mà há miệng, nhìn có hơi ngốc manh. Giang Trừng bật cười làm ai kia ngơ ngẩn, rồi ngay sau đó, sự vui vẻ bé nhỏ được thay thế bằng thứ xúc cảm chua xót mà y ghét nhất trên đời.

Rằng, giỏi, nhưng không được ai công nhận. Vì Giang Trừng phải giỏi là điều đương nhiên không đáng nói, nhưng Ngụy Vô Tiện thi chỉ cần đủ nửa điểm là đã được cha khen ngợi.

Trong khi y mới là con trai của ông.

Rõ ràng là đã rất quen thuộc, nhưng tại sao vẫn cảm thấy đau lòng?

Lam Hi Thần hiểu chuyện, không đả động đến vấn đề này nữa. Chỉ lặng lẽ thán phục Giang Trừng, cũng lặng lẽ đặt cạnh y một túi hạt sen ngào đường nho nhỏ. Theo sở thích của Giang Trừng mà cậu tinh ý quan sát được.

Hôm nay ấm áp lạ. Với cả hai người.

.

- Em xin lỗi, em thật sự phiền phức phải không? Nhưng em mệt quá...

Giang Trừng không nói gì, lẳng lặng dùng hai lòng bàn tay áp vào hai bên má Lam Hi Thần rồi từ từ xoay mặt cậu lại. Ánh mắt hai người đối diện nhau, một tự ti nhút nhát, một kiên định chân thành.

- Em không phiền. Mệt rồi, thì ngủ.

Bây giờ không ai bắt nạt em, ép buộc em được nữa. Em đã có tôi bên cạnh rồi.

Y để cậu gác đầu lên bờ vai mảnh mai của mình, chầm chậm vòng tay ra sau lưng nhẹ nhàng xoa dịu cậu. Lam Hi Thần mím môi, mắt lấp lánh nước. Nhưng là thứ nước của sự vui vẻ, của niềm hạnh phúc không tên. Bao nhiêu gánh nặng gia tộc, bao nhiêu ấm ức đều bị cậu vứt đi hết. An ổn mà dựa dẫm Giang Trừng, người mà từ giờ phút này Lam Hi Thần tự nhủ sẽ đồng hành cùng y lâu thật lâu, khi cậu còn có thể.

Sẽ không buông tay, cũng không bỏ cuộc.

.

- Một năm không gặp, em vậy mà cao hơn tôi rồi.

- Vâng.

Vẫn nhẹ nhàng và thân thuộc như vậy, chỉ khác là giờ Lam Hi Thần đã mạnh mẽ hơn rồi. Đã có thể bảo hộ người cậu thật lòng để tâm tới mà không sợ ai làm phiền nữa.

- Lần này, có thể tôi sẽ đi rất lâu đấy.

- Bao lâu ạ?

Chỉ hỏi bao lâu, chứ không phải anh đi đâu. Vì dù anh có đi đâu, có đi bao lâu, sẽ có người luôn đợi anh. Nghĩ đến đây, cõi lòng Giang Trừng như có nước xuân ấm nóng chảy qua, làm tim y mềm mại hẳn. An tâm, vỗ về.

Như thể, em là nhà.

- Học lên thạc sĩ tôi nghĩ chắc cần 4 năm, nhưng tôi sẽ cố rút lại 3 năm thôi.

Để về với em, cùng em làm những điều chỉ có hai ta mới hiểu.

- Anh đi Nga phải không ạ?

- Ừm, sao em biết?

- Em vừa giành được học bổng đi Nga cho bậc đại học.

Giang Trừng mở lớn hai mắt hạnh xinh đẹp, ngạc nhiên quay qua, lại đụng phải nụ cười bẽn lẽn của Lam Hi Thần. Y hiểu rồi, có người vẫn luôn vì anh mà cố gắng. Có người muốn đi đâu cũng có y.

- Chú Lam phản đối đúng chứ? Em còn có em trai mà sao dám làm vậy hả?

Y tuy vui nhưng nghĩ lại, nghĩ hoài vẫn không hiểu sao cậu phải làm vậy. Chẳng lẽ chỉ vì Giang Trừng y?

Chỉ thấy Lam Hi Thần ngượng ngùng sờ chóp mũi, điệu bộ vô hại lại mềm mại vô cùng, nhưng giọng nói và ánh mắt đều đẫm trong sự kiên định.

- Anh từng bảo em phải biết sống cho bản thân, em nghĩ thông suốt rồi. Những năm này em quả thực đã dồn biết bao sức lực cho người khác, em mệt mỏi tới mức không phát hiện ra mãi cho tới khi anh nhắc đến điều ấy. Vả lại, em còn có điều không thể bỏ lỡ được.

Em sợ bỏ lỡ anh, bỏ lỡ đi bao điều quý giá. Sợ rằng 3 năm trôi qua vắng anh, mối quan hệ duy nhất không vụ lợi lại chân thật ấm áp này sẽ trở nên xa lạ.

Và sợ, anh, hoặc em, sẽ thuộc về người khác.

3 năm, em tự tin mình có thể đợi. Nhưng đời người đâu ai nói trước được điều gì. Khó khăn lắm em mới tìm thấy anh, khó khăn lắm anh mới tin tưởng một người đến vậy. May sao người đó là em.

- Em mới chỉ sống được 19 năm thôi. Nhưng anh thấy đấy, trước khi gặp được anh em đã ngu ngơ bỏ lỡ rất nhiều điều vì sự hèn nhát của bản thân. Em thật lòng biết ơn đấy, hơi ngại...Nhưng mà, Giang tiền bối, anh có thể nào chiếu cố cho em nốt lần này nữa thôi được không?

Còn sau này, sẽ là em cùng anh đi đến hết đời.

À, phải là ta cùng nắm tay nhau đi đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro