Tang Trừng: Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết: HE, bối cảnh trong khi cầu học và sau vụ Quan Âm Miếu. Kiếp trước kiếp này.

.

- Mạnh Dao, ngươi nói xem. Rốt cuộc ta có đang làm sai điều gì hay không?

Thiếu niên tên Mạnh Dao chỉ rủ mi mắt, lặng im không nói gì. Thật lòng thì chính y cũng không rõ rằng một nam nhân có tình cảm với một nam nhân khác có sai hay không, nhưng nếu đó là Nhiếp Hoài Tang có ý với Giang Vãn Ngâm - chắc chắn sai.

Có quá nhiều thứ tàn nhẫn chia cắt bọn họ.

.

- Ngươi thấy thoải mái hơn chứ?

Nhiếp Hoài Tang im lặng, nhưng Giang Trừng tự biết câu trả lời là gì.

Không, dù có báo thù bao nhiêu lần nữa cũng vậy. Những vết thương cũ vẫn luôn ở đó, người cũng không về được nữa rồi.

- Còn ngươi, Giang tông chủ?

Giang Trừng ấy à? Từ trước đến nay hắn chưa từng thoải mái. Cho dù là khi còn nhỏ bị buộc phải rời xa hai con vật nuôi mà hắn xem là bạn, bị lạnh nhạt bởi chính cha ruột của mình. Hay thời niên thiếu bị lấy ra so sánh với Nguỵ Vô Tiện và cả bây giờ - chỉ còn mình hắn đơn độc chống đỡ Giang gia, thì hắn cũng chưa từng được thở phào nhẹ nhõm dù chỉ một chút.

Quay đầu nhìn lại, bất ngờ nhận ra từ ban đầu đến cuối cùng, thứ vẹn nguyên duy nhất vẫn là hắn và y còn có thể ngồi cùng một chỗ mà giãi bày tâm sự khó nói. Dù không nhiều lời, nhưng nỗi khổ của đối phương cả hai người đều hiểu được. Cùng cho nhau những niềm an ủi tuy nhỏ nhặt nhưng đáng quý vô cùng.

Sau đó, từ đồng cảm phát triển thành một mối quan hệ rất khác.

.

- Sao ngươi không thử tin tưởng ta một lần? Ta..

- Đủ rồi, Nhiếp tông chủ.

Tin tưởng một ai đó, Giang Trừng hắn đã không dám nghĩ tới từ rất lâu rồi. Dù cho kẻ đó có là Nhiếp Hoài Tang.

Y cười nhạt, buông tay khỏi vai hắn. Sau đó quay lưng, chầm chậm lắng nghe. Cảm nhận người kia càng bước càng rời xa khỏi mình.

Trên đời này có duy nhất một người Nhiếp Hoài Tang không thể tính kế, không thể ép buộc, cũng không thể nắm lấy.

Càng không có cách nào quên đi được.

.

Đêm khuya lặng thinh, trăng cũng đã tắt. Chỉ còn những vệt sáng vàng nhạt, rải rác lên gương mặt tái nhợt của một người. Bình thản chứng kiến sự tàn lụi của một sinh mệnh.

- Vãn Ngâm...Giang Vãn Ngâm, ngươi sao phải làm như vậy?

Nhiếp Hoài Tang run rẩy ôm lấy cơ thể của Giang Trừng. Đến lúc này y mới bàng hoàng nhận ra hắn rất gầy, gầy đến nỗi không dám ôm mạnh sợ vụn nát ngay. Cũng mỏng manh đến độ chỉ sợ sơ sẩy là có thể vụt mất.

- Ta không cho phép...khụ..bản thân tin tưởng ngươi, Hoài Tang. Nhưng ta cần ng..ngươi biết, ngươi có thể tin tưởng ta được rồi...

Ánh nhìn lén lút trong veo mười mấy năm trước, hay ánh mắt nặng tình chỉ dành cho nhau sau này, không muốn nhận ra cũng khó. Dù là Giang Trừng hay Nhiếp Hoài Tang đều hiểu rõ tâm tư của bản thân và người kia, nhưng có quá nhiều thứ ghìm hai kẻ nặng tình này lại.

Ân oán cá nhân, thù hận, gánh nặng gia tộc, vết thương lòng, . . . Không phải không muốn, mà là không thể vượt qua khó khăn để đến được với nhau.

Từng giọt lệ nóng hổi từ khoé mắt khô rát của Nhiếp Hoài Tang run rẩy rơi xuống, nối đuôi nhau đáp lên gò má Giang Trừng sau đó chảy vào hốc mắt hắn. Nhìn lại, thật giống hai kẻ tuyệt vọng khóc cùng nhau, nỗi đau nối tiếp nỗi đau.

- Kiếp sau, ngươi nhất định phải đợi ta đến. Chúng ta không cần danh tiếng, quyền lực, hay tiền bạc địa vị gì cả.

Ta chỉ muốn cùng người bình yên đón gió xuân, cùng người dạo phố. Tay trong tay không chút ngượng ngùng.

Và lúc đó, ta sẽ mạnh dạn thốt lên rằng:

"Ta yêu người, Giang Vãn Ngâm."

"Ta cũng vậy."

.

Anh đào rơi ngập trời, từng cánh hoa hồng nhạt xinh xắn như có linh tính, nối đuôi nhau bay xuống. Êm ả thả mình lên mái tóc mềm mại của người ta.

Nhiếp Hoài Tang sững sờ khi chạm phải ánh mắt Giang Trừng, như thể chứa cả một biển nhu tình trong đó.  Sâu thẳm mà lặng lẽ vỗ về tâm hồn y.

Ngay trong lần đầu tiên gặp nhau, Nhiếp Hoài Tang đã tìm thấy thiếu niên hoa đào của đời mình. Y đặc biệt ghi nhớ ngày này, ngày mà y dũng cảm gạt đi hết định kiến xã hội, nghiêm túc theo đuổi một người.

"Em cười lên thật đẹp."

"Ừm, anh có thể từ từ ngắm cả đời."

Chỉ mình anh thôi.

Thật may mắn rằng, ta đã không bỏ lỡ nhau.

Và sẽ không bao giờ bỏ lỡ nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro