Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại lần nữa, Thiên Nguyện thấy mình đang nằm ở ngoài trời, trên đùi một thiếu niên bạch y đeo mạt ngạch, cả người đều đau nhức như vừa bị đạn bắn vào, y định thần lại nhìn xuống trang phục của mình, buộc miệng hỏi: "Đây là đâu?"

Thiếu niên kia nhìn y, trả lời: "Ngươi không nhớ gì sao? Chúng ta đang ở Nghĩa Thành, vừa rồi ngươi bị tên Tiết Dương đáng ghét kia bắt làm bia đỡ, sau đó trốn mất rồi. Ngươi không sao chứ?"

Nghe xong tên nhân vật Thiên Nguyện mới nhận ra là mình đã xuyên không vào tiểu thuyết mạng đó rồi, vậy chuyện xảy ra lúc nãy không phải là mơ, từ bây giờ y chính là Lam Tư Truy - người phải thay đổi kết cục của chính mình. Đoạn mà y xuyên vào nằm ở đầu phần ngược của truyện, ở đoạn này nhân vật Lam Tư Truy bị thương rất nặng, y không ngờ mình lại xuyên đúng chỗ này, đúng là xui xẻo. Cũng may lần này chỉ bị xây xát nhẹ, nếu không vừa vào mà đã nằm liệt giường thì không hay chút nào

Tư Truy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhập vào vai của mình: "Ta không sao, cảm ơn ngươi, Cảnh Nghi" y nhận ra ngay người đang đỡ mình là Lam Cảnh Nghi vì cậu mặc trang phục Cô Tô Lam thị giống y hệt mình và còn nhận ra cả các nhân vật xung quanh thông qua màu áo của họ

Người mặc hắc y duy nhất ở đây là Ngụy Vô Tiện, ngài đến gần đỡ y đứng dậy nói: "Tên Tiết Dương đó quá xảo quyệt, may mà lần này con không bị sao hết. Ước gì ta có thể đuổi theo hắn nhưng đang tiếc là để mất dấu rồi, mọi chuyện coi như tạm thời kết thúc ở đây vậy, chúng ta về thôi"

"Chờ chút" Chợt Lam Vong Cơ lên tiếng: "Còn thi thể của Nhiếp tông chủ?"

"À, có lẽ nên đưa ngài ấy về Bất Tịnh Thế để người ở đó chôn cất đàng hoàng, việc còn lại chúng ta sẽ điều tra sau"

Sau đó tất cả mọi người rời khỏi Nghĩa Thành và đến một khách điếm trong một khu dân cư nghỉ chân, ở đây các tiểu bối được phép sinh hoạt thoải mái, trong lúc đi dạo chợ, Tư Truy tranh thủ suy xét lại thời điểm và các tình tiết sắp sửa xảy ra trong truyện để còn tìm cách mà né. Vụ việc tiếp theo chính là các trưởng bối sẽ theo dấu kẻ đeo mặt nạ đã tấn công họ ở Nghĩa Thành, sau đó thì đến Lan Lăng dự thanh đàm hội, nghĩa là từ đây đến cảnh ngược tiếp theo vẫn còn dài. Y thở phào một tiếng âm thầm đánh giá: "Tại sao bọn họ cứ lòng vòng làm cái gì cho mệt, cứ vào vụ việc chính không tốt hơn sao?" Tư Truy biết đêm nay trùm cuối Nhiếp Hoài Tang sẽ âm thầm lộ diện để khai về vụ đao linh trong lăng mộ Nhiếp thị, thế thì phải nhân cơ hội này vạch trần gã để nhanh chóng kết thúc thử thách này

"Tư Truy!" Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt Cảnh Nghi và Kim Lăng đi tới, Tư Truy mỉm cười chào họ rồi trò chuyện như bình thường

Sau đó, các tiểu bối cùng nhau vào quán trọ ngồi đợi các trưởng bối quay về. Một lát sau, Tư Truy thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lên lầu liền lấy lý do lên phòng nghỉ sớm rồi lặng lẽ đi theo họ. Hai trưởng bối ghé vào một căn phòng, bên trong hình như còn có một người nữa, y lén áp tai vào cửa nghe ngóng, quả nhiên đúng như y dự đoán, Nhiếp tông chủ đương nhiệm Nhiếp Hoài Tang quả nhiên ở đây, vậy là có cơ hội tiếp cận gã thực hiện kế hoạch của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro