Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Truy đứng bên ngoài nghe lén bọn họ nói chuyện về lăng mộ của Nhiếp thị, vốn dĩ lần trước Nhiếp Hoài Tang có nói về chuyện này rồi nhưng có lẽ bọn họ vẫn cần thêm thông tin về lý do vì sao lại có mẫu áo của gã tại nơi bọn họ điều tra nhưng gã chỉ nói qua loa rồi kiếm cớ chuồn mất. Tư Truy biết cảnh tiếp theo chính là Lam Vong Cơ sẽ uống rượu cùng với Ngụy Vô Tiện nên cũng không có gì phải bận tâm cả, điều quan trọng bây giờ là y phải bám theo Nhiếp Hoài Tang

Nói là làm, Tư Truy lén theo sau Nhiếp tông chủ ra khỏi khách điếm, đến một bờ sông ở bìa rừng có đặt sẵn ghế ngồi và một bình trà nóng. Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống, dùng quạt để xua tan đi sự căng thẳng nãy giờ và nhận trà từ thuộc hạ. Sau khi đã bình ổn lại, gã trở về dáng vẻ bí ẩn khác với thường ngày, hỏi: "Chuyện ta giao cho ngươi đã làm tới đâu rồi?"

"Vâng, đã sắp xếp đâu vào đấy rồi ạ. Thi thể của Nhiếp đại gia chủ đã được cất giữ cẩn thận rồi"

"Tốt lắm, bước tiếp theo chính là đầu của huynh ấy, ta biết chính xác nó đang ở đâu nhưng cứ để bọn họ chơi đùa thêm một chút nữa"

Tư Truy nấp một bên đã nghe tất cả mọi chuyện, quả nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Nhiếp Hoài Tang trông có vẻ yếu đuối và ngốc nghếch nhưng thật ra gã nắm hầu hết kế hoạch, còn dám đem thi thể của đại ca mình ra làm mồi nhử để dụ Di Lăng Lão Tổ nhúng tay vào giúp gã trả thù Kim Quang Dao thì đúng là không đơn giản chút nào. Khi đã nghe hết những gì cần nghe, Tư Truy định chuồn đi nhưng lại bất cẩn giẫm phải cành cây tạo ra động tĩnh khiến thuộc hạ của Nhiếp Hoài Tang phát hiện ra.

"Là kẻ nào?" Người thuộc hạ rút kiếm tiến tới bụi cây chỗ Tư Truy đứng nhưng đã bị Nhiếp Hoài Tang lên tiếng ngăn lại: "Chờ đã, không cần động thủ, chỉ là một chú cừu non vô tình đi lạc vào đây thôi. Cậu bé đừng sợ, cứ ra đây đi, bọn ta sẽ không hại ngươi đâu"

Tư Truy sợ đến toát mồ hôi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bước ra khỏi bụi cây, chắp tay hành lễ: "Nhiếp tông chủ, tại hạ là tiểu bối của Cô Tô Lam thị, chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi"

"Vậy sao?" gã nói rồi đứng lên, đi đến gần Tư Truy: "Vậy ngươi đã nghe được bao nhiêu rồi?"

Y sợ hãi, lắp bắp nói: "Nghe gì? Ta...ta không có nghe gì hết!"

Thấy Tư Truy sợ mình như vậy, Nhiếp Hoài Tang bật cười nói: "Ta chỉ đùa thôi, nếu đã có duyên gặp nhau vậy thì chi bằng ta mời ngươi đến dinh thự của ta uống trà. Tên của ngươi là gì?"

"Tại hạ là Lam Tư Truy"

"Đúng là một cái tên đẹp, đi thôi, hãy quay về và chuẩn bị đón tiếp vị khách trẻ tuổi của chúng ta nào!" Nhiếp Hoài Tang trầm trồ khen ngợi rồi ra lệnh cho thuộc hạ tiếp đón Tư Truy. Dù y rất muốn quay trở lại quán trọ nhưng để không bị nghi ngờ đành phải theo Nhiếp Hoài Tang về dinh thự của gã, cũng may mà nơi đó gần đây nên sẽ tiện đường quay lại. Tuy nhiên, y lại có cảm giác bất an, hi vọng vị trùm cuối này sẽ không giở ra bất cứ thủ đoạn nào làm khó y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro