Cơ Nhược Phong x Tư Không Trường Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho vui thôi, cp ma quỷ, OOC

Cơ Nhược Phong hiện là người đứng đầu Bách Hiểu Đường thì đương nhiên hắn cũng làm nhiệm vụ thu thập thông tin, hắn tìm hiểu về võ mạch trời sinh của Bách Lý Đông Quân thì cũng đương nhiên biết y mới có chiếc tri kỉ mới tên Tư Không Trường Phong. Nhìn thấy cậu cầm cây thương Ngân nguyệt lại còn là người có thiên phú y dược mà dược vương Tân Bách Thảo muốn nạp thành đồ đệ nhưng từ chối làm dược vương vì muốn là thương tiên. Hắn cảm thấy người này có chút thú vị.

Lần này mãi sau vài tháng trời Tư Không Trường Phong mới được ra khỏi dược vương cốc để đến thành Thiên Khải thăm Bách Lý Đông Quân. Cơ Nhược Phong gặp Tư Không Trường Phong khi y đang trải lông ngựa ở một chiếc hồ nọ, nhìn thấy người là Cơ Nhược Phong phanh gấp, đứng trên cây ngắm người. Từ lúc gặp đến thành Thiên Khải Cơ Nhược Phong đều bám theo Tư Không Trường Phong cả chặng đường mà cậu lại chẳng phát hiện ra. Tối đến ngủ bờ ngủ bụi bị người đến gần sờ mặt cũng chẳng tỉnh. Tưởng chừng sẽ mãi không khiến người kia phát hiện cuối cùng lại vẫn phải ra mặt cũng bởi vì trên đường đi Tư Không Trường Phong gặp đám giang hồ. Cậu vốn cũng chăm chỉ luyện thương nhưng do chênh lệch về số lượng quá lơn đương nhiên cậu địch không lại, vốn tưởng bỏ mạng lại đây ai mà dè có người đeo mặt lạ xuống hiện và cứu cậu.

"Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, các hạ là?"

"Ta tên Cơ Nhược Phong" Cơ Nhược Phong đem mặt nạ gỡ xuống, cười tươi rói dõng dạc giới thiệu

"Cơ Nhược Phong, tên hay, đa tạ huynh cứu ta, ta không biết đền đáp kiểu gì?"

"Huynh định đến thành Thiên Khải sao?"

"Đúng vậy, ta đến thăm huynh đệ của ta, vậy huynh thì sao"

"Ta cũng định về đó, có thể đi ké huynh một đoạn không?"

"Được chứ, huynh cứu mạng ta mà nhưng ta chỉ có một con ngựa hay là huynh cưỡi đi ta đi bộ đến sau cũng được"

"Hai ta cưỡi chung một con là được"

"A...cái này"

"Ta cũng không ngại" Nói rồi Cơ Nhược Phong phi đến nhấc cả người Tư Không Trường Phong lên ngựa rồi cũng ngồi phía sau

"Vậy là được rồi" 'Cha' Cơ Nhược Phong nói liền phi ngựa đi về hướng thành Thiên Khải, Tư Không Trường Phong ngồi phía trước hai tay bám chặt lưng ngựa, lưng dựa vào ngựa người sau sát rạt, cậu cũng ngại đỏ bừng cả tai nhưng không biết làm như nào. Lúc này Cơ Nhược Phong đang rất vui, tranh thủ gần gũi với y một chút, nhìn người trong lòng tai đều đỏ không khỏi khiến hắn cười sung sướng.

Cả hai lên đường hơn ba ngày là đến thành Thiên Khải, hai người ăn chung ngủ chung cưỡi ngựa chung cũng quen thuộc hơn rất nhiều, mặc dù Tư Không Trường Phong cũng còn hơi ngại một chút nhưng cũng không còn tai đỏ mặt đỏ nữa. Mấy ngày qua Cơ Nhược Phong chăm sóc cậu cũng rất tốt, cậu xem hắn như huynh đệ của mình ngoài việc hắn hay ăn nói và làm mấy cái hành động xà lơ ra.

'Tư Không Trường Phong có ai từng nói huynh rất đẹp chưa'

'Ta thấy ta cũng bình thường mà'

'Sau này ta phải lập một cái Mỹ nhân bảng cho huynh mới được'

'Hả, huynh nói cái gì cơ'

'Mỹ nhân bảng, rất hợp'

'Huynh bớt dùm ta đi, huynh cũng có phải muốn là được đâu'

'Sao lại không được'

'haizz'

....

'Trường Phong, mỹ nhân, tiểu tiên cho huynh quả này này, ta vừa hái xong đó'

'Đừng gọi như thế, gọi tên ta là được rồi, ta cảm ơn' Tư Không Trường Phong vừa cắn một miếng xong thì

'Ăn xong thì là người của ta rồi'

Tư Không Trường Phong liền nhổ luôn miếng vừa căn trong miệng ra luôn

'Huynh nói cái gì vậy'

'Nè, ta cứu mạng huynh đó, không phải bình thường anh hùng cứu mỹ nhân thì mỹ nhân đều lấy thân báo đáp mà'

'Huynh bớt bớt lại dùm ta cái'

'Rõ ràng là sự thật'

'Không thèm nói chuyện với huynh nữa'

....

'Tiểu Phong Phong có cần ta tắm giúp huynh không'

'Huynh biến đi cho ta'

'Ta có thể điều khiển nước nè' Cơ Nhược Phong dùng tay dẫn một đoạn nước nhỏ lên, trói hai tay Tư Không Trường Phong lại phía sau, dù cậu có dùng sức thế nào vẫn không thoát được.

'Huynh mau thả ta ra'

'Huynh thấy sự lợi hại của ta chưa'

'Rồi rồi, buông ra được chưa'

'Chưa được, đợi một lát' Cơ Nhược Phong đi đến lướt nhẹ một cái quá má Tư Không Trường Phong rồi mới chạy xa

'CƠ NHƯỢC PHONG huynh có giỏi thì quay lại đây'

Cuối cùng Cơ Nhược Phong vẫn phải quay về bị Tư Không Trường Phong véo tai một trận đến sưng to

....

'Huynh buông tay ra coi, nhột lắm biết không'

'Không ôm thì ngã làm sao'

'Huynh đừng có giả vờ, huynh bám vai là được sao cứ phải ôm eo'

'Ngã thật đó'

'Buông tay'

'Không được mà'

Tư Không Trường Phong đem người tẩn xuống đường, Cơ Nhược Phong nhanh trí giả đau để Tư Không Trường Phong thương hắn

'A...đau'

'Huynh bớt giả vờ lại đi, ta cũng đâu có dùng sức quá lớn đâu'

'Đau...ta không đứng dậy nổi nữa'

'Huynh không đứng là ta đi trước'

'Ta cứu mạng huynh mà huynh lại đánh ta còn bỏ rơi ta giữa đường sao'

Tư Không Trường Phong hết cách cuối cùng vẫn phải nhún nhường xuống ngựa đem người kéo dậy lôi lên ngựa, còn để cho người ta chiếm tiện nghi ôm eo nhỏ.

....

Cuối cùng cả hai cũng đến thành Thiên Khải, Cơ Nhược Phong nói phải đi trước để đưa đồ rồi sẽ quay lại tìm Tư Không Trường Phong sau, cậu cũng mừng quá trời vì tống cổ được cái tên dính người này đi. Y bước vào một quán rượu, cầm theo thương đi vào chỗ cao nhất có bàn trống, vốn định ngồi thì bên cạnh có người lên tiếng.

"Vị tiểu huynh đệ, bàn bên đó có người đặt rồi"

"Đặt rồi"

"Nếu không ngại thì có thể ngồi ở đây"

"Đa tạ"

Tư Không Trường Phong cầm chén rượu mà người đối diện mời ngửa đầu uống cạn

"Đây là Tang Lạc"

"Không ngon bằng bạn ta ủ"

"Tiểu nhị cho một vòi Thu Lộ Bạch" Tư Không Trường Phong sau nhiều tháng mới gặp lại Bách Lý Đông Quân muốn đem thứ tốt một chút tặng cho hắn làm quà.

"Dạ không có Thu Lộ Bạch"

"Không có, vị tiểu huynh đệ này mới đên nên không biết Thu Lộ Bạch chỉ mở bán 14 hàng tháng"

"Hôm nay dù trả bao nhiêu tiền cũng muốn có Thu Lộ Bạch"

"Cái này thật sự không được"

Bỗng nhiên có người nói vọng lên

"Trên kia chẳng phải có Thu Lộ Bạch sao"

"Đó là Thu Lộ Bạch sao"

"Đúng vậy nhưng..."

"Vậy ta lấy nó"

"Không được..."

Tư Không Trường Phong phi lên định cướp Thu Lộ Bạch thì bị một chưởng đánh ra nên đành né về sau. Người ra là Tạ Sư người ủ rượu số một thành Thiên Khải.

"Muốn lấy thì đánh thắng ta, còn thua để lại cây thương đó"

Tư Không Trường Phong lao lên định dùng thương đánh cuối cùng bị một chưởng đánh bay ra ngoài, thương bị phi lên cắm ngay cạnh bình rượu, cứ nghĩ phen này ngã dập mông ai dè được người đỡ. Cơ Nhược Phong đang phi đến gặp lại người mình thích thì bắt gặp cảnh Bách Lý Đông Quân đang đỡ eo của Tư Không Trường Phong giữa thanh thiên bạch nhật vội lao đến đem người kéo ra.

"A...Bách Lý Đông Quân"

"Mới gặp lại mà huynh đã làm đại lễ lớn như vậy"

"Vốn muốn lấy Thu Lộ Bạch làm quà tặng huynh nhưng bị đánh bay còn mất cả thương nữa"

"Này này ta còn ở đây đó" Cơ Nhược Phong thấy Tư Không Trường Phong chỉ quan tâm Bách Lý Đông Quân liền ghen tị mà lên tiếng

"A...giới thiệu với huynh đây là người ta quen trên đường tên là..."

"Cơ Nhược Phong"

"Hả hai người biết nhau à"

"Hắn không phải là ông chủ Bách Hiểu Đường sao, hắn còn dạy võ công cho ta nữa, ai mà không biết"

"Hả, Bách Hiểu Đường, là cái nơi tin tức lớn nhất đó sao"

"Hắn không nói cho huynh biết sao"

"Không...huynh là ông chủ Bách Hiểu Đường sao" Tư Không Trường Phong quay phắt sang chất vấn Cơ Nhược Phong

"Chỉ là chức danh thôi"

"Huynh hay quá nhỉ, còn giấu ta chuyện lớn như vậy, thảo nào huynh đánh hết bọn họ nhanh như thế"

"Thì ta cũng không muốn dùng thân phận ý làm quen huynh mà"

"Chuyện hai người là sao đây" Bách Lý Đông Quân cắt ngang hai người

"Ta đang đến Thiên Khải thì gặp một lũ cướp, ta đánh không lại suýt thì bị giết may mà hắn xuất hiện cứu ta rồi chúng ta cùng đến đây"

"Hết rồi"

"Chỉ có thế thôi"

"Sao ta lại không thấy chỉ có vậy"

"À thì ta đang tán tỉnh Tiểu Phong Phong" Cơ Nhược Phong vội thêm vào một câu nho nhỏ liền bị Tư Không Trường Phong đánh một cái rõ đau

"Đừng nói bậy bạ"

"Ồ...thú vị"

"Thôi không nói chuyện này vội, cây thương của ta phải làm sao"

"Huynh nhờ cái tên đang tán huynh lấy lại cho, hắn chẳng phải rất lợi hại sao"

Tư Không Trường Phong quay sang nhìn Cơ Nhược Phong xem xét

"Chuyện này cũng không phải không được chỉ là..."

"Huynh đem thân báo đáp cho hắn là được"

"Ừ ừ nghe thuận tai đó"

"Ta...không thèm nói chuyện với hai tên khốn các ngươi nữa, không phải chỉ là một cây thương thôi à"

Tư Không Trường Phong giận dỗi bỏ đi, Cơ Nhược Phong vội vàng đuổi theo. Cuối cùng Tư Không Trường Phong sau vài ngày mất thương liền không chịu được chạy đi tìm Cơ Nhược Phong bắt người đi lấy thương cho mình, còn phải đồng ý làm người yêu của tên khốn đó. Mất thương còn giữ được thân, lấy lại thương rồi lại tội cái thân nhỏ bé.

_____________________________

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro