NCXT x TKTP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý tiên sinh sống đến năm nay đã 180 năm rồi, đến lúc đổi thân phận mới về thư sinh nho nhã Nam Cung Xuân Thủy mà ông tự nhận. Lý tiên sinh cũng đã có 3 đời vợ rồi, sống đã lâu không ngờ lại rung động trước một cậu thiếu niên trẻ tuổi, ông cũng sợ người ta mắng trâu già gặm cỏ non chứ nên đợi hết 30 năm kia có thân phận mới với tuổi đời trẻ thì tranh thủ đi cua người ta thôi chứ sao.

Nam Cung Xuân Thủy thường nghe Bách Lý Đông Quân nhắc đến một cậu thiếu niên tên Tư Không Trường Phong, bạn kết giao của hắn khi mở quán ở Sài Tang, cũng thấy hắn thường xuyên viết thư thăm hỏi sống chết người nọ nhưng không thư hồi, nghe nhắc hoài cũng mệt nhưng cũng tò mò người đó là ai.

Ngày Tư Không Trường Phong đến thành Thiên Khải bị đánh bay ra khỏi Điêu Lâu Tiểu Trúc còn mất cả thương, Bách Lý Đông Quân đòi thi đấu với Tạ Sư để đòi lại thương và cướp bình rượu ủ 12 năm kia. Bách Lý Đông Quân đem người xách về học đường để giới thiệu cho mọi người quen biết. Nam Cung Xuân Thủy lần đầu nhìn thấy y liền bị trúng tiếng sét ái tình.

Nam Cung Xuân Thủy bước đầu tiên là đem người buộc bên cạnh thì cách tốt nhất là nhận làm đồ đệ, vì vội đến thành Tuyết Nguyệt lên đành dùng khinh công để bay đến đó, trong khi Bách Lý Đông Quân bị xách cổ áo đến khó chịu thì Tư Không Trường Phong lại được sư phụ ôm eo đến tình cảm, đúng là không so sánh không có đau thương.

Nam Cung Xuân Thủy muốn để hai đồ đệ trải nghiệm giang hồ nên để cả hai tự thân leo 16 tầng Thiên Đăng Các, mặc dù hắn cũng lo tiểu đồ đệ mình mới nhận sẽ bị thương nhưng trận này bắt buộc phải gặp để còn trưởng thành hơn. Mặc dù hắn đã định sau này ở bên cạnh tiểu đồ đệ này thì làm gì còn ai dám bắt nạt người của mình nhưng hắn sợ sau khi y biết thì sẽ trách hắn, còn khiến y không thể trở thành thương tiên duy nhất nữa..

Hắn lo lắng bồn chồn khi đứng ngồi không yên, theo dõi từng phút giây một, cuối cùng nghe tin tiểu đồ đệ bị đánh bay từ tầng 16 xuống, hắn muốn đem hai lão già ở trên kia đánh một trận trả thù cho y nhưng lại nghe tin y cùng Bách Lý Đông Quân quyết tâm muốn lên các lên đành không ra tay nữa đợi xong vụ này mới đánh được, hắn đem thuốc vứt cho tên canh ở dưới các nhờ hắn bôi thuốc họ.

Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cả hai cũng lên được đỉnh tháp để ngắm toàn cảnh thành Tuyết Nguyệt này. Nam Cung Xuân Thủy đem họ đi uống rượu, còn dẫn sang cả chuyện tình yêu các kiểu, cố ý hỏi hỏi để xem y có thích ai chưa, Bách Lý Đông Quân còn nhanh mồm hơn cả y đem chuyện y đến Bách Hoa Lâu được cô nương đẹp nhất thành Thiên Khải gọi vô phòng nói chuyện riêng. Nam Cung Xuân Thủy tay nắm chặt tỏ vẻ tức giận và quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh trước cô gái kia.

Sư phụ cùng hai đồ đệ ở lại thành Tuyết Nguyệt luyện võ, sau một thời gian còn nhận tin bên Bách Hiểu Đường là một đứa đứng nhất một đứa đứng thứ năm. Quãng thời gian sau đó, hắn vẫn tiếp tục tìm mọi cách thả thính y.

Hôm nay , mặt trăng trên thành Tuyết Nguyệt to tròn lạ thường, Tư Không Trường Phong ngồi trên Đăng Thiên Các hóng gió thì Nam Cung Xuân Thủy đến.

"Sao lại ngồi mình ở đây thế tiểu đồ đệ"

"Sư phụ"

"Con đó, con là may mắn nhất trong số đồ đệ của ta, luận về kiếm pháp ta đương nhiên đầu thiên hạ, đao pháp đầu thiên hạ, chưởng pháp đầu thiên hạ chỉ có thương là ta không thể nhưng con chắc chắn sẽ trở thành một thương tiên"

"A...nhưng con chỉ biết có chút"

"Chẳng phải con có sư phụ đệ nhất thiên hạ ở đây sao"

"Vậy sư phụ biết các chiêu còn lại của thương pháp kia sao"

"Xuất ngày chỉ biết cái đó, chúng ta luyện cái khác"

"Là gì ạ"

"Kinh Long biến, nhìn cho kỹ đây"

Nam Cung Xuân Thủy thực hiện một màn Kinh Long biến xuất thần, chiêu cuối còn biến ra cả một con rồng.

"Thế nào trông ta có soái không?"

"A..quá đẹp"

"Đùa thôi, con nhìn rõ chưa"

"Con nhìn rõ 33 chiêu thức còn cuối không rõ"

"Cái cuối là ảo thuật sao mà rõ được, ngốc chết đi được"

"Con sẽ chăm chỉ luyện tập"

"Yên tâm, có ta ở đây cần gì cứ hỏi"

"Đa tạ sư phụ"

"Xem xong rồi, học của ta thì tiểu đồ đệ có phải nên trả ơn không"

"Trả ơn gì ạ"

"Đi thôi đi uống rượu với ta"

"Có cần gọi Bách Lý Đông Quân ..."

"Kệ tên nhóc đó, đi thôi"

Sư phụ lại lần ăn đậu hũ khi ôm eo tiểu đồ đệ đến quán rượu, hai thầy trò vừa uống rượu vừa bàn bạc.

"Con có người mình thích chưa?"

"A...sao sư phụ lại hỏi cái này" cũng may uống rượu nên mặt đỏ sẵn rồi chứ không là Nam Cung Xuân Thủy sẽ được một phen nhìn rõ hồng trần.

"Cái này cũng không cho sư phụ biết"

"A...không phải...con có người mình thích rồi ạ" câu sau y nói lí nhí nhưng Nam Cung Xuân Thủy vẫn nghe rõ

"Là ai"

"Bí mật không thể nói cho sư phụ biết được"

Nam Cung Xuân Thủy nghi ngờ ngay chắc chắn là y còn tương tư cái cô nương ở thành Thiên Khải kia, ghen cũng chỉ có thể uống rượu.

Tư Không Trường Không không dám nói vì người y thích đang ngồi trước mặt y, y đương nhiên biết sư phụ cưng chiều y như nào, nhìn vào sự quan tâm của y với Bách Lý Đông Quân là biết rồi, sư phụ bỏ mặc hắn nhưng sẽ không bỏ mặc mình, y còn biết sư phụ chăm sóc y rất kĩ càng, hay cho y đồ ăn ngon còn chăm y lúc y ốm nữa, còn cả đánh những kẻ đánh y bị thương. Y cũng rung động trước những hành động như thế nhưng người này là sư phụ y, là người đệ nhất thiên hạ mình không xứng.

Cuối cùng Tư Không Trường Phong uống say rồi, được Nam Cung Xuân Thủy bế về, y ôm cổ hắn không buông, ghé vào tai hắn thầm thì

"Sư phụ, Nam Cung Xuân Thủy, thực ra người con thích chính là người nhưng mà con không dám thể hiện tình cảm đó ra, con không xứng với người, con cái gì cũng không có mà người thì ở tít trên cao con không với tới"

"Ngốc nghếch, ta từ khi nào quan tâm mấy thứ đó"

"Không được, người ta sẽ mắng người"

"Ai dám mắng ta, ta đánh người đó không mắng nổi nữa"

"Ừm..."

"Vậy con có thích ta nữa không?"

"Thích..."

"Ta cũng thích con"

Nam Cung Xuân Thủy đặt một nụ hôn lên cổ tiểu đồ đệ mình yêu nhất.

...........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro