Chương 1. Kẻ gây chuyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân ngồi trước thềm cửa cắn hạt dưa, vẻ mặt đầy chán nản. Cậu nhìn xung quanh, con đường thật vắng vẻ, chỉ trơ trọi toàn lá cây khô.

Cả cái quán Đông Quy ế chỏng ế chơ không ai dòm ngó ra, thì còn có một điều kì lạ hơn. Cả thành Sài Tang lớn như thế này lại chẳng thấy một bóng ma nào cũng thật kì lạ. Duy chỉ có bốn người, cũng kì quặc nốt.

Nam nhân gương mặt bặm trợn, thân hình lực lưỡng toàn cơ bắp ở sạp thịt, với thanh đao trong tay chặt khúc xương là ra đâu vào đấy. Bên đây thì là một bà lão đang may vá, mắt không nhìn thứ đang làm trong tay mà nhìn ở đâu đấy.

Và cả, một nam nhân trẻ tuổi khác, tay thì bận bịu chiết rượu ra bình, mắt thì đưa tình với nữ nhân sạp bánh đối diện. Cả hai còn cười mờ ám nhau nữa chứ, đúng là gai mắt.

"Sao lại như vậy chứ? Không phải nghe nói thành Sài Tang cực kỳ phồn hoa sao? Tới đây được 13 ngày rồi, mà chẳng có lấy một vị khách nào."

Bách Lý Đông Quân chán nản than thở, xem ra là cậu vỡ mộng chuyện mở quán rượu làm giàu ở đây rồi. Dù gì cậu cũng là tiểu bá vương ở thành Càn Đông, tội gì phải đến nơi xui xẻo này chịu khổ chứ?

Không thể ngồi buồn chán thế này được, chi bằng giao lưu một chút với đám người kì lạ này xem sao. Bách Lý Đông Quân bước từng bước đến sạp thịt, mỉm cười thân thiện.

"Đại ca, vào uống một ly đi."

Gã chủ quầy trợn to đôi mắt, ngụ ý bảo cậu đừng làm phiền chuyện mình đang làm ăn.

"Không lấy tiền của huynh đâu, coi như kết bạn thôi."

Nói xong cậu chìa tay ra, với ý muốn bắt tay kết giao. Ai ngờ lại chọc giận gã, gã vung đao xuống, chặt đứt khúc xương ra làm hai. Bách Lý Đông Quân thì bị doạ đến thất kinh, còn tưởng bị chặt mất tay rồi.

"Không muốn thì thôi, làm gì mà nóng nảy thế?"

Nói đoạn cậu ném miếng thịt đùi lên bàn.

"Bán cho ta mười cân thịt."

Rồi quay sang nhìn nam nhân bên sạp rượu đang bận liếc mắt đưa tình với nữ nhân kia.

Khi nam nhân đang bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm ấy thì bị cậu chắn ngang. Né hết lần này đến lần khác, cuối cùng mạnh tay đẩy cậu ra.

"Tránh ra! Đừng cản trở việc ta ngắm Tiểu Tây Thi nhà ta."

Nữ nhân bên kia nghe thấy, cười một cái. Bách Lý Đông Quân cũng không ngại lí lẽ với gã.

"Ngươi có từng nghe câu, rượu vào bạo gan chưa? Ngươi có nhìn nữa thì cũng là nhìn thôi, nhưng nếu uống rượu của ta vào, thì ngươi sẽ dám qua đó luôn."

"Cút."

Nam nhân thẳng thừng chỉ tay đuổi, cậu liền miễn cưỡng rời đi, vừa đi vừa rủa.

"Nếu đây là thành Càn Đông, ta đã sớm một mòi lửa đốt sạch tiệm nhà ngươi."

Nữ nhân bên này lên tiếng.

"Chàng thiếu niên, sao không qua bắt chuyện với ta vậy?"

"Không. Không cần đâu."

Bách Lý Đông Quân hoảng loạn chối từ, chạy đến sạp thịt lấy đủ mười cân rồi quay trở vào đạo quán.

Thiếu niên nằm ngủ say mê trên bàn chẳng biết trời trăng gì. Người ta nhìn vào còn tưởng y là chưởng quầy thay vì là tiểu nhị cơ.

"Dậy nào, Tư Không Trường Phong."

"Tư Không Trường Phong."

Mặc cho cậu có gọi, hay đặt mạnh khay thịt trên bàn thì y vẫn không có dấu hiệu thức dậy.

"Làm gì có tiểu nhị nào lại dậy muộn hơn cả chưởng quầy chứ?"

Tư Không Trường Phong - một người không cha không mẹ, xem bốn bể là nhà. Y đã uống hết rượu của cậu mà không có tiền trả, vậy nên cậu mới bắt y ở lại làm tiểu nhị trừ tiền. Dù lười biếng nhưng khi làm việc y lại rất cẩn thận và chăm chỉ.

Nhưng nhờ cuộc gặp gỡ đầy lương duyên, ít ra có y, cậu mới không cảm thấy cô đơn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

"Huynh nói xem có kì quái không chứ? Thành Sài Tang này không phải là toà thành lớn nhất đạo Tây Nam sao? Tại sao từ khi ta đến đây lại không thấy bóng người nào trên đường vậy?"

"Hơn nữa những người ta gặp được cũng vô cùng kì lạ."

"Huynh không thấy vậy sao?"

Bách Lý Đông Quân cảm thấy như bị tự kỷ vậy, cứ ngồi nói chuyện một mình, càng không biết Tư Không Trường Phong có nghe cậu nói không.

"Nếu không có huynh, ta cô đơn biết chừng nào chứ..."

Cậu lèm bèm. Chợt nghe bên ngoài có tiếng xe, và cả tiếng lộc cộc của móng ngựa bước trên mặt đường. Bách Lý Đông Quân lấy lại sức sống.

"Có khách rồi!"

Nam nhân từ trên xe ngựa bước xuống, trông có vẻ không phải hạng người tầm thường. Là Yến Biệt Thiên - gia chủ Yến gia, đạo Tây Nam, bên mắt phải có vết sẹo. Hắn nhìn biển hiệu tên quán.

"Đông Quy?"

Bách Lý Đông Quân xuất hiện giới thiệu.

"Không sai, là Đông Quy. Nhìn các vị thì có vẻ là tới từ một nơi rất xa nhỉ? Cái tên Đông Quy này nghe hay đó, rất hợp với các vị. Vào uống một chén chứ?"

Yến Biệt Thiên nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.

"Tiểu nhị à?"

Bách Lý Đông Quân chống hông, vẻ mặt khó chịu vô cùng.

"Cái gì mà tiểu nhị? Ta là ông chủ đấy."

"Ông chủ? Trông ông chủ vẫn còn ít tuổi, nhưng làm ăn lớn quá nhỉ?"

"Làm ăn lớn hay không, không quan trọng. Quan trọng là, rượu có ngon hay không."

Lời nói của cậu khiến Yến Biệt Thiên cảm thấy hứng thú.

"Ông chủ trẻ tự tin thật đấy."

"Tất nhiên, rượu ngon hay không, không lừa người được, uống thử là biết thôi. Nhưng nếu các vị thấy không ngon, thì về đổi cái lưỡi khác đi."

Điều này trực tiếp chọc giận đến đám người của Yến Biệt Thiên, hét lớn bảo cậu to gan. Yến Biệt Thiên chặn ngang.

"Nhìn trời có vẻ sắp mưa. Nếu đã đến đây, chi bằng vào trong uống một chén, nghỉ chân một lát."

"Rượu chỗ ta không phải uống lúc nghỉ chân."

Yến Biệt Thiên miễn cưỡng mỉm cười.

"Sẵn sàng thưởng thức."

"Vậy thì mời quý khách. Chỗ ta trước nay không có khách, các vị là những người đầu tiên đó."

"Mời."

Yến Biệt Thiên nhìn khắp xung quanh đạo quán, hắn tia mắt đến chỗ Tư Không Trường Phong.

"Chẳng phải là có một người rồi sao?"

Bách Lý Đông Quân đáp lại.

"Huynh ấy không phải là khách, là tiểu nhị của ta."

"Tiểu nhị?"

Yến Biệt Thiên như suy nghĩ gì đó, rồi mỉm cười ẩn ý.

Trùng hợp, nhóm người Yến Biệt Thiên vừa vào thì bên ngoài vừa mưa lớn. Xem ra bọn hắn thật sự phải ở lại đây nghỉ chân uống rượu.

Tang Lạc, Tân Phong, Thù Lao, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tu Du, Thanh Văn, Bát Nhã, tổng cộng số rượu cậu đem ra là 12. Quy định uống mỗi chén 20 lượng.

Một người trong số người đi theo Yến Biệt Thiên, nghe cậu thét giá trên trời liền lên tiếng đầy bất bình.

"Ngươi có biết Nguyệt Lạc Bạch của quán rượu Lan Ngọc Hiên, số một đạo Tây Nam bán giá bao nhiêu không? Một chén 18 lượng."

Bách Lý Đông Quân đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, ý bảo lời nói của gã không đúng.

"Rượu của ta ngon hơn họ một chút. Nên ta bán 20 lượng."

Yến Biệt Thiên lại đưa tay lên, mạnh miệng.

"Ta lấy hết."

Rồi đặt lên bàn một tờ giấy ghi rõ "năm trăm lượng". Bách Lý Đông Quân không nhanh không chậm chớp lấy, nhét vào áo.

"Rất hào phóng. Mời dùng."

"Ông chủ, nếu không có việc gì, thì ngồi đây cùng uống một chén đi."

Yến Biệt Thiên mời gọi, Bách Lý Đông Quân cũng không tiện từ chối, liền ngồi cùng với hắn.

"Không biết nên xưng hô với ông chủ thế nào?"

"Ta họ Bạch, tên Bạch Đông Quân."

Yến Biệt Thiên bắt đầu ngâm thơ.

"Đông Quân đeo ngọc bước đinh đang, cưỡi ngựa xuống trần liễu phây phẩy. Tên hay lắm."

"Cũng từng có người gọi ta như vậy."

"Nào ông chủ, mời dùng."

Chỉ thấy Yến Biệt Thiên vừa đưa bàn tay ra, như có lực mạnh vô hình, đẩy bình rượu về phía cậu. Là rượu Trường An, đọng vị dài lâu, rất hợp uống vào ngày mưa.

"Hôm nay các vị không uống, thì tiếc lắm đó."

Yến Biệt Thiên nhíu mày, tiếp tục đẩy sang hắn một bình rượu khác. Nguyên Chính trong vắt, dịu ngọt, rất hợp với những vị khách đi xa về.

"Các vị bôn ba tới chốn này, uống một chén là vừa hay."

Đám thuộc hạ của Yến Biệt Thiên nuốt nước bọt, xem ra là thèm tới nơi rồi.

"Cái này không tốt, cái kia cũng đáng tiếc. Vậy xin hỏi ông chủ, ta có thể uống loại nào?"

Bách Lý Đông Quân đưa tay, Yến Biệt Thiên cũng đưa tay ra theo. Như mèo vờn chuột, cái này không được, cái kia không được. Yến Biệt Thiên như hết kiên nhẫn, đẩy cho cậu bình rượu Tu Du.

"Ông chủ, ta sẽ uống trước loại này."

Yến Biệt Thiên nốc một cái cạn sạch, rồi gật đầu hài lòng.

"Sao? Rượu của ta, đủ để vang danh thiên hạ chứ?"

Hắn gật đầu.

"Đúng là rượu ngon. Trong những loại rượu ta từng uống, thì có thể xếp hạng năm."

Bách Lý Đông Quân có chút thất vọng.

"Hạng năm? Vậy ngươi nói xem, xếp hạng nhất là gì?"

"Thu Lộ Bạch, của Điêu Lâu Tiểu Trúc, ở thành Thiên Khải."

Yến Biệt Thiên lại nói tiếp.

"Tưởng rằng, rượu ngon chỉ có thể nếm ra một vị. Nhưng Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc lại có thể nếm ra được ba vị."

"Vậy nếu ta ủ được vò rượu, ngon hơn cả Thu Lộ Bạch, thì có thể vang danh thiên hạ rồi."

Yến Biệt Thiên bật cười.

"Nếu ông chủ có cơ hội đến Thiên Khải, thì có thể thử xem."

Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân lại ỉu xìu.

"Chỉ sợ là không có cơ hội. Người nhà của ta sẽ không cho ta về Thiên Khải đâu."

Yến Biệt Thiên lầm bầm : "Về ư?"

Bách Lý Đông Quân tiếp tục uống một chén, không ngớt lời khen tay nghề ủ rượu của mình. Rồi hỏi những người thuộc hạ sau lưng Yến Biệt Thiên.

"Các vị, không uống sao?"

Chỉ thấy hắn gật đầu, đám thuộc hạ mới lần lượt bước đến, mỗi người cầm một bình.

"Nguyên Chính đúng là thanh mát, hậu vị ngọt ngào. Vị tiểu nhị bên kia, ta mời ngươi một chén nhé?"

Yến Biệt Thiên ném ly rượu, Tư Không Trường Phong chuẩn xác chụp trong tay, tỉnh dậy trong gang tấc, y nhăn mày.

"Tới gây chuyện à?"

Từ nãy giờ y toàn cắm mặt xuống bàn nên hắn không biết mặt y ra sao, giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng. Hai nốt ruồi đuôi mắt phải chính là điểm nhấn cho vẻ đẹp ấy. Yến Biệt Thiên nghiêng đầu hài lòng.

"Có rượu là tỉnh sao?"

Bách Lý Đông Quân quay đầu sang, vẻ mặt hơi bất ngờ chốc lát. Lại nhìn thấy Tư Không Trường Phong mắt sáng bừng khen ngợi rượu Nguyên Chính, cậu lại lắc đầu bất lực. Hoá ra chỉ có rượu mới cầm chân được y.

Chẳng ngờ Tư Không Trường Phong lại thốt không đủ rượu, mạnh tay ném ly xuống đất vỡ tan, tốc độ nhanh chóng đến bàn rượu Yến Biệt Thiên, muốn giành bình rượu.

Đương nhiên Yến Biệt Thiên không dễ gì cho qua, hắn nhanh trước một bước lấy đi, tay vờn qua lại với Tư Không Trường Phong, còn mỉm cười đầy thích thú.

"Mỹ nhân, nổi nóng làm gì?"

Lời trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn lập tức chọc điên Tư Không Trường Phong.

"Ngươi gọi ai là mỹ nhân?!"

Bách Lý Đông Quân đứng một bên bồn chồn không yên, sợ y sẽ phá cả quán của mình. Hơn nữa xen lẫn chút tức giận, hắn là ai mà dám gọi y là mỹ nhân?

---

Tui thích Quang Quang từ hồi xem trò chơi trí mệnh. Biết ẻm đóng Tư Không Trường Phong phim này là hóng quá trời luôn.

Coi được mấy tập đầu thấy toàn mỹ nam thôi trời ơi!!

Biết là ít người theo kiểu này nhưng tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé, để tui biết có người cùng chí hướng:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro