Chương 2. Rắc rối Cố, Yến gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Trường Phong nghiến răng, Yến Biệt Thiên hết động tay động chân, lại còn buông lời tán tỉnh y. Đối với một nam nhân như y thì chuyện này nhục nhã biết bao. Nhưng y phải khẳng định, người này không tầm thường.

Đám thuộc hạ của hắn tức giận, ném vỡ bình rượu trên tay xuống đất, rồi đồng loạt rút kiếm ra. Bách Lý Đông Quân nuối tiếc, rượu cậu dày công ủ, lại bị đám thuộc hạ này ném xuống như rác ư?

Nói gì thì nói, cậu bực chuyện Tư Không Trường Phong phá quán là một thì bực Yến Biệt Thiên mười. Người như hắn sao ngang nhiên dám trêu ghẹo Tư Không Trường Phong của cậu chứ?

Yến Biệt Thiên ra hiệu ngăn cản không cho bọn chúng nhúng tay, nhưng khoé môi thì cười không ngớt.

"Quả nhiên là tới gây chuyện."

Tư Không Trường Phong vớ lấy thanh thương, phóng đến bàn Yến Biệt Thiên vung xuống. Bàn bị đập thành hai, còn Yến Biệt Thiên sớm đã đem bình rượu tránh đi.

Nụ cười của Yến Biệt Thiên cứng đờ, tuy hắn không tung chiêu đáp trả nhưng tránh né vô cùng chuẩn xác, lại nhanh gọn.

Tưởng chừng như mèo vờn chuột, Tư Không Trường Phong trở lại chỗ cũ, tay siết chặt thành nắm đấm. Y phải khẳng định thêm một lần nữa, hắn mạnh.

Thương Truy Khư? Thú vị.

Yến Biệt Thiên nghĩ ngợi, rồi nhếch mép cười thầm.

Đột nhiên Bách Lý Đông Quân tiến đến, vỗ đầu Tư Không Trường Phong một cái. Toàn bộ nét mặt phẫn nộ của y đều biến đâu mất, chỉ còn lại vẻ oan ức.

"Huynh đánh ta à?"

Y ôm đầu bĩu môi.

"Đã bảo đừng đánh rồi mà huynh vẫn đánh. Cái đồ phá của nhà huynh."

Nói xong cậu quay sang nhìn bọn chúng, cười xã giao.

"Các vị khách quan, tiểu nhị nhà ta là giang hồ, không hiểu lễ nghĩa. Các vị đừng trách huynh ấy."

Yến Biệt Thiên phì cười, trời bên ngoài không thể tạnh mưa ngay được, nhưng có một số việc không thể chậm trễ. Vậy nên hắn đành từ biệt tại đây.

"Ông chủ, hôm nay thưởng thức rượu thế là đủ rồi."

Nói đoạn hắn giơ bình rượu lên, vẫy vẫy với Tư Không Trường Phong.

"Tiểu nhị, có dịp ta lại gặp nhau."

"Cáo từ."

Yến Biệt Thiên rời đi, đám thuộc hạ cũng lui theo. Khó hiểu là Học Chính, chẳng biết nhìn gì nghĩ gì mà cứ cười mờ ám suốt, tên thuộc hạ phải gọi mấy lần hắn mới chịu rời đi.

Khi bọn chúng đi mất, Tư Không Trường Phong khịt mũi khinh thường.

"Hừ! Không hẹn ngày gặp lại!"

Nói xong y liếc mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, xem ra còn để bụng chuyện ban nãy. Bách Lý Đông Quân cũng hiểu ánh mắt của y đang chửi rủa mình, chép miệng một cái.

"Được rồi. Lần sau không đánh vào đầu huynh nữa là được chứ gì."

Thú thật thì cậu ghét tên Yến Biệt Thiên cực kì. Dù hắn trêu hoa ghẹo nguyệt với Tư Không Trường Phong, nhưng dù sao hắn cũng là khách đầu tiên của quán, vậy nên cậu mới ráng cắn răng chịu đựng.

Mà Tư Không Trường Phong đâu phải kiểu người dễ chọc, động một cái là đánh nhau liền. Nhưng cũng phải thấu hiểu cho y, Yến Biệt Thiên dám gọi y là mỹ nhân, chuyện này không trách được.

Xe ngựa lăn bánh rời đi, hai người ra cửa nhìn theo.

"Trong có, vẫn còn một người."

Tư Không Trường Phong tay cầm bình rượu, ngón trỏ chỉ vào trong xe.

"Ta ngửi ra rồi."

"Ngửi ra?"

"Mùi của nữ nhân."

Tư Không Trường Phong có hơi bất ngờ về tài năng này của cậu. Làm trong quán rượu đương nhiên ngửi được mùi rượu. Nhưng ngửi được luôn cả người thế này thì có hơi giống...

"Nữ nhân?" Tư Không Trường Phong lầm bầm.

Trong xe quả thực có nữ nhân. Nàng ta mặt y phục màu đỏ, sắc mặt không tốt lắm, ngón tay xoa xoa thái dương.

"Trong người đỡ hơn chút nào chưa?"

Yến Biệt Thiên nhẹ giọng hỏi thăm. Hàng mi nàng ta khẽ động, rồi mệt mỏi mở mắt. Nàng ta miễn cưỡng cười một cái cho có lệ.

"Huynh trưởng, không có gì đáng lo đâu. Rốt cuộc quán rượu này có lai lịch gì?"

Nữ nhân này tên Yến Lưu Ly, người của Yến gia, đạo Tây Nam. Ban nãy nàng ta gọi Yến Biệt Thiên là huynh trưởng, nghĩa là nàng ta là muội muội của hắn. Nàng ta đã nghỉ ngơi trong xe khá lâu, tâm trạng có lẽ khá hơn chút.

"Trong đó có một ông chủ trẻ, trông khá ít tuổi. Chắc là không biết võ công."

"Ngược lại tiểu nhị của hắn thì biết chút võ công. Tuy không lợi hại..."

Nói đoạn hắn nhếch miệng cười.

"... Nhưng cũng là một người thú vị."

Mày đẹp của Yến Lưu Ly hơn nhăn. Nếu huynh trưởng của nàng ta bảo ai thú vị, nghĩa là hắn có hứng thú với người đó. Nàng ta không biết vị tiểu nhị mà hắn nhắc đến là ai, nhưng chắc là một người đặc biệt.

Nhưng cũng tiếc, ban nãy giao lưu, hắn quên mất hỏi danh của y. Nếu có dịp gặp lại, hắn phải hỏi mới được.

"Bây giờ những chuyện đó không quan trọng nữa. Để tránh phát sinh thêm rắc rối, ta sẽ cử Khuê Chính và Học Chính trừ khử bọn họ."

Mà, chừa một người sống cũng được. Đem về cho hắn.

Bên đây, hai người không biết sắp có chuyện ập đến với mình nên còn bận nói nhảm với nhau.

Tư Không Trường Phong khoanh tay, vẻ mặt có chút... tự hào?

"Không ngờ đấy, chưởng quầy. Còn trẻ tuổi, mà đã háo sắc như vậy."

Ban đầu Bách Lý Đông Quân còn tưởng y khen ngợi mình nên vui vẻ đón nhận. Nhưng vế sau cậu nghe xong thì nụ cười cứng đờ. Cậu vung tay định đánh y một cái, lại nhìn ngang ngó dọc, sợ thiên hạ chứng kiến nên rụt tay lại, hắng giọng.

"Ta vô cùng trong sạch nhé, huynh đừng nói lung tung, làm hỏng thanh danh của ta."

Ta có người thương, hà cớ gì phải để ý đến nữ nhân đó làm gì?

"Mẹ của ta từng dùng loại hương xông này, nên ta mới nhận ra."

Tư Không Trường Phong gật đầu, xem như chấp nhận câu trả lời của cậu.

...

Yến Biệt Thiên nhìn khung cảnh ngoài trời, trong đầu toàn hình ảnh của thiếu niên cầm thương lúc nãy. Nét đẹp ấy đúng là chẳng thua kém gì nữ nhân.

"Từ một tháng trước, ta đã phái người khống chế cả đường Long Thủ rồi."

"Chỉ có căn nhà đó là chưa tra rõ lai lịch. Ta vốn còn tưởng đó chỉ là một căn nhà không chủ, nhưng không ngờ sắp đến lúc quan trọng lại có người xuất hiện, còn mở một quán rượu nữa."

Yến Biệt Thiên nói xong liền rót rượu ra ly, đưa đến trước mặt Yến Lưu Ly.

"Thử xem, rượu ngon đó. Người đó cũng khá thú vị, lại còn hỏi ta loại rượu này có thể vang danh thiên hạ không."

Lời nói của hắn kèm theo chút mỉa mai. Nếu Yến Lưu Ly không đoán lầm, thì người này hẳn là ông chủ quán rượu, không biết võ công. Khác với vẻ mặt của hắn khi nhắc đến tiểu nhị kia, tràn ngập hứng thú.

Quả nhiên là người thương kẻ ghét. Thái độ khi nhắc đến cũng khác một trời một vực.

Nàng ta cầm bình rượu, nổi chữ Tang Lạc, gương mặt trầm ngâm giây lát.

"Sài Tang rơi xuống."

"Tên hay."

Rượu nhấp môi, nàng ta phì cười, đúng là rượu ngon.

"Đáng tiếc, chỉ sợ là hắn không chờ được đến lúc vang danh thiên hạ rồi."

Nàng ta thở dài đầy tiếc nuối. Đặt ly rượu cạn xuống bàn, trên đó còn lưu lại vết son môi.

...

"Gần đây đạo Tây Nam có chuyện lớn, còn là chuyện vui nữa."

"Theo kế hoạch của ta, với tay nghề ủ rượu này, ta có thể trở thành thợ ủ rượu số một thành Sài Tang. Chắc chắn cũng sẽ được mời chuẩn bị rượu cho chuyện vui lớn nhất đạo Tây Nam."

"Tới lúc đó, anh hùng hào kiệt khắp nơi tới đây xem lễ, đều có thể uống được rượu của ta."

Bách Lý Đông Quân luyên thuyên đủ thứ về tay nghề ủ rượu của mình. Nếu sớm nổi danh thiên hạ thì cậu sẽ là thợ ủ rượu nổi tiếng, có khi vượt mặt luôn cả Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc.

"Khoan đã, chuyện vui gì cơ?"

Tư Không Trường Phong cắt ngang suy diễn của cậu.

"Huynh không biết sao? Tất nhiên là chuyện vui liên hôn của Cố gia đứng đầu đạo Tây Nam với lão nhị Yến gia rồi."

Tư Không Trường Phong thở dài: "Bạch Đông Quân."

"Phải biết tôn ti trật tự chứ. Gọi ta chưởng quầy."

Y không gọi mà nói tiếp.

"Thật ra ta đã sớm cảm thấy con đường này có gì kì lạ rồi. Chỉ tại ta tham rượu ngon của huynh nên mới ở lại."

"Nhưng giờ ta thấy hối hận rồi, đáng ra ta phải đi từ trước mới đúng."

Tư Không Trường Phong vỗ đùi đầy ân hận, Bách Lý Đông Quân giật giật khoé môi.

"Huynh có ý gì? Muốn bỏ ta sao?"

Bách Lý Đông Quân có hơi nhột trong người. Bình thường cậu có hơi nghiêm khắc với y nhưng đối xử với y rất tốt. Giờ muốn đi là đi sao? Bỏ cậu ở lại một mình à?

Tư Không Trường Phong không đồng ý, cũng không từ chối. Y kề sát mặt mình vào nói nhỏ.

"Chúng ta đã vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu của hai nhà Cố, Yến."

Rồi cả hai đồng loạt nhìn ra ngoài, hướng mắt nhìn bốn người kì lạ kia.

"Không chỉ bọn họ, mà cả đoàn người lúc nãy cũng thế."

Y đoán bọn chúng là cùng một bọn. Hơn nữa cái người tán tỉnh y chính là người ra lệnh. Mà nhắc tới hắn y lại bực bội.

"Ta phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, khứu giác cỡ đó thì vẫn có."

"Vậy huynh ngửi thử xem, rốt cuộc chúng có âm mưu gì?"

"Ngửi?"

Tư Không Trường Phong trừng mắt nhìn, y không hề có cái tài như cậu, chỉ ngửi là ra. Mà y dựa vào tình hình phán đoán.

"Không phải lúc nãy huynh bảo Cố gia và Yến gia sắp liên hôn sao?"

"Nhưng mấy hôm trước, đại công tử Cố gia đã chết bất đắc kỳ tử. Nếu chuyện vui này là thật, thì cũng kì lạ quá rồi."

Bách Lý Đông Quân ngây thơ hỏi.

"Người ta đã chết, còn thành thân gì nữa."

Tư Không Trường Phong nhún vai.

"Cố gia vẫn còn một công tử nữa. Huynh đã từng nghe bài thơ này chưa?"

Phong Hoa khó dò, Thanh Ca nhã,
Chước Mặc nhiều lời, Lăng Vân cuồng.
Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần xấu,
Khanh Tướng có tài, lưu Vô Danh.

Bách Lý Đông Quân nhíu mày khó hiểu.

"Thơ mà chẳng vần gì hết vậy?"

"Đây là bảy công tử do Bách Hiểu Đường công bố. Ý nghĩa không nằm ở việc gieo vần mà là sự chuẩn xác. Bài thơ này nói về tám vị anh tài tuyệt thế của Bắc Ly ta."

Nói đoạn, Tư Không Trường Phong đứng dậy, bắt đầu phân tích bài thơ trên.

Phong Hoa công tử lòng dạ khó lường.

Thanh Ca công tử nho nhã, khéo léo.

Chước Mặc công tử hoạt ngôn, nói nhiều.

Lăng Vân công tử cuồng ngạo, phóng khoáng.

Liễu Nguyệt công tử dung mạo tuyệt đẹp.

Mặc Trần công tử mặt lạnh như than.

Khanh Tướng công tử tài hoa tuyệt thế.

"Chỉ có Vô Danh công tử vẫn còn tạm để trống."

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu hỏi.

" Cái này thì liên quan gì tới Cố gia và thành Sài Tang?"

Tư Không Trường Phong không nhanh không chậm đáp.

"Lăng Vân công tử trong bảng họ Cố. Tức là trong cuộc liên hôn của Cố gia, tân lang chính là Lăng Vân công tử, Cố Kiếm Môn."

Bách Lý Đông Quân cười khúc khích, đứng phắt dậy.

"Nghe thôi đã thấy thần kì rồi. Đi thôi!"

Tư Không Trường Phong ngơ ngác: "Đi đâu?"

Cậu trả lời: "Tới Cố phủ, mời Cố Kiếm Môn uống rượu."

Bách Lý Đông Quân chống hông đầy hãnh diện.

"Khí thế Lăng Vân, bay thẳng lên trời. Nghe thôi đã biết là một nhân vật không tầm thường rồi. Chờ hắn uống rượu của ta, rồi ra ngoài tâng bốc vài câu, vậy thì việc ta vang danh thiên hạ chỉ còn vấn đề thời gian thôi."

---

Thấy nhiều người thích fic này nên nay tui ra nè~

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro