Chương 3. Gặp Trì Tán Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư Không Trường Phong, ta đi thôi!"

Bách Lý Đông Quân chống hông, khí thế tràn trề. Tư Không Trường Phong nốc cạn bình rượu, đặt lên bàn hùng hồn.

"Được!"

Dù sao y cũng sắp chết, chi bằng dành chút thời gian ít ỏi còn lại đáp ứng nguyện vọng của cậu, để sau này không còn hối tiếc nữa...

Hai người, một người mặc quần áo chống mưa, một người cầm ô thập thò như trộm.

"Đi sát qua đây."

Tư Không Trường Phong men theo góc tường nhắc nhở Bách Lý Đông Quân. Dù cậu hơi ngờ vực nhưng cũng đi theo.

"Không phải huynh dẫn ta đến Cố phủ sao? Sao cứ như đi ăn trộm vậy?"

"Suỵt!"

Tư Không Trường Phong đưa ngón trỏ giữa môi, ra dấu cậu im lặng.

"Huynh có tin nếu đi một cách công khai thì ngay cả đường Long Thủ cũng không ra được không?"

Bách Lý Đông Quân tán thưởng.

"Không ngờ kẻ phá của như huynh cũng hiểu nhiều đấy chứ."

"Tất nhiên. Sống trên giang hồ nhiều năm như vậy, nếu không có tí đầu óc nào thì đã bị chôn sống lâu rồi."

Bách Lý Đông Quân bật cười. Nếu có người muốn chôn sống y, thì bước qua xác cậu đi đã.

Trong lúc cậu đang suy diễn 7749 kịch bản "anh hùng cứu mỹ nhân" thì Tư Không Trường Phong đột nhiên dừng chân, cậu cũng không để ý mà va cả người vào y. Y la lên, làm cậu hốt hoảng.

"Sao vậy?!"

Tư Không Trường Phong tặc lưỡi: "Có người."

Nói xong y bước vào ngã rẽ gần đó, Bách Lý Đông Quân cũng luống cuống chạy theo.

Toà nhà phía đối diện kia là hình ảnh hai nữ nhân, một trắng một đen đứng bên ngoài. Bầu trời đột nhiên tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến.

"Tư Không Trường Phong, nhìn kìa. Sao trời đột nhiên đen kịt lại vậy?"

Bách Lý Đông Quân vỗ vai y thu hút sự chú ý. Y lại "suỵt" thêm một tiếng, cậu đành ngậm miệng.

Sắc trời như về đêm, đèn lồng viết chữ "Tế", cơn mưa rả rích không biết khi nào tạnh. Hai nữ nhân kia từ trong tay phóng ra mấy sợi tơ mỏng nhẹ. Từ trong góc tối, xuất hiện bóng dáng một nam nhân. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, từ trên xuống dưới đều là y phục màu đen, cả cái ôm hắn cầm trên tay cũng đen nốt.

Hắn từng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi trên những sợi tơ, nửa đường liền biến mất một cách bất ngờ, như bóng ma vậy.

Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân nhìn nhau, nét mặt hoảng hốt. Bách Lý Đông Quân hít một hơi thật sâu, hét lớn.

"Quỷ!"

Tư Không Trường Phong luýnh quýnh đẩy cậu ép vào tường, nhanh tay bịt miệng cậu trước khi cậu thốt thêm một câu, rồi quan sát xung quanh có bị ai phát hiện không.

"Huynh muốn chết à?"

Y đánh bụp một cái vào ngực cậu, không mạnh nhưng cũng khiến cậu giật mình. Bách Lý Đông Quân cười khúc khích, trong lòng cứ rạo rực không yên.

Sấm chớp đùng đoàng càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị. Nhưng hai người không biết, nam nhân xuất hiện một cách kì quặc kia chính là Trì Tán Quỷ của Ám Hà - Tô Mộ Vũ. Mà người hắn gặp chính là Lăng Vân công tử của Cố gia, Cố Kiếm Môn.

Do hai người đứng xa nên không biết cuộc đối thoại của bọn họ, càng không biết có chuyện gì hai người xích mích mà đánh nhau. Đường kiếm sắc bén và các chiêu thức đẹp mắt. Dù trời mưa tầm tã nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng một cách rõ ràng. Hơn nữa, cuộc chiến của hai người họ ít nhiều gì cũng ảnh hưởng xung quanh.

Trong ngõ hẻm, Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân đứng bên ngoài hóng hớt. Y với đôi mắt sáng rỡ nhìn không chớp mắt. Trái lại, Bách Lý Đông Quân đứng khoanh tay giả điếc, nhưng mắt không tự chủ được dòm ngó cuộc chiến kia.

Nếu sau này cậu vang danh thiên hạ, cậu cũng sẽ thể hiện cho y thấy mình không hề thua kém.

Khoảng một lát sau đó trận chiến kết thúc, không biết ai thắng ai thua, chỉ biết là họ có thể rời đi.

"Con quỷ đó chắc đi xa rồi nhỉ?"

Bách Lý Đông Quân vỗ vai Tư Không Trường Phong. Y gật đầu một cái, sắc trời lúc đó cũng sáng trở lại.

"Kỳ lạ, kỳ lạ, sao trời lại sáng rồi?"

Tư Không Trường Phong nhăn mày.

"Ta có dự cảm không lành. Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Y nói, Bách Lý Đông Quân cũng gật đầu nghe theo. Hai người dắt tay đi chưa được mấy bước, Trì Tán Quỷ như âm hồn bất tán, thình lình xuất hiện trước mặt hai người.

"Đi thôi!"

Tư Không Trường Phong kéo tay cậu đi hướng ngược lại, hai nữ nhân kia cũng xuất hiện chặn đường lui. Biết chắc là không thể thoát, vậy nên hai người chỉ có thể cầm chắc sinh mạng trong tay.

Tư Không Trường Phong siết chặt thanh thương, Bách Lý Đông Quân siết chặt ô dù, chuẩn bị quyết chiến. Ánh mắt thăm dò đối phương.

"Hai người các ngươi đã nhìn thấy gì rồi?"

Trì Tán Quỷ lưng vẫn quay về phía họ tra hỏi. Trong số hai nữ nhân kia, nữ nhân tóc đen mỉm cười ẩn ý, bổ sung.

"Trì Tán Quỷ, hai người bọn họ đã đứng ở đây rất lâu rồi."

Bách Lý Đông Quân hít một ngụm khí lạnh. Đây là muốn dồn bọn họ tới đường cùng sao? Cậu giơ tay lên phản bác.

"Bọn tôi không nhìn thấy gì cả."

Cậu biết cái cớ này không thể qua mặt được hắn, nhưng ít ra lời lẽ cũng cứu vớt được cả cậu và y.

Trì Tán Quỷ từ từ quay đầu lại. Ban đầu chỉ thấy nửa mặt, lát sau hắn quay cả thân mình nên có thể thấy luôn cả khuôn mặt của hắn. Phải gọi là vô cùng tuấn tú.

Trì Tán Quỷ vẫn không buông cái ô ra, cất giọng lạnh.

"Đi đi. Rời khỏi nơi này, tốt nhất là rời khỏi thành này."

Nữ nhân với mái tóc trắng kia ngạc nhiên, hét lên gọi tên "Trì Tán Quỷ", hắn lại không để lọt vào tai, miệng thúc giục.

"Còn không mau đi đi."

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau khó hiểu. Tuy không biết vì sao hắn lại thả hai người đi, nhưng nếu như vậy khẳng định hắn không có ý xấu. Hai người chắp tay cúi chào đa tạ hắn. Đi từng bước, sau khi vượt mặt hắn liền co giò chạy lẹ, không thể trì hoãn thêm một giây nào nữa.

Cả hai lại quay trở về quán rượu Đông Quy. Tốn công đi một đoạn lại trở về vạch xuất phát ban đầu. Bách Lý Đông Quân chán nản.

"Hết cả hồn. Ta chỉ lén chạy ra ngoài mở một quán rượu, quang minh chính đại bán rượu của ta thôi, mà suýt mất cả tính mạng."

Rồi cậu quay sang Tư Không Trường Phong.

"Huynh nói xem, còn có thiên lý nữa không?"

Tư Không Trường Phong không trả lời cậu, nhìn chằm chằm phía trước, rồi gọi "chưởng quầy". Bách Lý Đông Quân cũng giật mình, phun cả rượu ra ngoài.

Nam nhân từ trên lầu bước xuống, nét mặt độc đoán nghiêm nghị.

"Không phải chứ? Đúng là tránh nơi lưới thả, mắc đường bẫy treo."

Tư Không Trường Phong khó hiểu: "Cái gì cơ?"

"Nghĩa là tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa đấy."

Nam nhân kia bước tới nơi, hằn hộc.

"Ông chủ, sao giờ mới về vậy? Đi đâu thế? Ta còn muốn mua rượu của ngươi mà?"

Hắn mang bình rượu trong tay, đặt ra vô vàn câu hỏi. Bách Lý Đông Quân thở dài.

"Đúng là không may, rượu đã bán hết rồi. Để hôm khác đi."

Nam nhân hừ lạnh.

"Hôm khác? Hôm khác thì không còn cơ hội nữa đâu!"

Dứt lời, hắn ném bình rượu về phía cậu. Tư Không Trường Phong nhanh chóng chém nó làm hai. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, y lại phá của nữa rồi.

"Người không còn cơ hội là ngươi đó."

Nói đoạn y thở dài.

"Xem ra trốn được một lần nhưng không thể trốn mãi được. Hôm nay buộc phải có một trận chiến rồi."

Y quay sang Bách Lý Đông Quân.

"Chưởng quầy, tìm chỗ trốn cho kĩ đi."

Bách Lý Đông Quân muốn góp chút sức giúp đỡ y. Nhưng giờ nhúng tay vào không khác nào đang cản trở. Vậy nên cậu gật đầu, ngoan ngoãn tránh một góc, không quên căn dặn.

"Tư Không Trường Phong, huynh cẩn thận đấy."

Tư Không Trường Phong vừa mới quay đi, quay lại cậu đã tránh một bên. Không biết y nên vui hay buồn.

Nam nhân kia rút kiếm, ném bao về phía y. Tư Không Trường Phong dễ dàng tránh né, hướng mũi thương về phía hắn. Nam nhân bị đẩy lùi ra sau, hắn đứng trên bàn làm điểm tựa. Thần kinh hắn đang căng ra như dây đàn, không lúc nào dám thả lỏng.

Mà lần này, Tư Không Trường Phong từ trên cao giáng cho hắn một thương. Dù đỡ được, nhưng ảnh hưởng của đòn đó quá lớn, hắn bị đè xuống, bàn dưới chân gãy làm hai.

Tiếp đó, y không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, liên tiếp phản công. Nam nhân loạng choạng lui về sau mấy bước kiêng dè. Bách Lý Đông Quân đứng bên ngoài nhìn y đầy hãnh diện.

"Với thương pháp của ngươi thì hẳn không phải hạng vô danh tiểu tốt. Báo tên đi!"

Tuy có cảm giác bị đánh bại nhưng khí thế của hắn không nguôi bớt. Tư Không Trường Phong phì cười.

"Trùng hợp quá, ta đúng là kẻ vô danh tiểu tốt đấy."

"Từ nhỏ ta đã không biết mặt cha mẹ, xin cơm của mọi người mà lớn, ngủ trong chùa hoanh miếu đổ. Chưa từng có họ, cũng không có ai đặt tên cho ta."

"Nhưng sinh ra với hai bàn tay trắng, ra đi vẫn hoàn trắng tay, cũng không tệ lắm."

Vừa nói về cuộc đời của mình, y vừa múa thương. Bách Lý Đông Quân đăm chiêu, sau này y chắc chăc cũng sẽ nổi danh, người người đều biết đến y.

Dù miệng giới thiệu, nhưng cách ra tay của y vẫn dứt khoát không đứt quãng. Từng bước dồn nam nhân kia đến đường cùng, không cho hắn kịp thở.

"Ta đặt cho mình họ Tư Không, cũng nguyện hoá thành ngọn gió lớn, một đi không trở lại..."

Nói đến đây, Tư Không Trường Phong nhanh chóng đánh gục nam nhân, khiến hắn hộc máu. Nhưng y còn chưa giới thiệu tên mình cho hắn, đương nhiên sẽ không dừng tay.

"... Thế nên ta tên là... Tư Không Trường Phong!"

Thanh thương như hoá thành chim ưng hướng đến nam nhân kia. Hắn gương mặt hoảng hốt lo sợ, thiết nghĩ số mình đã tận rồi.

---

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro