Chương 4. Sống hay chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu thức hoá chim ưng này Bách Lý Đông Quân trước giờ hiếm khi tận mắt chứng kiến nén cậu ngắm không rời, bộ dáng có chút say mê.

Vốn cứ tưởng Tư Không Trường Phong sẽ một thương giết chết hắn tại chỗ, không ngờ có kẻ xuất hiện kịp lúc, phá vỡ chiêu thức của y. Tư Không Trường Phong biểu hiện rõ sự khó chịu. Người đó chính là gã đồ tể bán thịt ngoài kia.

"Hoá ra đây mới là chính chủ."

Bách Lý Đông Quân đi ra tiếp lời y, giở giọng trách móc.

"Hoá ra các người cùng một giuộc. Giữa chúng ta vốn không có xích mích gì. Ta còn cho các ngươi uống một chén rượu ngon của ta. Tại sao các người lại đến giết ta?"

"Chắc không phải vì, chê rượu của ta đắt quá đấy chứ?"

Gã đồ tể rung rung chòm râu dưới cằm.

"Muốn trách thì phải trách ngươi chọn sai chỗ mở quán rượu thôi."

Bách Lý Đông Quân lại chống hông, nghiêm túc trình bày.

"Đùa đấy à? Sinh mạng là thứ rất quý giá, mỗi người chỉ có một lần được sống..."

Tư Không Trường Phong liếc nhìn cậu, muốn ngăn lại không ngăn được, chỉ có thể biểu hiện sự bất lực mà đỡ trán. Bách Lý Đông Quân vẫn cứ nói.

"... Chúng ta không có quyền tùy ý tước đoạt sinh mạng của người khác."

Gã đồ tể thẳng thừng phun ra một câu.

"Tên ngớ ngẩn."

Bách Lý Đông Quân chỉ tay vào mặt hắn quát: "Ngươi nói cái gì?!"

Chỉ có Tư Không Trường Phong biết vấn đề nên đứng cạnh hắn giải thích.

"Chưởng quầy, huynh còn không hiểu sao? Cố phủ đã bị đám người này không vây rồi. Chúng ta cản trở chuyện của họ đó."

"Bảo huynh ngớ ngẩn cũng chẳng sai đâu. Không ngờ huynh còn muốn nói lý với loại người này."

Gã đồ tể nhắm mắt ngậm miệng, xem ra là nói đúng ý gã rồi.

Tư Không Trường Phong bước đến, ngỏ ý muốn thương lượng.

"Lão đồ tể, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi."

Gã hất cằm: "Ngươi nói đi."

"Nếu bây giờ bọn ta rời khỏi đây, thì có thể tha cho bọn ta không?"

Gã đồ tể nghe xong cười phá lên, rồi nghiêm giọng.

"Không thể!"

Thương lượng thất bại.

"Vậy thì khỏi phí lời nữa, đánh đi!"

Gã đồ tể này so với Tư Không Trường Phong thì cường tráng hơn, lực đạo của hắn cũng nhỉnh hơn y. Bách Lý Đông Quân bắt đầu lo lắng cho tình hình của y hiện tại. Bây giờ cái quán có bị phá đến cỡ nào cũng không quan trọng bằng sinh mạng của y.

"Thương pháp của ngươi không trọn vẹn. Là lén học được chứ gì?"

Gã đồ tể lên giọng khiêu khích, dễ dàng hất thanh thương sang một bên. Bàn bên cạnh bị phá vỡ tan, còn y lúc này bị đánh lùi ra sao. Bách Lý Đông Quân nhanh tay đỡ eo y.

Tư Không Trường Phong chống thương xuống đất, thở hắt ra.

"Ta biết ngươi là ai rồi. Sống gặp quan pháp, chết gặp Diêm La. Ngươi là Kim Khẩu Diêm La, Ngôn Thiên Tuế."

Y quay sang Bách Lý Đông Quân: "Chưởng quầy, huynh chạy trước đi."

Bách Lý Đông Quân nhếch miệng, khẩu khí hùng hồn.

"Ta vượt ngàn dặm đến đây mở quán rượu, cũng không phải là không có chuẩn bị."

Ngôn Thiên Tuế mắt điếc tai ngơ vốn không để cậu trong tầm mắt, gã rút đao ra. Tư Không Trường Phong lập tức đẩy cậu sang một bên.

"Huynh mau chạy đi!"

Y nhào đến tiếp tục tranh đấu với gã. Bách Lý Đông Quân trầm ngâm bên ngoài, cậu không thể để y vì mình mà chịu đựng được. Bằng mọi cách cậu phải hỗ trợ y. Nhưng vừa chạy ra cửa sau đã bị nữ nhân kia nắm thóp, tay quơ quào trước mặt cậu.

"Chàng thiếu niên, đi đâu vậy?"

Nàng ta chính là Tiểu Tây Thi đứng nặn bánh bên ngoài. Khi nàng ta có ý định chạm vào Bách Lý Đông Quân thì cậu đã nhanh chóng tránh né, dùng khinh công của mình để chạy trốn.

Nhưng vẫn bị nàng ta chặn lại.

"Ngươi trốn cái gì? Tỷ tỷ không đủ đẹp sao?"

Nàng ta phụng phịu, bàn tay sờ làn da trắng mịn trên gương mặt mình.

Bách Lý Đông Quân thẳng thừng trả lời.

"Đương nhiên là không đủ. Ngươi còn không đẹp bằng người thương của ta."

Nàng ta bị từ chối, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng vẫn vờn qua vờn lại với cậu trêu đùa. Tiểu Tây Thi lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Bị nàng ta nắm trong lòng bàn tay đường đi nước bước, Bách Lý Đông Quân nhìn xuống.

"Đi qua đó."

Rồi cậu đáp xuống, lưng chạm lưng với Tư Không Trường Phong. Y tâm trạng gấp rút.

"Sao huynh vẫn chưa chạy?"

"Huynh nhìn phía trên ta xem."

Tư Không Trường Phong nhìn theo, Tiểu Tây Thi duyên dáng che miệng cười. Bộ dạng hệt như thiếu nữ tuổi xuân dễ thẹn thùng. Nhưng nàng ta thực chất là một người quỷ kế đa đoan.

"Bọn ta đã xem thường ông chủ rồi. Không ngờ võ công của ngươi tầm thường, mà khinh công lại lợi hại như vậy."

"Nhưng nếu muốn qua ải của ta, thì vài bước đó thôi chưa đủ đâu."

Tiểu Tây Thi đáp xuống bên cạnh Ngôn Thiên Tuế, mỉm cười.

"Thế này đi, tỷ tỷ nể tình chàng thiếu niên đây khôi ngô tuấn tú, cũng không nhẫn tâm đuổi cùng giết tận. Chi bằng..."

Nàng ta vừa nói, hai người cũng nhìn nhau. Đến lời nói mấu chốt, Bách Lý Đông Quân cướp lời.

"Chi bằng thả bọn ta ra."

Tiểu Tây Thi hậm hực.

"Ngươi đùa gì vậy?"

Rồi nàng ta vui vẻ trở lại, bổ sung lời nói dang dở ban nãy.

"Chi bằng hai người, một người sống, một người chết nhé."

"Thế nào? Bàn bạc đi, xem ai sống ai chết nào?"

Ngôn Thiên Tuế đứng bên cạnh lầm bầm với nàng ta.

"Yến gia bảo ta giữ một người, nếu sống thì đem về. Nhưng không nói là ai."

Rồi gã nhìn một trong hai người.

"Nhưng giờ ta biết người cần giữ lại là ai rồi."

Tiểu Tây Thi đứng bên cạnh suy tư.

Bên này, hai người nghe xong điều kiện thì nụ cười trêu đùa ban nãy của Bách Lý Đông Quân cũng cứng đờ, không còn để ý đến việc hai kẻ kia đang to nhỏ với nhau.

"Bạch Đông Quân, ta..."

"Ta biết. Chẳng qua là bèo nước gặp nhau thôi. Tình bằng hữu giữa chúng ta đã dùng hết trong trận chiến vừa nãy rồi."

Tư Không Trường Phong chưa khép lại khuôn miệng. Bách Lý Đông Quân vỗ vai y nói tiếp.

"Huynh sống, ta chết nhé. So với ta thì huynh đẹp hơn nhiều."

Tư Không Trường Phong bực dọc chĩa mũi thương vào mặt cậu đe doạ.

"Nói nhảm gì vậy? Với lại ta còn chưa nói xong, huynh hiểu cái gì?"

Bách Lý Đông Quân đúng là không hiểu, gương mặt ngơ ngác. Tư Không Trường Phong đặt mạnh thanh thương xuống đất vang lên tiếng "keng", tràn đầy tự tin.

"Ta vẫn còn một chiêu cuối cùng. Với chiêu này, kẻ ở trước mặt chắc chắn sẽ chết, nhưng chưa chắc ta đã còn sống."

"Huynh tự lo cho mình nhé. Nếu ta có thể sống sót thì sẽ đưa huynh xông ra ngoài."

Bách Lý Đông Quân bị lời nói của y thuyết phục, lấy lại tinh thần.

"Huynh nắm chắc bao nhiêu phần?"

Tư Không Trường Phong tỉnh bơ đáp: "Một phần."

Bách Lý Đông Quân bất ngờ: "Một phần? Chỉ nắm chắc một phần mà huynh cũng tự tin nói ra thế à?"

"Chẳng qua là người đã đến đường cùng, đành liều một phen thôi."

Thiết nghĩ y cũng sắp chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu may ra sống sót sau trận này y cũng có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian. Còn nếu xui... thì dựa vào ý trời vậy.

Bách Lý Đông Quân nghe y nhắc đến chuyện sống chết có chút không quen, lòng cậu rối rắm không biết nên làm thế nào.

"Nếu qua hôm nay, hai ta vẫn còn sống, ta sẽ nói cho huynh biết."

Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngăn cản y.

"Không được!"

"Vì sao?"

Cậu hít một hơi thật sâu.

"Quen huynh đến tận bây giờ, huynh nghĩ ta sẽ dễ dàng để huynh chết sao? Huynh nghĩ ta là kẻ như vậy à?"

Rồi Bách Lý Đông Quân bóp chặt lấy vai y, tay còn lại giữ cây thương của y.

"Tư Không Trường Phong, dù trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, nhưng huynh đừng nghĩ đến chuyện hy sinh bản thân. Ta không cho phép."

Tư Không Trường Phong nghe cậu nói có chút ấm lòng, nhưng cậu cứ khư khư giữ y lại, cũng có chút khó chịu.

"Huynh buông ta ra đã."

Ai ngờ cậu lại nắm chặt hơn.

"Buông huynh ra để huynh xông vào chỗ chết? Ta đâu có ngốc như vậy."

Cặp đôi gà bông chim chuột với nhau cũng khá lâu rồi. Hai người đứng đợi đằng kia cũng mất kiên nhẫn. Tiểu Tây Thi hắng giọng.

"Các ngươi có còn để ý đến bọn ta không vậy? Đã bàn bạc đến thế, còn chưa quyết định được sao?"

Hơn nữa, nàng ta cảm thấy hai người cứ như chàng chàng thiếp thiếp, trông khó chịu vô cùng.

Bỗng nhiên trên tầng vang lên giọng nói.

"Chết cái gì mà chết? Không chết đâu."

Một người ngồi vắt vẻo ở tay vịn trên tầng. Nam nhân ở dưới đất từ lâu cũng lồm cồm bò dậy.

"Học Chính?"

Mà người được gọi tên đó lại âm thầm than vãn.

"Đúng là cái tên khó nghe."

Nói rồi hắn lột da mặt ra, lộ ra một gương mặt khác, trông có vẻ dễ nhìn hơn gương mặt ban nãy. Hắn là người cười âm mưu trong lúc đứng cùng đoàn người của Yến Biệt Thiên, xem ra là hắn giả danh trà trộn vào.

"Làm quen lại từ đầu nhé. Ta họ Lôi."

Ngôn Thiên Tuế liếc mắt nhìn: "Lôi? Chữ Lôi nào? Lôi trong Lôi Gia Bảo à?"

Nam nhân chỉ vào gã: "Cũng coi là đúng như thế. Tuy Lôi Gia Bảo không hề thích hạng con cháu không nghe lời như ta, nhưng ta vẫn thừa nhận bọn họ."

Tư Không Trường Phong mắt sáng rỡ đầy ngưỡng mộ.

"Ngươi là Chước Mặc nhiều lời, Lôi Mộng Sát ư?"

Nam nhân nhoẻn miệng cười, khen ngợi.

"Không sai, ngươi hiểu biết nhiều đấy."

---

Hehe, chương sau chúng ta sẽ thấy một Chước Mặc công tử nói nhiều:))

Bổ sung thêm ý chương trước. Lúc tui xem lại trận chiến và cuộc nói chuyện của Lăng Vân công tử với Trì Tán Quỷ thì tự nhiên cũng thấy hai người hợp đôi đó:>

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro